Chương 4
"Jiminie của mẹ"
"Mèo con của mẹ"
Người phụ nữ với mái tóc dài ngang lưng màu đen tuyền quăn quăn như gợn sóng, một thân trắng muốt - một bộ váy dài, cất lên chất giọng thanh thúy như thủy tinh.
"Mẹ.."
"Jiminie ngoan của mẹ"
Một cậu bé nhỏ nhắn, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng khẽ đưa theo từng bước chân cậu. Đó là một cậu bé rất khả ái, đôi mắt to tròn, lúng liếng như hai hòn bi ve lộ vẻ tinh nghịch nhưng hàng mi dài cong cong lại lộ vẻ ngây thơ không nhiễm bụi trần. Đôi môi đỏ hồng mấp máy gọi, đó là một giọng nói rất đẹp. Thanh và trong. Ngọt và non. Có lẽ sau này khi trưởng thành, chất giọng này sẽ khiến khối người con gái phải mê luyến.
Dưới gốc anh đào, người phụ nữ đẹp tuyệt trần ấy ôm bổng lấy cậu bé trong vòng tay. Vài cánh hoa nhẹ nhàng mà đung đưa, như nhảy múa trong không trung, như hòa mình đắm chìm với bản nhạc của thiên nhiên.
Mỹ cảnh.!
"Jiminie, con ngoan của mẹ"
Người phụ nữ nói, theo làn gió thổi mái tóc, đôi mắt đẹp như nước hồ thu cũng ánh chút long lanh. Dường như, điều sắp xảy ra đã chạm đến từng xúc cảm nhỏ bé và sâu thẳm nhất.
Nhưng cậu bé vẫn hồn nhiên, vẫn cười rất vui, sự ngọt ngào của cậu lan tỏa khắp không gian, thế nhưng vô hình lại đâm vào tim người đối diện.
"Jiminie, mẹ xin lỗi. Mẹ không thể tiếp tục ở bên chăm sóc, đồng hành với con. Mẹ không còn có thể ngày ngày nấu ăn cho con, không còn có thể mỗi cuối tuần dẫn con đi dạo phố, không còn có thể giặt đồ cho con, không còn có thể vá lại những vết rách mỗi lúc con đi chơi lại bất cẩn, mẹ không thể mỗi đêm đều kể chuyện hay hát ru con ngủ nữa..."
"Jiminie, lát nữa đây thôi, mẹ, không còn có thể làm những việc mà mọi người mẹ khác đều làm cho con trai mình nữa"
"Jiminie, con ngoan, con nghe lời mẹ, sau này, phải tự biết chăm sóc lấy bản thân, hãy luôn mỉm cười, hãy tập thứ tha, hãy bao dung và bỏ qua tất cả"
Hai hàng lệ không ngừng tuôn từ khóe mắt của người phụ nữ. Bà khóc, rất đau thương, nhưng bà vẫn rất đẹp, một vẻ đẹp tuyệt vọng, tựa như hoa lê trong mưa. Có vẻ người phụ nữ còn muốn nói thêm nhiều thứ, không hiểu sao bà cuối cùng lại nói ra một vài điều rất kì lạ.
"Jiminie, sau này con phải trưởng thành thật tốt"
"Đời này con chỉ có duy nhất một mối tình, nên dù sao đi nữa, cũng phải nắm thật chặt, đừng để vụt mất. "
"Sợi dây chuyền này mẹ để lại cho con, nó sẽ giúp con tìm được người con cần"
"Hãy nhớ, vận mệnh của con sẽ được xác lập trước năm con hai mươi lăm tuổi."
"Giờ thì, con trai ngoan, mẹ phải đi rồi. Mẹ xin lỗi con, đừng quên lời mẹ dặn."
"Mẹ yêu con"
Trời đang yên bỗng dưng nổi gió lớn, cánh hoa anh đào lả tả rơi như nước mắt ai đó tràn mi.
Hương đưa, bóng hình người mẹ ôm người con trong lòng tan biến trong không gian.
Sợi dây chuyền trong tay cậu bé khẽ lóe sáng, một thứ ánh sáng xanh đầy ma mị.
---
- Mẹ,
- Mẹ ơi,
- Mẹ đâu rồi??
- Mẹ đừng bỏ Jiminie.
- Mẹ..
- AAAA...!!
Park Jimin bừng tỉnh.
Mồ hôi ướt đẫm trán, lưng, thấm ướt cả tóc mai và áo cậu.
Cậu không ngừng thở dốc, hô hấp như tắc nghẽn.
Cơn ác mộng năm 6 tuổi này, cậu cứ cho rằng bản thân đã quên, nhưng không, chẳng qua là cậu tự lừa dối chính mình mà thôi.
Những lời cuối cùng mẹ căn dặn như lần nữa văng vẳng bên tai,
Ngoài khung cửa sổ bầu trời vẫn tối đen như mực, mặt trăng chỉ là một mảnh lưỡi liềm rất nhỏ, rất xa xôi,
Từng cơn gió lạnh lẽo tràn lan, ngang nhiên mà đổ dồn vào căn phòng, lởn vởn bên cậu.
Rét run!
Jimin, sợ hãi.
Nhưng, mọi thứ, chỉ vừa mới,
b ắ t đ ầ u . . .
---
Trong không gian mà bóng tối thống lĩnh, lại có một đôi mắt sáng, cũng rất sắc bén, không ngần ngại mà nhìn trực tiếp vào người bên trong như quan sát một con mồi.
- Jiminie...
---
Xin chào mọi người, là Hy đây.
Thật sự mình đang cực kì hoang mang về diễn biến tiếp theo của truyện. Ok, mặc dù mình là tác giả, nhưng mọi thứ dường như đang đi không đúng với hướng ban đầu mình muốn ;;-;; do ban đầu câu truyện được mình vô tình nảy ý tưởng, vì nỗi sợ hãi sẽ bị "toán lý hóa" đè đầu mà quên mất nên mình lập tức bắt tay vào viết luôn =)) chứ không có phân tích theo từng giai đoạn, lập dàn ý hay xếp sẵn tình huống cho câu truyện, đa phần các chương đều bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân.
Và một nỗi lo khác nữa là mình nhận ra mình thật sự viết không tốt chút nào, có cảm giác mình luôn không thể dẫn bạn đọc bước vào thế giới của mình, của "crazy man" =)) vì ở những chương tiếp theo nó sẽ không đi lan man như các chương trước này nữa. Cả văn phong và cách dùng từ ở những chương này đều khá trúc trắc, không mượt mà.
Mình sẽ tiếp tục viết, vì mình muốn hoàn thành bộ này thật tốt chứ không như "love series" ;;-;; vì lười mà end :v Cuối cùng là mình cam đoan bộ này HE nhé =)) Sắp tới sẽ là thính và thính =)) (đây gọi là tự mình an ủi, ok, toi ế =)) )
Lảm nhảm thế thôi, rất mong sẽ nhận được phản hồi và góp ý từ các cậu.
From vuongnhakhahy with love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro