extra #4- tàu lượn siêu tốc không đáng sợ
Cái hẹn bỏ quên ngày hôm nào của Yoongi cuối cũng đã được thực hiện.
Sau khi ăn xong cái crepe chuối socola mà Jimin đem đến, Yoongi để cậu ngồi chờ ở dưới phòng để đi lên lầu sửa soạn một chút. (Thật ra anh chỉ ăn có một nửa cái bánh vì luôn phải đút cho cậu trai mắt một mí cứ dí sát mặt mình vào mặt anh để xin ăn, trong khi Jimin thì cứ cười híp mắt vì thích thú, có lẽ là một chút hạnh phúc khi Yoongi búng nhẹ vào trán Jimin kèm theo câu nói, "Của anh mà" nhưng tay thì vẫn đưa bánh tới miệng cậu).
Jimin ngồi xuống chỗ mà cậu và anh đã từng ngồi đó và làm riêng cho nhau hai tách cà phê, ngắm nhìn quanh đây một vòng. Ôi sao cậu thấy nhớ nơi này quá, chỉ mới một thời gian không được nhìn những khung tranh treo tường, từng chậu cây nhỏ bên cửa sổ, hay chữ Comme L'amour được vẽ nghệ thuật bên ô tường trống; cảm giác cứ như đã trải qua thời gian rất dài. Mọi thứ ở đây vẫn gọn gàng và giản dị như cũ. Và rồi cảm giác ấm áp quen thuộc trong tim cậu ùa về.
Có lẽ quyết định rời khỏi nơi này không tồi như cậu từng nghĩ, bởi không có nó cũng đồng nghĩa cậu sẽ không trở lại đây như một việc đúng đắn nhất mà cậu từng làm. Tất cả như một sự may mắn hoàn hảo nhất mà cậu từng chứng kiến, hệt như trước đây. Nghĩ lại thì, cậu dứt áo ra đi, giống như ôm theo trong lòng một tách cà phê pha bằng tám mươi phần trăm sự cô độc và phần trăm còn lại là chút hối hận về hành động ngốc nghếch vớ vẩn và vị của nó thì tồi tệ hơn bao giờ hết; còn sự việc vô tình gặp lại anh đêm hôm đó lại giống như những viên đường vuông thích hợp cho tách cà phê đắng ngắt ấy vậy.
"Ở lại đây với anh đi." Thật tình mà nói, bản thân cậu đếm không xuể số lần cậu suy nghĩ về năm con chữ này. Chỉ biết rằng, Jimin đã trằn trọc suốt đêm hôm đó và những đêm về sau. Chiếc drap giường nhàu nhĩ đến khó chịu cùng với chiếc đèn bàn hoạt động hết năng suất vào ban đêm chỉ để phục vụ cho tâm trạng ướt sũng của cậu. Thật may vì cậu không còn duy trì tình trạng đó vào tháng sau, nếu cậu thật sự dư dả để chi trả cho hóa đơn tiền điện dài thêm không ít...
Đường từ nhà Yoongi đến công viên giải trí không xa lắm nên cả hai quyết định đi bộ. Không giống như bao cặp đôi khác cũng dạo bước dọc bên đường vào một ngày cuối tuần như hôm nay, giữa hai người có chút ngượng ngùng không nói thành lời. Jimin cúi đầu vì sợ rằng gò má dễ đỏ ửng lên của mình sẽ phản chủ, phía bên này, Yoongi chỉ biết dáo dác nhìn mây trời thay vì phải nói điều gì đó để cứu lấy tình huống khó xử này.
Màn trời chuyển hồng nhường chỗ cho tầng mây đêm, mặt trời cũng đi ngủ khi cả hai cùng bước vào công viên và được nhận hai băng đô tai thú như món quà vào cổng. Yoongi cầm băng đô tai mèo vừa được tặng rồi thở dài chán nản, dù không nói nhưng Jimin chỉ cần nhìn là biết Yoongi đang nghĩ gì, quái thật, con trai ai lại đeo cái này chứ, đại loại thế. Vậy là Jimin cứ tủm tỉm cười, chốc lại che miệng để nén đi tiếng cười đương muốn phát lên. Cơ mà trông Yoongi đội nó cũng có vài phần đáng yêu kia mà, chỉ cần anh vứt bỏ biểu cảm thoáng cau có của mình đi, anh sẽ không khác gì mấy con mèo con đang chờ được đón về nhà ở những cửa hàng thú cưng trên đường đi học về của cậu.
Không phải, là chính Jimin đã nghĩ đến anh khi nhìn thấy mấy chú mèo đó ở cửa hàng; nhưng đó sẽ mãi là bí mật của riêng cậu.
"Em có thôi nụ cười đó đi không?" Ai ngờ được câu nói đầu tiên của Yoongi trong buổi hẹn hò chưa chính thức này lại chỉ là một sự chống cự đáng yêu bằng gò má hao hao đỏ và nét gượng gạo in ra trên mặt.
Được thôi, cậu sẽ không cười nữa.
Cả hai rảo bước về phía trò chơi tàu lượn siêu tốc khi Yoongi huých nhẹ vai Jimin và chỉ về phía đường ray trên cao, hẳn là vì nó nổi bật và hấp dẫn nhất trong những trò ở đây. Hầu hết các đôi tình nhân chơi trò chơi này đều là nam và nữ, những cô gái sau khi bước xuống từ bậc thang ở lối ra đều hoặc rơm rớm nước mắt, hoặc cũng choáng váng tựa đầu vào vai nửa kia của mình. Jimin khẽ rùng mình lần nữa sau khi phóng mắt nhìn toàn bộ đường ray. Jimin chưa từng chơi trò này trước đây và dù cậu không phải người sợ độ cao đi nữa, nhưng phải di chuyển trên cao với tốc độ vùn vụt như thế không khỏi khiến cậu choáng váng. Ấy vậy mà thật lòng Jimin lại không muốn bẽ mặt trước anh, nếu bộ dạng của cậu kì quặc đi vài phần sau khi đi hết một vòng.
Sau một hồi đắn đo, Jimin quyết tâm sẽ không để anh nhìn ra bộ dạng thảm hại của mình nếu lắc đầu và nói, "nó quá đáng sợ với em", và bằng tất cả sự kiên cường của mình, Jimin chủ động kéo tay anh về phía quầy mua vé.
Khi Yoongi còn chưa kịp mở lời thì Jimin đã lên tiếng trước, mình chơi đi anh, mà không mảy may suy nghĩ đến bất cứ sợ hãi nào. Ngay cả Yoongi còn chưa nghĩ xong có nên chơi trò này hay không, bởi vì anh vừa trông thấy quầy hàng ném lon cách đó không xa. Thế là tình huống đảo ngược trở thành Jimin là người kéo tay anh về phía nơi bán vé. Rốt cuộc thì, thử thách này lại là tự bản thân Jimin vơ lấy.
Sau khi thanh toán và nhận vé từ nhân viên, cả hai bước vào và ngồi tại dãy ghế chờ. Hai người ngồi, một yên tĩnh, một thấp thỏm không yên. Toàn bộ tâm trí Jimin lúc này chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh mường tượng về những điều sắp xảy đến - ngồi trên tàu lượn và không biết gì sẽ xảy ra sau đó.
Nhưng tựa như nhìn ra được nỗi lo lắng được khéo léo giấu nhẹm từ nãy đến giờ của Jimin, Yoongi đảo mắt trong khi tay phải mò sang nắm lấy bàn tay đang run lên bên cạnh mình. Anh chậm rãi xiết nhẹ lấy nó, và dù đó là cái nắm tay đầu tiên của hai bọn họ, nhưng mảy may không xuất hiện bất cứ ngại ngùng nào. Yoongi không hề tìm thấy cảm giác lạ lẫm nào từ bàn tay mà anh chưa từng nắm qua, dường như bởi vì trước đây nó đã quá đỗi quen thuộc, cho nên hết thảy đều quen thuộc. Ngoại trừ luồng điện chạy dọc khắp người Jimin.
Cái nắm tay - nó nhanh và đủ sức gây tê cứng và đánh bật mọi lo lắng của cậu trong lúc này ra khỏi đầu. Lúc này, Jimin trông giống một trái cà chua thật sự. Yoongi vì mải đảo mắt về phía khác nên chỉ khi gương mặt Jimin trở lại hồng hào như ban đầu, đồng thời đáp trả lại cái nắm ấy bằng cách đan chặt ngón tay của họ hơn; anh mới quay đầu và rồi nhìn được chút đo đỏ còn sót lại trên tai cậu.
"Đừng sợ, có anh ở đây mà."
Yoongi nuốt khan khi vừa dứt lời. Khác với nỗi sợ của Jimin, Yoongi cũng đang cảm thấy bức bối không kém. Quả thực anh đã dùng hết dũng khí để thốt lên vẻn vẹn câu chữ vừa nãy, hiển nhiên rằng anh hoàn toàn không lo sợ trước trò chơi này, thế nhưng trong tình huống tưởng chừng đơn giản hiện tại, việc anh đã thực sự đủ tư cách để nói ra câu này hay chưa lại khiến anh toát cả mồ hôi.
Dẫu vậy, cho đến khi loa phát thanh thông báo mỗi người chơi nhanh chóng ổn định vị trí ngồi thì trò chơi mới thực sự bắt đầu.
Sau khi cả hai đều thắt dây an toàn, đoàn tàu chầm chậm lăn bánh với tốc độ tỉ lệ thuận với mối lo đang đan xen trong đầu Jimin. Mặc cho sự trấn an đến từ câu nói khi nãy của anh cùng với vô vàn lời cổ vũ tinh thần trong tâm trí cậu thì cái hít thở thật sâu cũng không kéo cậu ra khỏi sự căng thẳng. Lúc này, Yoongi quay đầu về phía cậu, với dáng vẻ dày dặn kinh nghiệm, anh trấn an,
"Đừng lo, ngồi ở đây không khó chịu như ở mấy hàng trước đâu." Yoongi dường như có vẻ đã thôi cảm thấy ngượng sau câu nói ban nãy, nhưng thế nào đi nữa, câu nói ấy thật sự xuất phát từ đáy lòng anh, cho nên càng không việc gì phải đắn đo cả. Có lẽ Jimin cũng đã suy nghĩ rất nhiều từ sau đêm hôm đó ở nhà anh, mọi chuyện ắt hẳn đang thuận theo tự nhiên mà thôi. Chuyện anh chủ động bảo vệ cậu, bằng cách này hay cách kia, bằng ngôn từ hay cử chỉ đều là lẽ nên làm. Đoạn nghĩ, anh nắm tay cậu một lần nữa.
Cái nắm tay lần này không còn gây tê cứng, không còn dòng điện nào đó chạy dọc người Jimin. Bỗng dưng cậu thấy an tâm đến lạ. Đoàn tàu cứ thế phất lên, rồi lại lao xuống như mũi tên đang chờ chực cắm xuống đất. Tiếng la thất thanh từ phía trước lẫn sau lưng vang lên không ngớt, cả những tiếng reo hò khoan khoái của mấy cậu nhóc mới lớn nghịch ngợm. Nhưng chẳng còn gì tồn tại trong khoảnh khắc này, trừ cái nắm tay và một màu đen vây kín.
Jimin nhắm mắt để che đi khoảng không biến đổi đầy sợ hãi, và cũng để cảm nhận bàn tay trong trí nhớ của cậu rất thô và gầy, giờ đây lại dịu dàng và ấm áp đến lạ, dù cậu có xấu hổ muốn chối bỏ thế nào đi nữa. Tay cậu đan vào tay anh không quá chặt, đủ để chừa lại một khoảng trống nhỏ chứa đựng hơi ấm của hai người - hơi ấm mà cậu chưa từng cảm nhận qua những tách cà phê, lò sưởi ở thư viện hay chiếc chăn bông dày quấn quanh người cậu vào mỗi đêm se lạnh.
Thật tốt quá, nếu cứ mãi giữ như thế này, khoảnh khắc này kéo dài vô tận thì tốt biết mấy.
Chẳng mấy chốc, Jimin quên bẵng đi nỗi sợ và tự hỏi đoàn tàu dừng lại tự bao giờ. Có lẽ kể từ hôm nay, sau trải nghiệm này, Jimin có thể tự hào khoe với mọi người rằng mình đã không còn sợ ngồi tàu lượn siêu tốc nữa. Nhưng cậu có dám ngồi một mình hay phải để ai đó ngồi bên cạnh thì chưa thể nói trước. Jimin nghĩ vu vơ rồi cười thầm như một tên ngốc. Nụ cười như muốn kéo đến mang tai của Jimin chỉ dứt khi Yoongi trở lại cùng một cây kẹo bông và một ly nước lớn với hai ống hút.
"Sao chỉ có một cây ạ?" Cậu ngước mắt hỏi, và khi chợt nhớ ra anh không thích đồ ngọt cho lắm mới thôi chờ đợi tiếng trả lời. Jimin mải tập trung vào chiếc kẹo bông rồi dời sự chú ý đến tiếng hò reo từ quầy hàng trò chơi gần đó, hoàn toàn ngó lơ một Min Yoongi đang chờ đợi điều gì đó lãng mạn hơn. Tỉ dụ câu cảm ơn với một chút đáng yêu. Yoongi vẫn còn nhớ như in dáng vẻ đáng yêu khi Jimin cảm ơn mình về tách cà phê mặt trời. Vậy mà lúc này đây anh lại bị bỏ quên giữa những sắc màu và sự nhộn nhịp ở công viên giải trí.
Jimin phá lên cười khi anh chàng nọ ném quả bóng trúng vào đầu của người bán hàng. Cậu quay lại kéo kéo tay áo Yoongi rồi chỉ tay về phía người đó, tiếng cười vẫn không ngớt. Trông thấy dáng vẻ quên đất quên trời này của cậu, Yoongi chỉ biết thở dài, lắc đầu cười vì sự trẻ con của cậu ấy. Jimin vẫn thuần khiết như những ngày đầu tiên. Vẫn là một cậu trai tóc nâu bước vào cuộc đời anh một cách cực kì đặc biệt và không kém phần bất ngờ.
Anh nhận ra mình thích cậu nhiều lắm. Và anh cũng nhận ra cậu đã chấp nhận tình cảm của anh một cách âm thầm qua hai cái chạm tay ban nãy. Có lẽ chỉ là cậu vẫn chưa đủ dũng khí để ngỏ lời trước, nhưng dường như anh đã có đủ rồi.
"Làm người yêu anh nhé. Anh thích em."
-hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro