20
Cỗ xe ngựa đã đi đến chân thành Victoria, từ dưới chân thành nhìn lên mới thấy hết dáng vẻ đồ sộ và vững chãi của nó. Jimin nhìn ngước nhìn đến ngẩn ngơ. Đôi mắt cậu phóng lên theo sải cánh của đại bàng Erox, nó thích bay quanh thành Victory và cất tiếng kêu vang cả một vùng trời như thể hiện sự uy vũ và kêu hãnh của chính cái tên thành.
Mỗi lần nghe thấy tiếng đại bàng Erox nghĩa là Xích Vương đang đến, binh lính canh gác đã quen với điều này, cánh cổng sắt khổng lồ nặng trịch được mở to khiến Jimin phải hít lấy một hơi sâu khi làn gió từ bên kia cánh cửa theo sức động mà thổi ngang qua người, như thể đi ngang qua đó rồi là sẽ đến một thế giới khác. Đứng trước những điều vĩ đại con người hay cảm thấy bản thân mình nhỏ bé như hư không.
Xe ngựa chông chênh khi tiến lên nền đường rải sỏi, Jimin giật mình suýt thì không đứng vững, may nhờ Xích vương đã đở lấy vai cậu và giữ chặt vào lòng. Ngài nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Jimin vừa hỏi lại.
- Thích không?
Jimin gật đầu, không rõ là ngài hỏi cậu có thích thành Victoria không? hay là muốn hỏi về cái ôm của ngài, nhưng cho dù là gì đi nữa thì cậu cũng đều thật lòng có thích.
- Ta sẽ đưa em lên thành Victoria khi trở về.
Jimin ngẩng nhìn ngài với đôi mắt long lanh và vui mừng. Xích vương không bao giờ nói khi ngài không thể làm vì vậy điều đó có nghĩa cậu sẽ được về lại quê hương Đông châu sau chuyến đi này.
- Thật biết ơn ngài.
Yoongi không đáp lại, chỉ nhìn nụ cười đẹp như bông hoa hồng nở rộ của cậu. Niềm vui của một kẻ nông nô thật đơn giản, thường thì ngài khinh rẻ điều đó nhưng hôm nay ngài lại không thấy như vậy, ngài cũng đã từng vui vì những điều đơn giản như thế cho đến khi số phận bắt ngài phải trong một địa vị khác.
Lời nói đưa cậu lên tường thành là lời hứa của ngài, điều đó có nghĩa là ngài sẽ đưa cậu trở về dù là còn sống hay đã thịt nát xương tan, cậu hiểu và đối với cậu như vậy đã là một phúc phần rất lớn rồi.
Băng qua khỏi thành khoảng hai dặm là một cánh rừng, thường thì muốn đến thị trấn tiếp theo sẽ phải di chuyển trên trục đường chính duy nhất là một con đường mòn nhưng lộ trình của bọn họ đã thay đổi. Xe ngựa chuyển hướng bất ngờ theo tờ bản đồ được họa trên tấm da mà Erox mang về. Jimin ngồi chống tay vào cằm ở cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, rõ ràng con đường này chỉ vừa mới được mở cách đây không lâu, hẳn là do chuyến đi này nên cây cối xung quanh mới được phát quang vừa đủ rộng để một cổ xe ngựa đi qua, những nhánh cây bị chặt và dạt vào ven đường vẫn còn chưa héo hết, mặt đường có đôi chỗ rất gỗ ghề khi cho xe qua phải đi chậm lại.
Jimin đoán Xích vương không thể đi đường mòn vì chắc chắn sẽ có sát thủ mai phục, nhưng quân đội của ngài đông đảo như vậy sao không có lấy một hộ vệ bên người nhỉ?
Cậu vừa nghĩ vừa nhìn ngắm những tán cây xanh ngắt được ánh lại vô số màu xanh từ tia nắng mặt trời hắt xuống, lắng nghe vài tiếng líu lo lọt vào tai của những chú chim rừng. Cậu chỉ từng nghe kể chứ chưa từng băng xuyên qua một cánh rừng như thế này, chuyến đi này có chết cũng không thấy uổng phí nữa vì đã được nhìn thấy rất nhiều thứ trên đời.
Erox cũng đậu ngay bên cạnh khoảng trống trên cái cửa sổ nhỏ mà cậu chừa cho nó để nhìn với đôi mắt chăm chú, thỉnh thoảng nó lại nhổm lên vì thấy một con sóc nhảy nhót trên cây, Jimin cười vì nghĩ rằng nó muốn lao ra để đi săn.
Xích vương ngồi ở bàn để xem bản đồ và suy tính điều gì đó, có vẻ đã xem chán nên ngài ngẩng lên nhìn Jimin, có điều gì ngoài đó khiến cậu nhìn đến say mê như vậy? Cả thế giới này dường như luôn mới mẻ và lạ lẫm đối với Jimin. Cậu luôn nhìn mọi thứ bao gồm cả ngài như thể đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy. Ánh nhìn của cậu không mang bất kỳ sự phán xét nào, cậu dường như nhìn bằng cả trái tim.
Ngài bước đến và bất ngờ ngồi xuống ôm lấy cậu từ phía sau, Jimin hơi giật mình ngoảnh lại, ánh mắt cậu chạm vào đáy mắt của ngài, cậu lại thấy lồng ngực đập mạnh mỗi lần như thế. Con Erox bị ngài xua khỏi bực cửa vì chỗ này không đủ rộng cho cả ba, con chim có vẻ hậm hực lắm vì nó đã la ó phản đối đến mức ngài phải lên tiếng.
- Ngậm mỏ lại đi Erox.
Jimin đôi lúc nghĩ con chim đó chắc phải là một con người vì bị phù phép mà biến thành, thậm chí cậu vừa thấy nó lườm nguýt và ngoảnh đuôi về phía hai người để bày tỏ sự giận dỗi.
Xích vương đưa tay vuốt ve cằm cậu và kéo sự chú ý của cậu quay lại với ngài.
- Mặc kệ nó đi, em đang nhìn gì ngoài kia mà chăm chú như vậy?
Ngài hỏi sau bao lần thắc mắc, ngài muốn biết mọi thứ qua cái nhìn của Jimin có gì thú vị. Jimin lại vô thức bị hút vào mị lực nào đó trong mắt ngài, đôi mắt ngài thật đẹp kể cả khi có vết sẹo ấy.
- Tiểu nhân... đang xem cây.
- Có gì đáng xem?
Jimin không biết nên bắt đầu giải thích như thế nào, cậu cúi mặt và hơi thu người lại, ngài quan sát từng cử động nhỏ của Jimin, cậu đang muốn tạo chút khoảng cách với ngài sao? Ngay khi đôi môi cậu mấp máy muốn nói gì đó vòng tay của ngài lại siết chặt hơn buộc cậu phải ngẩng nhìn, từ trong mắt ngài cậu có thể đọc ra rằng cậu không được phép nói điều gì đó qua loa cho xong chuyện hay nói để che giấu tâm tư, ngay cả tâm tư và suy nghĩ của cậu cũng phải phục tùng ngài, không được giấu giếm.
- Thưa Xích vương, tiểu nhân từng được dạy một vài thứ về rừng nên chỉ nhân dịp này muốn nhìn thật tường tận xem những kiến thức ấy có đúng thật hay không?
Đôi mắt ngài không có lấy một chút xao động, hóa ra bây giờ cậu là còn là một nông nô có học thức, mà biết đâu là tất cả những điều cậu học được ấy là chỉ từ một học giả tài ba ẩn cư nào đó dạy cho.
- Kiến thức gì? là ai dạy cho em?
- Là... Soha, một vị thánh ở đền thờ thưa ngài.
Cậu e dè khi nhắc đến ai đó trước mặt ngài vì sợ nó sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến người đó. Ngài biết nên vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cậu như thể không chú ý đến lời nói của cậu. Ngài luôn như vậy khiến Jimin không thể đoán được cậu nên nói tiếp hay nên biết giữ lời.
- Hắn dạy em những gì?
- Cách sử dụng thảo mộc thưa ngài, tập tính của một vài loài động vật...
- Múa?
- Vâng ạ, nó là để phục vụ cho một vài ngày lễ trong đền.
Vậy thì quả đúng như lời Joohuyk nói ngài thật sự đã bắt một đồng tử ở đền về làm nam sủng. Có gì đó dường như Jimin sợ rằng ngài sẽ hỏi khi nhắc đến việc cậu làm trong đền nên ngài không hỏi tiếp nữa. Ngài biết về Soha và ngài biết hắn có thể dạy cho Jimin những gì cũng như có thể đoán ra một chút việc cậu làm gì ở đền. Thật là xứng đáng khi cậu trở thành một mớ rắc rối của ngài.
Không nói thêm gì nữa, ngài cúi xuống và nhè nhẹ hôn lên đôi môi quả dâu của Jimin. Cậu nhắm mắt tay vô thức nắm lấy vạt áo phía trước ngực của ngài vừa run, ngài định... sao?
Ngài he hé mắt nhìn, chưa bao giờ ngài đối xử mạnh bạo với cậu trong chuyện này, sao cậu lúc nào cũng căng thẳng như thế?
Ngài định bế cậu dậy nhưng Jimin bỗng dưng đẩy ra. Cậu biết mình vô lễ vừa làm phật ý ngài liền cúi đầu nhận tội.
- Thưa Xích vương, tay ngài vẫn đang bị thương xin đừng động mạnh.
Mặt ngài vẫn sa sầm như đang nổi giận, thật sự lo lắng cho ngài hay cậu đang viện cớ? Jimin thấy như mình lại sắp nghẹt thở khi vừa mới làm một chuyện ngu ngốc.
- Thưa... a...
Bàn tay ngài đưa đến bóp lấy cổ cậu khiến cậu vừa đau vừa nghẹt thở nhưng không dám phản kháng.
- Em cảm thấy ta có thể giết em bằng cánh tay này không?
- Ah...huh...huh...
Jimin không thể đáp nổi, cậu nhắm mắt nhưng nước mắt vẫn trào ra vì sợ và áp lực từ tay ngài. Cậu tưởng rằng ngài có thể bóp nát cả cuống họng của mình chứ đừng nói đến chết vì ngạt thở.
- Nói!
- Ah... có...huh... có... thưa ngài....
Bàn tay ngài bỏ ra ngay khi cậu cảm thấy không còn có thể chịu thêm được nữa. Tay cậu ôm lấy cổ và ngực thở hổn hển nhưng chưa kịp thở xong đã lại bị đôi môi của ngài tìm đến càng quấy. Tay ngài giữ chặt lấy cậu phía sau gáy hôn đến mạnh mẽ một lúc lâu mới rời ra. Ngài thỏa mãn nhìn bộ dạng sướt mướt và hoảng sợ của Jimin, đôi môi nhếch lên cười sau đó bế bổng cậu dậy và về giường.
Jimin nghĩ ngài sẽ tiếp tục làm gì đó nhưng ngài chỉ lau nước mắt cho cậu. Jimin mở mắt nhìn ngài, cậu lại chăm chú vào vết sẹo.
- Đừng như cái bánh bao nhún nước như thế. Ta chỉ dọa một chút đã khóc lóc ầm ỉ. Mau kể chuyện đi, ta muốn nghe kể chuyện.
Jimin khịt mũi, vội lau nước mắt nín khóc để hầu chuyện cho ngài trước khi ngài lại thấy không vui và làm gì đó.
Dù không biểu hiện nhưng trong lòng ngài nở ra một nụ cười hài lòng chỉ bởi vì chuyện đơn giản là vừa ức hiếp được cậu. Ngài biết nó rất khác và rất thật so với những niềm vui quái gở giả tạo hay chóng vánh trước đây mà ngài có nhưng ngài vẫn chỉ muốn gọi nó là thú vui khi dòng máu ác ý trong ngài vừa được thoả mãn. Hình như ngài đang né tránh nhìn nhận điều gì đó.
----
Thích thì nói đi chứ mắc gì ức hiếp người ta hà.
Hôm nay bị vả thính vào mặt xong đi viết chap luôn hihi.
_1h25am. 5.2.2022_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro