Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Yoongi quay lại giường, ngài nằm nghiêng người ở đó và gọi Jimin đến.

- Qua đây.

Jimin tiến tới quỳ bên cạnh giường của ngài, không biết ngài lại cần cậu làm gì.

- Em được phép ngồi. Kể chuyện cho ta nghe.

Jimin tròn mắt nhìn ngài, kể chuyện sao? Ngài muốn nghe chuyện gì? lẽ nào ngài cũng giống như em gái của cậu cần được nghe kể chuyện vào mỗi buổi tối trước khi ngủ? Jimin căng thẳng khi ánh mắt của ngài vẫn đang trông đợi câu chuyện từ cậu.

- Tiểu nhân...
- Chuyện gì cũng được.

Ngài nói khi biết cậu đang phân vân nghĩ về điều đó. Cậu biết ngài không kén chọn nhưng việc kể một câu chuyện nào đó cũng có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài. Cuối cùng cậu đã quyết định kể một câu chuyện ngụ ngôn mà cậu từng được nghe anh trai mình kể.

- Ngày xưa tại một ngôi làng con người sống cùng với Gooreumie.
- Gooreumie?
- Vâng, đó là một vị thần, ngài ấy có thể điều khiển mây mưa và gió, có thể che đi mặt trời để chuyển ngày thành đêm.

Yoongi gật đầu, thần thoại này ngài chưa từng được nghe đến, cũng chưa từng nghe có ai thờ vị thần nào tên Gooreumie. Jimin tiếp tục kể.

- Vì có Gooreumie nên thời tiết ở ngôi làng đó rất thất thường, có những ngày trời đang nắng chang chang thì đột ngột đổ mưa. Cũng có những ngày đang rất ấm áp thì đột nhiên lại trở lạnh.
-...

Ngài không biết cậu đang kể câu chuyện trẻ con gì đây, nhưng ngài biết mình cũng biết không thể trông chờ cậu có thể kể một câu chuyện như đang bàn thế sự với ngài được.

- Nghe có vẻ giống ta nhỉ?
-...

Ngài đột ngột hỏi làm cậu im bật, cậu không biết nên trả lời thế nào, mắt cậu đảo nhẹ phân vân, trong đầu ngẫm nghĩ quả là có phần giống ngài thật. Ngài cũng thay đổi xoành xoạch khiến cậu không cách nào đoán được.

- Suy nghĩ lâu như vậy là đang thấy đúng sao?

Jimin giật mình lắc đầu.

- Không thưa ngài.
- Đang nói dối sao?

Đôi mắt sắc lạnh và nhạy bén của ngài có thể nhìn ra bất kỳ lời nói dối nào, và ngài không thích những kẻ nói dối. Ngài đã giữ cậu ở bên cạnh vì vậy ngài không muốn nghe một câu nói dối nào từ cậu dù là nhỏ nhất cũng không được phép. Tay ngài đưa đến rút mũi dao găm ra rất nhanh kề vào cổ cậu. Jimin hoảng sợ nhìn ngài nhưng sau đó cậu cũng nhắm nghiền mắt lại như đang chờ chết.

Đôi môi ngài nhếch lên cười, ngài hài lòng với ánh mắt trước khi nhắm lại của cậu, ánh mắt luôn sẳn sàng cho việc ngài có thể giết cậu bất cứ lúc nào vì bất cứ việc gì.

- Em không biết chuyện không được nói dối trước mặt ta à?
- Tiểu nhân biết thưa ngài.
- Vậy mà em vẫn dám làm?

Jimin chầm chậm mở mắt nhìn ngài, khóe mắt cậu rưng rưng đáng thương. Gương mặt xinh đẹp như hoa ly ướt mưa, Nơi bàn tay cầm dao của ngài đột nhiên nới lỏng muốn thu về nhưng vẫn đợi xem cậu sẽ trả lời thế nào.

- Tiểu nhân không dám, tiểu nhân chỉ vừa nghĩ đến chứ không dám cho là đúng.
- Tại sao?
-...

Jimin cúi mặt, cậu chớp mắt khiến một dòng nước chảy ra, ngài hơi nhướn đôi mày, ngài nghĩ mình muốn lau nó đi giúp cậu. Thật là yêu nghiệt, cậu đúng là rắc rối lớn của ngài.

Jimin biết ngài vẫn đang đợi cậu trả lời, cậu lại ngước lên nhìn ngài nhưng không biết phải đáp thế nào. Cậu không thể nói hết những gì mình nghĩ được vì rất khó để diễn tả bằng lời. Cậu chỉ mới ở cạnh ngài hai ngày không thể tường tận được con người của ngài, chỉ hai ngày nhưng cậu đã cảm nhận ngài rất khác với những lời đồn đại.
Tuy ngài thay đổi liên tục, lúc thì muốn giết cậu lúc lại dịu dàng nhưng cậu biết đằng sau đó luôn có lý do và có thể là cả mục đích khác lớn hơn nữa, nó không đơn thuần chỉ là do tâm tính ngài thất thường. Bởi vì cậu nhận ra ngài luôn rất chu đáo và cẩn thận, sẽ luôn chỉ dẫn cậu khi cậu không biết tiếp theo nên làm gì.

- Không muốn nói cho ta biết tâm tư của em sao?

Ngài có thể đọc ra trong ánh mắt của cậu nhưng ngài vẫn muốn nghe cậu nói. Đôi môi đỏ hồng như quả dâu căng mọng của cậu mấp mấp.

- Dù rằng... ngài có hay thay đổi nhưng ngài cũng biết chính xác bản thân đang làm gì, nó không phải là chuyện vô cớ.

Rất thông minh.

- Vậy bây giờ ta giết em thì có vô cớ không?
- Với tiểu nhân thì có nhưng với ngài thì không.
- Tại sao?
- Vì tiểu nhân nghĩ mình đã chết chỉ vì kể một câu chuyện khiến ngài không vui nhưng có thể không phải vậy, ngài phải giết tiểu nhân để thực hiện một việc khác nằm trong dự tính và ngài phải làm vậy.

Ngài càng ngày càng ngạc nhiên về cậu. Jimin biết chính xác vị trí của cậu ở đâu và cậu chấp nhận việc ngài có thể giết cậu bất cứ lúc nào không phải chỉ vì ngài muốn thế mà vì cậu biết nó là việc cần thiết. Chỉ ở cạnh ngài chưa đầy ba ngày đã có cái nhìn thấu đáo như vậy, cậu không chỉ giỏi quan sát mọi vật mà còn giỏi cả quan sát tâm tư của kẻ khác. Cậu khác hẳn với những kẻ hèn mọn ngoài kia chỉ nhìn thấy con ác quỷ trong ngài, cậu nhìn thấy cả con người của ngài.

- Vậy em đã sẳn sàng chưa?

Giọng ngài vẫn lạnh tanh hỏi lại, ngài nên sớm giết cậu lúc cậu vẫn còn là một con mồi yếu ớt. Cậu là một mũi tên sắc bén mà có lẽ định mệnh đã sắp đặt chỉ để dành cho ngài, còn việc mũi tên ấy sẽ do ngài bắn đi hay cắm vào ngực ngài là điều mà ngài chưa thể biết được.

Đôi mắt Jimin lóe lên một tia buồn bã, trái tim cậu hơi nhói và đôi môi mím lại nhưng không hẳn vì cậu sợ cái chết đang đến gần, nó là cảm giác gì đó như luyến tiếc. Cậu im lặng nhìn ngài như muốn khắc sâu thêm gương mặt của ngài lần cuối vì cậu biết ngài sẽ không cần phải giết cậu vội vàng, ngài sẽ cho cậu đủ thời gian.

Jimin gật đầu sau đó nhắm mắt lại, ngài không biết nó có nghĩa là gì nhưng nó khiến ngài cảm thấy hơi khó chịu, dã thú trong ngài không chấp nhận việc ngài có tồn tại thứ cảm xúc mềm yếu nào đó dù chỉ một chút.
Jimin lưu luyến ngài sao, hay tự ngài mới là người lưu luyến cậu? Ngài thấy cậu sẳn sàng chết mà không có sự sợ hãi nào, ánh mắt cậu như một lời tạm biệt dịu dàng và chúc phúc vì cậu sẽ không còn được ở cạnh ngài tiếp nữa.
Nước mắt chảy ra thành dòng trên khuôn mặt mềm mại của Jimin dù cậu đã nhắm mắt.

- Em có muốn một nụ hôn an ủi không? Vì sẽ rất đau đấy.

Jimin mở mắt nhìn ngài, đó có gọi là ân huệ không?
Ngài sát đến và hôn lên môi cậu, có lẽ là lần cuối cậu có thể hôn ngài rồi. Jimin bạo gan mút mát môi ngài, cậu vòng tay ôm cổ ngài khiến ngài bất ngờ. Những kẻ sắp chết thường chẳng cần nguyên tắc hay khuôn phép gì, vậy nên lần đầu ngài thật sự thấy cậu dám thoải mái hôn ngài. Đây mới là một nụ hôn thật sự.
Jimin không có luyến tiếc gì, những điều cần nói với người thân trước khi chết cậu đã nói hết từ hôm trước rồi, giờ cậu chỉ còn cần phải tạm biệt người cuối cùng là ngài. Ngài thuận theo nụ hôn và cái ôm của cậu chủ động lăn xuống khỏi giường đè ngã cậu xuống sàn. Jimin bất ngờ bị ấn mạnh xuống và cả cơ thể ngài đè lên khiến cậu nhất thời hoảng hốt mở to mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị của ngài.

- Em dám kéo cả ta xuống sàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro