Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Jimin lúc nào cũng dậy sớm hơn Yoongi, vì cậu đã quen với việc ngày ngày ra đồng khi mặt trời chưa ló dạng. Cậu vẫn nằm trong lòng Xích vương nhìn từng thớ vải trên chiếc áo màu đỏ thẫm của ngài, cậu không biết nên làm gì trong những lúc thế này. Cậu không dám nhìn ngắm ngài vì sợ ngài lại tỉnh dậy bất ngờ nhưng cậu cũng không thể rời ra vì sợ làm ngài thức giấc, mà có rời ra cậu cũng không có việc gì để làm.

Đến khi trời bắt đầu sáng hơn, ngài mới mở mắt thấy Jimin đang chăm chú quan sát hoa văn trên áo của mình. Dường như cậu có một sự tò mò vô tận với mọi thứ và cậu sẽ quan sát bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt mà không thấy chán.

- Em đang nhớ những con bò của mình sao?

Cậu luôn bị dọa cho giật mình mỗi khi ngài cất giọng. Cậu nhìn ngài và trả lời.

- Không ạ, chúc ngài một buổi sáng vui vẻ.

Ngài im lặng nhìn cậu, đã từ lâu lắm rồi ngài không nghe thấy một câu chúc như thế, có thể là đã lâu đến mức ngài quên mất người ta sẽ nói như vậy với nhau vào mỗi ngày mới. Ngài không đáp lại chỉ đứng dậy rời khỏi giường để ra ngoài xem bọn họ đã đi đến đâu.
Có vẻ như đã gần vào đến một thị trấn khác, qua khỏi thị trấn này sẽ đến cổng thành đầu tiên cần đi qua. Từ Đông châu về Thủ đô phải qua ba lớp thành và một cái sa mạc, sa mạc ấy là ranh giới tự nhiên giữa Đông châu và vùng thủ đô. Yoongi đã chọn một vùng yên tĩnh khá xa để ngự nên ngài cũng không tha thiết gì việc trở về thủ đô phồn hoa ấy.

Ngài đứng trước xe ngựa nhìn con đường mòn dẫn vào thị trấn, đã có vài kẻ nông nô ra ruộng, ngài quay lại thấy Jimin cũng đang ở ngay phía sau tròn mắt nhìn. Cậu chưa bao giờ đi xa đến vậy cũng chưa từng nhìn thấy những cảnh vật lạ lẫm thế này.
Ngài kéo cậu đi vào bên trong, người hầu đến giúp ngài vệ sinh buổi sáng và thay y phục. Cậu cũng được thay ra một bộ y phục khác, giống như thường ngày cậu vẫn mặc. Cậu ngạc nhiên khi ngài cũng mặc đồ thường dân.

- Có gì đáng ngạc nhiên như vậy, Jiminie?
- Không thưa ngài, tiểu nhân chỉ thấy hơi lạ. Ngài... muốn vi hành sao?
- Đi theo ta, và từ giờ đừng có hành động khiến người khác nhận ra ta là Xích vương.

Xe ngựa ngừng lại, ngài đội lên một chiếc nón lá, đưa cho Jimin ôm thanh gươm của mình và để cậu dắt theo một con hươu cùng ngài đi vào thị trấn. Ở đây thật sầm uất, dù không so sánh được với thị trấn gần nơi cậu sống nhưng đa dạng những con người với các màu da và trang phục khác nhau, thậm chí họ nói những ngôn ngữ khác nhau, điều đó chứng tỏ họ đến từ những nơi xa xôi mà cậu không biết. Ở đây là một thị trấn cảng nên không lạ gì khi có hàng tá những người từ các nơi đến để giao thương.
Jimin cứ mãi tròn mắt nhìn hết điều lạ này đến điều lạ khác quanh khu phố, đến mức cậu không nhận ra mình đang đi trong vô thức mà không phải là đi theo Xích vương, đến lúc cậu nhận thức được thì đã không còn nhìn thấy ngài đâu nữa.
Jimin hoảng hốt khi thấy mình đang đứng giữa con phố tấp nập người qua lại cùng những tiếng hô hào ngã giá và rao bán những món đồ. Ngoảnh qua ngoảnh lại vẫn không nhìn thấy ngài đâu.

- Đang tìm ta sao?

Jimin quay lại, mừng rỡ vì lại thấy được ngài, điều quen thuộc duy nhất ở nơi xa lạ này nhưng trông ngài có vẻ không vui lắm.

- Ta đã nói với em thế nào? Bây giờ lại thành ta phải đi theo em sao?

Ngài nói vì lúc nảy khi ngài dừng lại muốn mua một vài món đồ nhưng vẫn thấy cậu vô thức bước đi. Ngài có thể bỏ mặc cậu nhưng rốt cuộc vẫn quyết định đi theo xem đến khi nào thì cậu mới nhận ra.
Jimin xiết chặt hai bàn tay vào nhau, cúi mặt hối lỗi như cún con bị mắng, nếu không phải đang ở giữa đường và đã được dặn dò có khi cậu lại đang quỳ rộp xuống mà xin tội.

- Tiểu nhân biết lỗi thưa ngài.

Ngài thở dài một hơi, ngài cũng không thể trách phạt cậu ngay lúc này.

- Không có lần thứ hai đâu Jimin, đừng để ta nổi giận.
- Vâng, tiểu nhân biết tội xin Xíc..., xin... ngài đừng giận.

Ngài không nói gì thêm quay đi và cậu lập tức chạy theo, lần này không dám rời mắt khỏi ngài nửa khắc. Yoongi quay lại cửa hàng ban nảy, ngài muốn mua một ít thảo mộc. Tay Jimin cũng bất giác chạm qua một vài loại cây cỏ mà cậu biết, mắt cậu trầm trồ khi nhìn thấy một loại cây quý hiếm mà cậu biết nhưng chưa từng được thấy.

- Chà, có vẻ cậu cũng biết về y thuật nhỉ? Loại cây đó khó tìm lắm, chắc phải cả năm rồi tôi mới tìm được một ít, nhưng không phải ai cũng biết cách dùng, cậu có muốn mua không?

Ông chủ đon đả mời vì nó rất đắt đỏ nhưng Jimin làm gì có tiền để mua. Cậu lắc đầu, Yoongi nhìn thấy bộ mặt tiếc rẻ của cậu.

- Cứ mua đi nếu em muốn, ta sẽ trả.

Dù chẳng biết cậu có thể dùng nó để làm cái gì nhưng ngài vẫn cho phép cậu mua nó, trông cậu còn hớn hở hơn cả bắt được vàng, đúng là trẻ con.

- Tiểu nhân có thể... mua thêm một vài loại khác không?

Jimin hỏi ngài, đôi mắt trông chờ của cậu thành công khiến ngài gật đầu, ngài thấy cậu dường như muốn reo lên và nhảy chân sáo với nụ cười rạng rỡ đó.

- Tiểu nhân thật biết ơn ngài thưa... Xíc... ngài Yoongi.

Bây giờ cậu còn biết cả y thuật, không biết sắp tới ngài còn phải bắt ngờ về cậu thêm bao nhiêu điều nữa đây. Jimin lựa hết đám này đến đám khác, một vài dược liệu và một vài hương liệu dùng làm túi thơm.
Việc nhỏ như vậy đã khiến cậu hạnh phúc vui vẻ, ngài đoán lúc trước chỉ cần nhìn những con bò và lũ cừu gặm cỏ no căng bụng cũng có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày.
Thật vô tư và hồn nhiên, niềm vui của cậu nhỏ bé và chân thật, nó là thứ niềm vui có thể lây lan cho những người ở bên cạnh cậu. Ngài chỉ nghĩ vậy vì ngài nhận ra điều đó nhưng ngài không hẳn cũng thấy vui hoặc là ngài không muốn thừa nhận. Ngài chẳng nhớ lúc mình còn vui vẻ được như vậy là khi nào hay là ngài chưa từng có niềm vui nào như vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro