Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Ngài đã đến đây nhiều lần nên biết rõ cánh đồng hoa cải dầu phía sau là nơi lí tưởng để ngắm sao và ở đó có rất nhiều đóm đóm. Những thứ này đối với ngài dường như đã không còn lung linh kì diệu hay gợi lên niềm vui thích nữa nhưng ngài vẫn hay tới và đứng im lặng giữa đồng hoa cải đó mỗi lần đến đây.
Jimin tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy rất nhiều những con đom đóm đang chớp tắt giữa cánh đồng. Trong lòng háo hức, cậu theo phía sau ngài bước vào giữa đồng hoa, bị đánh động khiến lũ đom đóm bay lên, Jimin tưởng mình đang lạc vào giữa chốn cổ tích.

- Xích vương! Thật là đẹp! Tiểu nhân chưa từng đến nơi nào đẹp thế này!

Ngài nhếch môi cười, đúng là một đứa trẻ ngây thơ và hồn nhiên, chỉ kích động một chút liền không biết để ý đến phép tắc.

- Vui vẻ tới vậy sao?

Ngài quay lại nhìn Jimin, đúng như ngài nghĩ, không phải thất vọng khi đưa cậu tới đây, Jimin thích tới nỗi tiếng cười không thể nén lại nơi lồng ngực nữa mà khúc khích thành tiếng nghe rất đáng yêu. Cậu vờn cánh tay qua những luốn hoa cải để bắt đom đóm và để chúng bay lên, thích thú tới mức quên mất là mình đang ở trước mặt ngài. Từ lúc ở cạnh ngài đến tận bây giờ ngài mới nghe thấy được tiếng cười của cậu, quả là có chút cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Jimin đã bắt được đến ba con đom đóm trong tay, cậu he hé lòng bàn tay và đưa mắt nhìn vào.

- Ngài có muốn xem không thưa Xích vương?

Jimin chìa tay ra để khoe niềm vui của cậu với người duy nhất đang đứng cùng cậu ở đây là ngài. Sau đó không nhận được phản hồi nào từ ngài cậu từ từ thu tay lại và rụt rè cúi đầu, suy nghĩ lại xem có phải thái độ vừa rồi của mình đã khiến ngài không hài lòng?
Xích vương bước đến gần cậu, đưa tay hái một ngọn hoa cải và cài lên vành tai của cậu.

- Đưa ta xem thử?

Ngài nâng bàn tay của Jimin lên và nghiêng đầu xuống để nhìn thử có gì lạ mà cậu vui đến thế, cũng đâu phải là lần đầu thấy đom đóm? Jimin lại đỏ mặt và trống ngực đập lên liên hồi, cậu không thể ngăn mình rung động trước những khắc như thế này. Jimin hé lòng bàn tay, một con đom đóm bay lên đậu vào chiếc mặt nạ của ngài. Cả hai ngước lên nhìn nhau hơi bất ngờ nhưng không có ý định sẽ xua con đom đóm ấy đi.

Cái chớp tắt của nó khiến ngài trông thấy gương mặt của Jimin xinh đẹp lạ thường, ngài đã nhìn ngắm cậu nhiều lần ở nhiều góc độ, không lần nào ngài bỏ qua một lời khen ngợi rằng "rất xinh đẹp!" dành cho cậu. Jimin nhoẻn miệng cười làm ngài thoáng giật mình trong lòng, có lẽ ngài muốn giữ nụ cười ấy trên môi cậu thật lâu và nhìn nó mỗi ngày.

- Mặt nạ của ngài thật đẹp thưa Xích vương.

Nó lấp lánh dưới ánh sáng lập lòe của sinh vật nhỏ bé kia.

- Hài lòng đến vậy sao?

Xích vương hỏi và Jimin gật đầu, sau đó chợt nhớ đến không biết ngài có thấy hài lòng hay không? vì nó là do cậu chọn chứ không phải ngài liền hỏi lại.

- Vâng ạ, vậy còn ngài... ừm, ngài có hài lòng không?

Xích vương không đáp, chiếc mặt nạ càng giúp ngài giấu kỹ hơn những cảm xúc vốn đã không mấy khi biểu hiện trên khuôn mặt. Tay ngài bất ngờ vươn đến túm lấy gáy cậu kéo sát đến khiến cậu hơi hoảng.

- Rất hài lòng.

Môi ngài áp đến hôn cậu, cánh môi ngài dường như trở nên nóng bỏng hơn khi cái lạnh từ chiếc mặt nạ bạc áp vào gương mặt cậu làm cậu có chút rùng mình. Ngài rời ra một chút, lại thì thầm.

- Ta có thể hôn em ngay cả khi đeo nó, không phải em đã nghĩ thế sao?

Jimin run rẩy thở dốc, cậu bị ngài phát giác khi ánh mắt đem theo cả tia say mê nhìn vào đôi môi ngài lúc ngài đeo thử chiếc mặt nạ ấy.
Trong đầu cậu liền nảy sinh tâm lý kháng cự rằng cậu không nghĩ như thế hoặc có nhưng theo một nghĩa khác, cậu chỉ là thích đôi môi và chiếc mũi của ngài. Cậu còn nghĩ nó sẽ là một chiếc mặt nạ giúp thoải mái hơn cho ngài nên mới chọn, chứ không phải...

Như ngài nói...?

Jimin bị ngài đè ngã xuống đất giữa những luống hoa cải dầu, lũ đom đóm bị động liền bay lên ngộp cả một vùng. Jimin ngẩng nhìn ngài, thật giống như họ đang nằm giữa một vùng bụi sao lấp lánh.

Ánh mắt cậu vô thức dịu dàng nhìn ngài, không muốn che giấu nữa, tha thiết mong mỏi nụ hôn của ngài.

Cậu... thật sự thích ngài.

Jimin nuốt khan, bàn tay cậu nhẹ nhè đưa đến ôm vòng qua cổ ngài, ngài đã nói cậu được phép chạm vào ngài mà đúng không?

Xích vương có thể cảm nhận được điều đó, tất cả những gì mà cậu muốn dành cho ngài nhưng ngài vẫn đang không có ý định sẽ nhận lấy và đáp trả.

- Cởi xuống cho ta, Jiminie.

Cậu hiểu, nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ của ngài xuống. Lấy nó ra và nhìn ngắm khuôn mặt ngài như cách cậu đã luôn nhìn và đem lòng ái mộ.

Ngài cúi xuống hôn lên đôi mắt ngây thơ của Jimin, ngài thích đôi mắt của cậu, đôi mắt luôn nhìn mọi thứ một cách rõ ràng chân thật và thuần túy. Hôn lên gò má phúng phính đáng yêu của cậu, hôn đôi môi quả mọng ngọt ngào của cậu.
Tay ngài vuốt ve trên chiếc cổ mềm mại, lần theo vạt áo của cậu và cởi nó ra. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở và run rẩy dưới cái nhìn của ngài, ngài định làm chuyện đó ở đây sao?

- Phải đó, em dám không muốn sao?

Ngài trả lời với đôi môi nhếch lên cười khi đọc được câu hỏi đó trong mắt cậu, Jimin bối rối cụp mắt xuống nhìn vào bàn tay ngài đang mơn trớn trên ngực mình, cậu làm sao dám không muốn khi ngài đã muốn chứ? Cậu không dám chọc ngài nổi giận nữa nhưng cũng không muốn ở chổ thoáng đảng thế này cùng ngài làm chuyện đó.

Một con đom đóm đậu xuống ấn ký trên ngực cậu, Jimin hơi giật mình đưa mắt nhìn ngài, ngài nở một nụ cười hài lòng, những con đom đóm này còn biết hợp tác hơn là cậu. Ngài nắm lấy tay đặt lên ngực mình vừa cúi xuống hôn mút trên ngực cậu.

- Ưm...

Cậu cắn môi nhắm mắt nén lại việc bản thân muốn gọi tên ngài. Ngài mang tay cậu đến đai lưng của mình, dẫn dụ cậu cởi áo cho ngài. Jimin biết bản thân phải làm theo, tấm áo của ngài rơi xuống, ngài rời ra một chút để nhìn cậu.
Jimin gương mặt đã đỏ bừng vì được ở trong vòng tay ấm áp của ngài, cậu muốn chạm vào bờ vai rộng của ngài nhưng không dám chỉ trông đợi hành động tiếp theo của ngài. Môi ngài tìm đến nụ hoa nhỏ trên ngực cậu hôn cắn, ánh mắt vẫn quan sát cậu, từng đợt run rẩy của cậu đều bị ánh mắt trêu chọc của ngài nhìn thấy. Tay ngài kéo cánh môi bị cắn đến tội nghiệp của cậu ra.

- Không được che giấu.
- Tiểu nhân... ưm... xin ngài... đừng trêu chọc tiểu nhân như vậy.

Ngài nở một nụ cười, hôm nay cậu còn biết mở miệng yêu cầu ngài. Thật là to gan lớn mật. Xích vương ngẩng dậy hôn lên môi cậu.

- Không thích hay sao? Không thích mà vì sao chỗ này của em lại sưng lên vậy?

Tay ngài luồn vào bên trong quần cậu bắt lấy vật nhỏ vừa xoa nắn. Jimin nhắm tịt mắt muốn khép chân lại vừa rươm rướm nước mắt nhưng chân đã bị ngài đẩy rộng ra.

- Trả lời ta.
- Ah... Xích vương, xin ngài... ưm... huh... tiểu nhân... không phải không thích!

Ngài bóp mạnh một cái liền làm cậu phát hoảng. Bình thường ngài chỉ làm, đâu có hỏi nhiều như hôm nay.

- Vậy em thế nào?
- ...

Jimin đảo nhẹ đôi mắt ướt át nhìn ngài, thỏ thẻ nói ra mấy lời trong lòng nhưng vẫn sợ ngài không muốn nghe.

- Muốn... muốn ngài... huh...

Tâm tư như bị chấn động, ngài không hỏi nữa chỉ tiếp tục việc mình muốn làm. Dù không phải lần đầu nhưng Jimin vẫn khóc vì cảm thấy đau lúc ngài mới tiến vào bên trong cậu.

- Đừng bày ra bộ dạng khước từ như vậy.
- Huh...tiểu nhân...
- Xưng em.

Jimin giật mình kinh ngạc, tròn mắt nhìn ngài như thể mình vừa nghe nhầm. Ngài muốn cậu thay đổi cách xưng hô sao?

- Ah...huh...Xích vương!

Ngài bắt đầu thúc đến khiến cậu không thể chịu nổi, nó quá lớn khiến cậu như muốn nứt toạc ra. Ngài sát đến đặt ngón trỏ lên và thì thầm trên môi cậu.

- Suỵt! Khẽ thôi, em sẽ không muốn ai đó đến đây và nhìn thấy đúng không?

Jimin lập tức cắn lấy môi, đúng là cậu không hề muốn nhưng ngài cứ làm cậu loạn hết cả lên.

- Mở miệng ra Jimin. Ta muốn xem lưỡi của em.
- Ah... ưm...

Thật khó cho cậu nếu phải mở miệng không được che giấu nhưng phải nén lại những âm thanh xấu hổ nơi cuống họng. Xích vương hài lòng, ngài cúi xuống hôn và mút mát đầu lưỡi ngọt ngào của cậu.

- Em không muốn ta cắt nó đâu đúng không?

Cậu hoảng sợ khi nghe ngài nói như vậy, ngón tay của ngài đút vào miệng cậu trêu ghẹo.

- Thế mà vẫn không nhớ những gì ta muốn em nói sao?

Jimin nhìn ngài vừa rơi ra một hàng nước mắt. Ngài lấy ngón tay ra và vuốt ve trên cằm cậu.

- Gọi lại ta nghe xem nào Jimin?

Cậu vẫn khóc như mưa rơi nhưng không dám cãi lời, ngài đã nói những lúc thế này phải gọi ngài là "Yoongi", thế mà cậu vẫn để ngài phải nhắc cậu thêm lần nữa.

- Vâng... ngài...ngài Yoongi.
- Ngoan.

Ngài hôn cậu ban thưởng, làm cậu đắm chìm đến mức quên luôn cả bản thân đang ở giữa một đồng hoa, vòng tay ngài thật ấm. Sau một đợt kích tình ngài mang cậu bọc trong áo choàng, thân trần bế cậu ra khỏi đồng hoa về lại ngôi nhà ban nảy.
Jimin đột nhiên bám lấy vai ngài khi nhớ ra vết thương trên cánh tay.

- Thưa ngài, tiểu nhân có thể tự mình đi được! Xin hãy thả...

Nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của ngài cậu lập tức im miệng.

- Em đang muốn chết?
- Thưa không.

Nói thế nhưng cậu vẫn lo lắng trong lòng, vừa bước vào nhà đã bị ném ngay xuống giường, có lẽ ngài vẫn còn muốn tiếp tục. Jimin bám lấy cánh tay ngài len lén đưa mắt nhìn miếng băng trên bắp tay nơi vết thương của ngài.
Sao ngài lại như thế nhỉ? Bỏ mặc các vết thương của mình.

- Ah... Xích...ưm... ngài Yoongi!
-...

Ngài rời ra và đợi xem cậu định nói điều gì nhưng cậu cũng chẳng rõ cậu muốn gọi ngài vì điều gì nữa nên đành đánh liều vươn tay ôm ngài muốn hôn đến. Yoongi rời ra ngồi ngã người về phía sau vừa nhìn cậu.

- Muốn tự mình làm lấy sao?

Tự mình?
Cậu không hề có ý đó.

- Tiểu nhân...

Thấy nét mặt sa sầm của ngài Jimin liền im bặt. Lúc nảy hình như ngài đã nói phải xưng em.

- Em...

Ngài hài lòng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

- Em thế nào?
- Em...

Cậu nhìn ngài, tim nghẹn đến mức không thốt được nên lời.

- Em...

... Yêu ngài...

Jimin không rõ mình đã nói ra hai từ ấy hay chưa trước khi đôi môi ngài lại phủ xuống và cậu nhắm mắt như thể mình đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ nào đó. Tựa như u huyền mộng mị, mong manh không nói được thành lời, không thấy được bằng mắt chỉ có thể đắm chìm bằng con tim. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy dù có muốn níu lấy mãi mãi nhưng tâm can luôn biết rõ nó sẽ sớm tan biến thành hư không.

---
Xem thì bình luận đi, thả tim đi 🥺. Đừng có để tui một mềnh coiii ❤.
Mai mọi người đi học lại vui vẻ nhé, năm mới, con người mới, thành tích mới, cuộc sống mới nha 🍀. Yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro