'để quên?'
'#cfs1935 sáng nay tôi để quên hộp bút ở phòng học số 53, ai học buổi chiều thấy thì liên lạc qua số điện thoại 09xxxxxxx3 nhé!'
jimin đang lén lướt insta trong lớp học thêm buổi chiều của cậu, và bài đăng trên page của trường đã thu hút tầm nhìn của cậu. trùng hợp thật nhỉ, cậu cũng đang học thêm ở phòng số 53. cậu không nghĩ hộp bút đó ở trong ngăn bàn của cậu đâu, nhưng rồi cũng ngó xuống ngăn bàn để kiểm tra.
"hả, có thật kìa!"
"gì đấy?", bạn thân của cậu bị dọa đến xém nữa mất hồn.
"cái hộp bút trên confession này!"
"ồ, vậy mày trả lại cho người ta đi!"
jimin không trả lời mà chỉ bỏ nó vào balo của mình. chắc là lát nữa học xong phải trả lại nhỉ.
=======
min yoongi đang ngồi ở quán cafe đối diện trường cùng với hai tên chúa phiền phức - namjoon và seokjin. gã thắc mắc rằng tại sao mình lại phải ngồi đây xem mấy trò yêu đương này của hai người họ trong khi bản thân có thể về nhà và... "so show me.. i'll show you.." - chuông điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.
"yongbuseyo?" (là "ảlô" ắ :"> )
"anh là người để quên hộp bút ở phòng học số 53 à?"
"ừ"
"có rảnh không? tới cổng trường mà lấy đồ về này!"
"đợi một chút!"
gã ngắt máy rồi đút điện thoại vào túi áo khoác.
"này, tao đi lấy đồ rồi về nhà luôn, hai đứa bây trả tiền nhé. cảm ơn!"
yoongi chạy vụt ra khỏi quán khi cặp đôi kia còn chưa kịp ho he lời nào. gã đút tay vào túi quần rồi đi sang bên kia đường rồi vòng sang phía cổng chính.
gã khựng người lại vài giây khi chỉ còn cách cổng trường hai, ba bước chân. tim gã đập trễ đi một nhịp khi thấy người đang cầm cái hộp bút to bằng bàn tay của gã đứng trước cổng. gã bước tiếp sau một vài cái hít thở sâu và vỗ nhẹ vào vai cậu.
"này.."
"à, anh lấy hộp bút à? của anh đây, lần sau đừng để quên nữa nhá, chẳng mấy ai tốt bụng như tôi đâu!"
"c..ảm ơn"
yoongi nhận lấy đồ rồi quay đi với vẻ mặt không có chút cảm xúc, nhưng mà trong lòng gã thì ngược lại - nó đang gào thét!
yoongi nghĩ gã đang mơ, kể cả khi gã đã tự nhéo mình một cái thật đau vào đùi. gã không tin park jimin đã gọi cho gã, bé yêu của gã đã gọi cho gã, nhưng đó là sự thật! gã không tin mình đã có số điện thoại của người gã thương một cách dễ dàng như vậy, nhưng đó là 'sự thật'!
gã quyết định nhắn tin và cảm ơn bé yêu của mình một cách đàng hoàng hơn cái cảm ơn hấp tấp hồi chiều.
::::::::::::::::
Từ 09xxxxxxx3
chiều nay cảm ơn em nhé, vì đã trả lại đồ cho anh!
Đến 09xxxxxxx3
hình như có chút nhầm lẫn gì ở đây thì phải
đứa trả đồ cho anh là bạn thân em mà?
Từ 09xxxxxxx3
gì cơ? rõ ràng nhóc đó gọi bằng số này mà?
Đến 09xxxxxxx3
à, chiều nay điện thoại nó hết tiền nên mượn em đấy
để em chuyển lời lại cho nó nhé
Từ 09xxxxxxx3
cũng được.. xin lỗi vì làm phiền nhóc!
:::::::::::::::::::
yoongi vất điện thoại sang một bên rồi nằm ườn ra ghế sofa. rốt cuộc gã vẫn không có được số của jimin, điều đó làm gã trở nên mệt mỏi hơn cả đống bài tập trên lớp của gã.
gã quyết định 'để quên đồ' thêm một lần nữa vào sáng mai, lúc đó có lẽ bé yêu của gã đã nạp tiền điện thoại rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro