22
Bọn họ cuối cùng cũng đến được một nơi giống như trang trại. Vẫn như lần trước Jimin chạy ngay đến một gốc cây để nôn khan khi Xích vương vừa thả cậu xuống khỏi lưng ngựa. Ít ra thì nó cũng không tồi tệ như lần đó. Đến khi cậu hồi thần lại mới nhìn thấy có người đang đứng đợi mình, Xích vương có lẽ đã đi vào bên trong rồi.
Jimin đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục và bước đến chỗ người kia. Dựa theo trang phục Jimin biết đây chính là người đã cưỡi lừa dẫn đường ban nảy, chỉ khác là mũ trùm đầu và chiếc mặt nạ đã tháo xuống, mái tóc hắn màu vàng và bông xù được cột cao gọn gàng trên đỉnh đầu, đuôi tóc gắn vài sợi lông thiên nga. Da hắn đen và được vẽ một vài vệt màu trắng như kí hiệu gì đó. Jimin cúi đầu chào, hắn ngoắc tay với cậu ra hiệu cho cậu đi theo và quay đầu đi vào trong.
Jimin bước vào căn nhà lạ lùng ấy, nó không vuông vức hay góc cạnh mà lại tròn như thể một cái chén to úp xuống đất, Jimin đoán tường được trết bằng bùn và những dây leo thì bám đầy trên đó. Ngôi nhà không quá rộng nên vừa bước vào đã thấy Xích vương đang đứng ở một chiếc bàn phủ bằng da gấu nhìn ngắm gì đó trên bàn cùng một người đứng ở đối diện.
Cậu bước đến bên cạnh ngài và nhìn thấy những chiếc mặt nạ trên bàn. Người đứng ở đối diện cũng mang màu da đen giống người ban nảy nhưng ông ta lại không có tóc và còn cởi trần. Jimin không nhịn được đưa mắt nhìn, ở nơi cậu sống hầu như không có người có màu da như thế, cậu chỉ nghe soha nói về họ, hầu như họ đều bị khinh miệt và trở thành nô lệ chỉ vì màu da đen.
Đôi mắt tò mò của cậu làm người kia không mấy thoải mái dù cậu chỉ nghĩ trông họ giống như những chú dế mèn chiến dũng mãnh và đen tuyền bỏng bẩy, nhìn rất thích.
Người kia nói bằng một thứ tiếng mà Jimin không hiểu được, sau đó Xích vương ngoảnh nhìn cậu, ngài đưa tay vuốt cằm cậu và nhắc nhở.
- Đừng nhìn họ quá lâu bằng đôi mắt tò mò của em, như vậy là khiếm nhã đối với họ.
Cậu giật mình và lập tức cúi mặt, ngài khẽ cười sau đó quay lại với những chiếc mặt nạ trên bàn. Ngài nói với người kia bằng thứ tiếng kì lạ đó, Jimin không hiểu, làm sao ngài biết họ đang nói gì nhỉ?
Được một lúc Xích vương đưa đến trước mặt cậu hai chiếc mặt nạ và hỏi.
- Em chọn cái nào?
Jimin ngẩng nhìn ngài, ngài đang hỏi ý của cậu sao? Jimin nhìn hai chiếc trên tay của ngài sau đó len lén đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ mà cậu thích ở trên bàn. Trông thấy biểu hiện đó Xích vương liền đặt lại mặt nạ xuống bàn và bảo cậu.
- Chọn một chiếc đi.
Jimin tỏ rõ sự vui vẻ trên nét mặt, điều này khiến ngài thấy hài lòng dù không rõ là vì sao. Jimin nhìn một lúc sau đó cầm lên một chiếc mặt nạ bằng bạc chỉ che đi một nữa khuôn mặt.
- Thưa ngài, tiểu nhân nghĩ nên chọn chiếc này.
Jimin cầm lên và người da đen kia nở một nụ cười lại nói một câu gì đó khó hiểu. Xích vương nhận lấy và áp nó lên khuôn mặt của ngài. Đôi mắt ngài nhìn cậu qua khe hở của chiếc mặt nạ, ngài ghét việc phải đeo mặt nạ vì nó vướng víu và hạn chế tầm nhìn của ngài. Trong cái khuôn hạn hẹp ấy hiện tại chỉ nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười vui vẻ của Jimin.
Ngài đeo hẳn mặt nạ lên và đặt lại trên bàn một thỏi vàng cho người kia như ban thưởng sau đó quay lưng đi ra ngoài. Jimin tự hiểu mình phải đi theo ngài.
Bên ngoài mặt trời đã xuống núi. Những chiếc đèn lồng được thắp lên và treo đầy một dãy dọc theo lối đi dẫn đến một ngôi nhà hình tròn khác. Ngài và Jimin sẽ ở đây tối nay, luôn có những sắp xếp nơi ở khác với kế hoạch ban đầu của ngài để tránh những kẻ mai phục.
Ngài đến đây để nhận mặt nạ, ngài sẽ phải đeo nó khi ở thủ đô vì để tránh ai đó sẽ nhìn thấy vết sẹo của ngài mà khiếp sợ. Quốc vương luôn gửi đến cho ngài những chiếc mặt nạ đẹp nhất mỗi năm để làm quà sinh thần nhưng ngài chán ghét và vứt nó ở đây, người da đen ban nảy cũng là thợ chế tác giỏi nhất ở vùng Đông châu hoặc có thể nói là ở Incheon. Dù hắn là một tên nô lệ ở ẩn nhưng tay nghề của hắn vượt xa những tên thợ nổi danh hiện thời. Hắn đã thề trọn đời này chỉ sống và phục vụ cho Xích vương vì ngài đã cứu mạng hắn và cho hắn một nơi ở lánh xa khỏi chốn nhơ nhuốc ngoài kia.
Cả hai dừng lại trước một ngôi nhà được làm bằng gỗ, ánh sáng hắt ra và mùi của hơi nước bốc lên đủ để Jimin biết đây là nhà tắm. Người dẫn đường ban chiều bước ra cung kính cúi đầu chào.
- Thưa Xích vương, nước tắm đã chuẩn bị rồi ạ.
Có lẽ đây là kẻ duy nhất ở đây biết nói ngôn ngữ mà Jimin có thể hiểu. Ngài bước vào trong còn Jimin ở bên ngoài cùng người kia châm củi để nấu thêm nước nóng.
- Ta là Yuro còn ngươi?
- Tôi tên Jimin.
Jimin ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng khi người kia bắt chuyện với mình. Làn da của cậu ta đen đến mức nếu không có ánh đèn rọi tỏ và mặc trang phục màu trắng Jimin sẽ tưởng ra đó chỉ là màn đêm, hoặc khi cậu ta ra chỗ tối Jimin tưởng rằng đó là một bộ đồ biết đi.
- Mọi người ở đây đều nói chuyện lạ quá.
- Đó là ngôn ngữ của chúng tôi. Thường thì tôi có nhiệm vụ ra khỏi rừng vì tôi nhanh nhẹn nên tôi mới phải học ngôn ngữ này để giao tiếp.
Sau đó Jimin mới biết chỗ này như một sơn trại và nó ở giữa rừng nên ít ai có thể tìm đến.
- Cậu là gì của Xích vương?
Cậu hỏi của Yuro làm Jimin bối rối, cậu cũng không rõ bản thân nên được gọi là gì. Thoáng đỏ mặt một chút liền đút vào lò nấu một thanh củi.
- Tôi chỉ là một người hầu thôi.
- Ngoài những hộ vệ thân cận chỉ đếm trên đầu ngón tay tôi chưa từng thấy ngài đưa ai đến đây. Trông cậu không giống như một hộ vệ... hừm, quá mềm yếu.
Đôi mắt sáng như sao của Yuro làm cậu lúng túng.
- Jimin.
Tiếng gọi của ngài bên trong vọng ra. Jimin vội đứng dậy để đi vào trong.
- Tôi phải vào trong rồi, phiền cậu làm nốt nhé.
- Ừm, không sao. Mau đi đi.
Cậu tiến đến gần thùng nước mà ngài đang ngâm mình. Đôi mắt ngài nhìn vào cậu thể hiện cho cậu biết ngài đang không vui lòng.
- Ngài gọi tiểu nhân ạ?
- Sao em dám để ta cứ phải gọi em như thế?
Jimin hoảng sợ, rõ ràng cậu là kẻ theo hầu nhưng cứ giống như ngài luôn phải bảo cậu phải làm cái gì. Cậu vội bước qua và cầm cái khăn lên.
- Tiểu nhân sẽ kỳ lưng cho ngài.
Jimin đứng ở phía sau ngài vừa nhún khăn xuống nước đã giật thót vì giọng nói trầm thấp của ngài.
- Vào đây.
Cậu không dám cãi lời liền cởi áo rồi bước vào trong thùng. Vì ngài ngồi sát thành thùng nên cậu không biết phải nên làm gì tiếp theo khi đang ở trước mặt ngài. Ánh mắt ngài di chuyển và nhìn ngắm cậu từ mái tóc đến làn môi và bờ vai.
- Tiểu nhân...
- Qua đây.
Jimin sát đến với gương mặt đỏ ửng. Bàn tay ngài phủ đến và xoa xoa trên lưng cậu, vuốt dọc xuống đùi và các ngón chân của cậu.
- Em để ta phải nhắc nhở quá nhiều lần đó, ta không kiên nhẫn như em nghĩ đâu.
- Tiểu nhân biết tội thưa Xích vương.
Sau đó ngài buông cậu ra và quay lưng về phía cậu để cậu giúp ngài kỳ cọ. Jimin nén lại hơi thở phào vì ngài đã không làm gì khác mà chỉ đơn giản là để cậu giúp ngài tắm.
Sau khi thay ra quần áo mới, đã rảo chân bước đến trước cửa căn nhà được sắp xếp sẳn để ngủ đêm nay nhưng Xích vương lại đứng im không bước vào. Jimin đi phía sau cũng thắc mắc nhưng cậu không dám hỏi, chỉ im lặng chờ ngài.
- Vẫn còn sớm, đi ngắm đom đóm nào Jimin.
__
02h26. 6.2.2022.
Một ngày vui vẻ nha hihi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro