Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Buổi tiệc tàn nhanh hơn Joohyuk nghĩ, ngay sau khi Jimin nhét được cọng cải cuối cùng trên dĩa vào miệng.

- Ngươi cũng nên chuẩn bị mọi thứ trước khi đến thủ đô đi.

Joohyuk có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã hiểu ra chuyện mình cần làm liền gật đầu.

- Vâng thưa ngài, ngài có cần thêm tùy tùng cho tối nay không?

Yoongi đã đứng dậy và Jimin lập tức đứng lên theo.

- Không cần đâu.
- Nghênh tiễn ngài thượng lộ bình an.

Cũng nhanh như lúc đến ngài đã bước ra khỏi quán, Jimin cúi chào Joohyuk trước khi ríu chân chạy theo Yoongi.

- Hẹn gặp lại, Jiminie.

Bên ngoài đã là ban đêm, cả con hẻm trở nên tối om và hiu lạnh đến đáng sợ, như thể thị trấn này đã bị bỏ hoang dù ban sáng vẫn rất náo nhiệt. Biết rằng chuyện gì đó không thể xảy ra nhưng Jimin vẫn không thể ngừng nghĩ đến một con ma xó hay một hung thần nào đó nhảy xổ ra từ góc tối và túm lấy cậu. Cậu đánh liều gọi Xích vương với giọng run run.

- Thưa ngài Yoongi!
- Có việc gì?

Ngài dừng lại nhìn cậu, Jimin thỏ thẻ vừa sợ làm ngài thấy phiền.

- Tiểu nhân không theo kịp ngài.

Ngài im lặng một chút.

- Em muốn đi chậm để cùng chết sao?

Jimin tái mặt khi nghe ngài nói, cậu chưa kịp hiểu đã có một tiếng nổ phát ra từ phía quán rượu, nơi bọn họ vừa rời đi không xa. Xích vương nhìn thấy pháo hoa, đó là báo hiệu cho biết có sát thủ muốn truy lùng ngài.

- Chết tiệt.

Ngài nghiến răng, rất nhanh chộp lấy cổ tay Jimin kéo đi. Ngài biết sẽ có việc này, từ giờ cho đến khi ngài tới thủ đô sẽ còn gặp hàng tá thứ cản đường, những tên sát thủ mà ngài còn chẳng rõ lai lịch. Có quá nhiều người muốn giết ngài nên cho dù là do ai phái đến thì có lẽ cũng như nhau cả thôi.
Ngài luôn ra ngoài với cận vệ và binh sĩ nhưng lần này ngài chỉ đi một mình, cơ hội ngàn vàng cho những kẻ thù địch.
Ngài kéo Jimin chạy qua những ngõ ngách ngoằn nghèo, Jimin muốn hoa cả mắt vì không thể xác định được bản thân đang ở đâu, cậu cũng không hiểu tại sao ngài phải vội vã như vậy.
Cả hai bật ra khỏi cái ngõ hẹp, nó khiến cậu lóa mắt khi ánh đèn bất chợt chiếu đến. Hóa ra dân trong cả thị trấn này buổi tối đều tụ tập ra bến cảng để ca hát và vui chơi cùng nhau nên các căn nhà mới đều tắt đèn và vắng lặng đến thế. Yoongi ném chiếc nón của mình đi và dẫn Jimin hòa lẫn vào đám đông, bàn tay còn lại của cậu cũng bám vào cánh tay ngài vì sợ bị lạc.

Cả hai len lỏi qua đám người rồi tiến về phía bìa rừng ven thị trấn, ngài buông tay cậu ra và đứng ở đó quan sát một lúc. Hẳn là Joohyuk biết cách để xử lý mọi việc, hắn nắm giữ một trong những đội sát thủ tinh nhuệ nhất Đông châu.
Lúc ở quán rượu vì đã cảm nhận được sẽ có biến nên hắn cũng đã cho người giả dạng làm Xích vương đi ra trước để đánh lạc hướng không ngờ vẫn còn một toán sát thủ khác to gan trực tiếp xông thẳng vào quán.
Yoongi quay lại nhìn, thấy Jimin vẫn đang cố lấy lại hơi thở vì mệt. Có lẽ đêm nay ngài sẽ không trở về xa giá, vì chắc rằng ở đó cũng có kẻ mai phục.

- Theo ta.

Ngài nói với Jimin rồi quay lưng bước đi, theo hướng của ngài cậu nhận ra ngài muốn đi vào rừng. Không biết ý định của ngài là gì nhưng đi vào rừng ban đêm không phải ý kiến hay. Cậu dò dẫm từng bước chân vừa bám sát theo ngài, ánh trăng xuyên qua kẻ lá in thành nhưng hình thù quái dị trên mặt đất, mỗi lần có cơn gió thổi qua cậu lại thấy chúng như những con quỷ bò lỏm ngỏm trên đất.
Dù sợ nhưng cậu chỉ dám cắn răng giữ im lặng, nghe có tiếng sột soạt phía trước Jimin đột ngột bám lấy tay Xích vương. Ngài dừng lại đợi xem cậu đang to gan muốn điều gì?

- Thưa ngài, Tiểu nhân nghe thấy tiếng rắn trườn qua lá xin ngài cẩn thận vì đêm trăng có rất nhiều rắn độc.

Yoongi vẫn im lặng không nói gì, ngài nhìn vẻ mặt của cậu dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cậu vẫn lấp lánh như sao không có lấy nửa ý giả dối. Ngài nhè nhẹ nắm tay Jimin và đi chậm lại, có thể phần nào đó ngài biết cậu sợ ma quỷ.

- Điều gì khiến em nói vậy?

Cậu hơi ngập ngừng nhưng sau đó cũng bày tỏ.

- Vị phù thủy có nói với tiểu nhân về việc nên cẩn thận với khí cụ kim loại và chất độc.
- Có liên quan gì đến ta?
- Bà ấy nói ngài cũng cần phải chú ý!

Yoongi nhớ đến ánh mắt bà ta nhìn ngài khi Jimin đang chạy băng qua khoảng sân rộng để đến cạnh ngài, nguồn thần lực nào đó rót vào cơ thể ngài truyền gửi thông điệp mà bà ta muốn nói đến ngài trong tâm thức. Âm thanh đẹp như tiếng chuông gió ngân reo.

"Xích vương xin hãy luôn tin tưởng cậu nhóc bên cạnh ngài, Park Jimin"

Tin tưởng sao?
Bằng cách nào?
Dựa vào điều gì?

Hai người đi một lúc lâu trong im lặng, Jimin cảm thấy giống như có một phép màu vừa hóa ra dòng suối trước mặt, nếu không vì sao giữa rừng lại có một dòng suối trong vắt và đẹp đến thế. Đá chất hai bên bờ đều như xếp. Trên mặt nước phủ một lớp sương mỏng, hơi nước tỏa ra cho cậu biết đây là một con suối nước nóng.
Xích vương không nói gì cởi bỏ quần áo bên ngoài và đi xuống ngâm mình.

- Jiminie, qua đây.

Giọng ngài cất lên gọi cậu, Jimin đoán ngài muốn cậu kỳ lưng cho ngài. Cậu cũng cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, bước chân xuống làn nước nóng đang bốc khói nghi ngúc, tiến gần đến chổ ngài. Yoongi không quay lại vẫn chờ đợi hành động của Jimin.

- Thưa Xích vương, tiểu nhân đến rồi ạ.
- Em còn đợi ta phải nhắc em làm gì sao?

Cậu thấy mặt mình nóng bừng, không biết vì nhiệt của làn nước hay vì điều gì. Bàn tay cậu rụt rè đặt lên vai ngài xoa xoa, cơ thể ngài bắt đầu thả lỏng thoải mái. Tay Jimin nhè nhẹ kỳ lưng cho ngài, cậu không dám chà sát quá mạnh như đối với những khi cậu vẫn làm với anh trai.
Cậu sợ làm ngài khó chịu, một phần là vì không dám chạm vào ngài. Yoongi biết điều đó, có lẽ ngài cần dạy dỗ cậu cách để cậu mạnh dạn chạm vào ngài trước khi bọn họ đến được thủ đô.

- Em đang phủi bụi sao?
- Không ạ.

Jimin đáp và mạnh tay hơn. Cậu vuốt xuống bã vai và bắt đầu kì cọ, dù là ban đêm nhưng ánh trăng đủ tỏ tường để Jimin nhìn thấy một vết bớt màu đỏ trên lưng ngài, cậu trợn tròn mắt vì kinh ngạc.
Đôi tay dừng lại của cậu mách bảo ngài rằng cậu đang quan sát ấn ký trên lưng ngài, ngài nghe được cả hơi thở có chút động của cậu.
Biết mình không nên biểu hiện như vậy Jimin vội quay lại việc mình đang làm nhưng mắt cậu vẫn dán vào ấn ký kia, tương tự như cái trên ngực cậu nó là ấn ký của hậu duệ. Liệu có phải ngài cố ý để cậu nhìn thấy nó hay không? Nên ngài mới gọi cậu qua đây để kỳ lưng?

Yoongi bất ngờ quay lại và ôm lấy cậu khiến cậu giật mình, ngài muốn nhìn vẻ mặt của cậu khi cậu thấy vết bớt của ngài. Quả thật ngài đã cố ý để Jimin thấy nó. Nếu cậu thật sự hiểu ý nghĩa ấn ký trên ngực cậu thì cậu cũng sẽ hiểu ấn ký trên lưng ngài. Nó không đơn giản chỉ là một vết bớt như cách cậu từng nói với ngài, nó có nhiều ý nghĩa hơn việc chỉ là một vết gì đó trên da khi sinh ra. Và ngài muốn nói với cậu rằng ngài biết cậu nói dối, cậu còn che giấu điều gì chăng?

Trong ánh mắt Jimin, ngài đọc ra cậu hiểu ý nghĩa đó, có khi còn hiểu rõ hơn cả ngài.

- Em đang nghĩ về điều gì?

Xích vương hỏi với chất giọng lạnh lẽo, Jimin lấm lét nhìn ngài, cậu biết mình không được nói dối nữa nhưng cậu cũng không dám nói thật hết lòng mình. Vòng tay ngài ôm siết nơi eo cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt ngài. Áp lực nào đó từ ánh mắt và vết sẹo gần như khiến Jimin khó thở.

- Về... vết bớt thưa ngài.
- Rất thành thật, em thấy gì hả Jiminie?
- Một... cánh cung.

Đúng vậy, một chiếc cung được đặt nằm ngang và ngài đã được thấy nó qua gương cũng như hình họa sư vẽ lại. Nhưng ngài đã nghĩ đó là một đôi cánh, ngài không nghĩ nó lại là một chiếc cung cho đến khi ngài nhìn thấy ấn ký hình mũi tên trên ngực cậu, thậm chí phần đuôi mũi tên còn có nét tương đồng. Điều đó có nghĩa là có một sợi dây vô hình đã và sẽ trói buột định mệnh của hai người vào nhau.

Jimin đã không lần lẫn đó là đôi cánh, cậu có thể nhìn ra ngay đó là một cánh cung cũng như lúc ngài có thể nhận ra ngay vết bớt của cậu hình mũi tên. Thứ sức mạnh vô hình khó hiểu đang cuồn cuộn vây lấy và gắn chặt hai người vào nhau.

Jimin run rẩy đợi phản ứng của Yoongi.

Vậy hẳn cậu rất rõ sứ mệnh của một hậu duệ và cũng có mục đích riêng? Jimin cảm thấy như mình vừa bị bại lộ trước mặt ngài. Cậu muốn lên tiếng thanh minh cho bản thân nhưng cậu cũng biết mình phải đợi ngài đưa ra câu hỏi.

Ánh mắt ngài lướt dọc sống mũi thẳng và nhìn qua đôi môi quả mọng quyến rũ của cậu, dừng lại trên phần ức. Bàn tay ngài chạm vào xương quai xanh của cậu, luồn vào trong cổ áo men theo bờ vai lật vạt áo của cậu ra. Jimin chỉ biết mím môi nín thở, im lặng để ngài quan sát ấn ký vừa lộ ra trên ngực.
Ngón tay ngài di di trên trên vết bớt rồi một cách rất tự nhiên tìm đến điểm hồng hào bên dưới.

Jimin hít mạnh một hơi vì nhột khi ngài vẽ vài vòng tròn quanh đó, nó khiến cậu mơ hồ không rõ thật ra là ngài vừa cởi áo cậu vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro