.
Cái nắng chói chang chiếu thẳng xuống mảnh đất miền Viễn Tây đầy cát bụi. Gió nóng mang theo cái oi ả tiết hè. Bây giờ mà làm một cốc bia lạnh thì phải tuyệt vời biết bao!!!
Nghĩ là làm, Min Yoongi thúc ngựa đến quán rượu nhà Park mà anh vẫn thường lui tới. Quán nổi tiếng là to nhất cái vùng này, có rất nhiều bia ngon, rượu quý. Đồ nhắm ở đây thì khỏi nói, loại gì cũng có, lại rất ngon, muốn lấy bao nhiêu cũng được.
Còn lý do nữa quan trọng hơn, nhưng trai tráng nam nhi sẽ không nói ra vội.
Sau khi cột ngựa vào chuồng và đảm bảo rằng nó cũng sẽ không chịu thiệt thòi trong lúc chủ đang thư giãn, Yoongi đẩy cửa bước vào. Đang nhìn quanh thì bên tai đã truyền đến tiếng gọi lảnh lót:
"Ah! Anh Yoongi!!!"
Không ai khác, đó chính là con trai chủ quán, cậu Park Jimin. Cậu là người yêu của Yoongi từ lâu rồi. Từ sau lần anh cứu cả quán rượu khỏi nguy cơ bị phá hoại bởi bọn côn đồ trước mắt, cậu đã quyết sẽ cưa đổ anh cho bằng được. Cuối cùng cũng chiếm được trái tim của chàng cao bồi vạn người mê.
Nhóc này nhỏ con hơn Yoongi chút xíu (vì anh cũng không quá lớn), nhưng lại hay mặc đồ rộng bùng bình, màu sắc tươi vui, trái ngược hẳn với Yoongi luôn đi bốt gót dày, ăn mặc bảnh bao. Thế nên, đứng cạnh nhau, người ta tưởng như em bé đứng cạnh chú già, cách nhau cả chục tuổi, chứ thực ra hai người chênh nhau 2 tuổi thôi.
Hôm nay, ngoài phong cách bình thường, cậu còn trùm thêm một cái khăn vải hình hoa lá trên đầu, cố định bằng cái thắt nút nhỏ xinh dưới cằm.
Yoongi ngạc nhiên trước diện mạo mới này lắm, liền hỏi:
"Sao hôm nay lại đội khăn kiểu này?"
Jimin phồng má lên phụng phịu:
"Em chơi bài với mấy anh chị, xong thua, bị bắt thế này hai tuần."
Thấy Yoongi cười tới híp mắt, liền đánh bụp mấy cái, rồi mắng:
"Không cho anh cười!!!"
Biết bé con dỗi, chàng cao bồi ngay lập tức xoa xoa đầu cậu, tay sượt nhẹ qua lớp vải để không làm tuột khăn:
"Không có, rất đáng yêu mà! À, cho anh bia nhé, với chút đồ nhắm nữa."
Jimin biết anh đánh trống lảng, bĩu môi, không nói gì mà quay đi. Thực ra em cũng chẳng ngại lắm, dám chơi dám chịu, chỉ là muốn làm nũng với ông bồ một xíu ấy mà.
Cũng cáu thật chứ, hôm đó Jimin vừa trúng số 1 đô, chơi thắng (không về bét) được mấy ván lại hứng chí, cuối cùng rơi đúng vào cái thử thách quái gở này. Mấy ván sau muốn gỡ nhưng không gỡ lại được. Chính là mấy ổng muốn gài cậu vào tròng aaa!!!
Thật ra thứ đầu tiên Jimin nghĩ đến chẳng phải là ngại, mà là xem xem phản ứng của Yoongi thế nào.
Bình thường Yoongi tới uống thì Jimin sẽ ngồi lì với anh cả buổi mới chịu. Nhưng giờ lại quạu cọ mang đồ ra rồi ngoảnh mặt đi luôn, khiến anh phải nắm lấy cổ tay thon mà kéo lại.
"Sao lại dỗi, anh khen xinh mà?"
"Xạo vừa, cười khùng khục ra đó, rõ ràng là trêu tức em."
"Thôi ngồi đây, đừng nóng tiểu tổ tông ơi, anh mời em ly bia nhé?"
Có ai như anh Min không, dỗ người yêu lại mời uống bia? Nhưng cậu Park lại chẳng lấy làm hờn giận, còn thấy hứng thú, lập tức cười tươi, ngồi ngay lên ghế.
Tửu lượng của Min Yoongi vô cùng cao, và Park Jimin cũng vậy, chỉ kém hơn anh một chút. Ông Park còn bảo, hai người mà chè chén nhậu nhẹt với nhau thì nửa thùng bia của ông sẽ cứ thế mà đi mất thôi.
Trong lúc hai người đang uống vui vẻ (thực ra là anh ngắm môi em chu chu ra ngậm đầu chai bia), thì có mấy anh cao bồi khác bước vào - là mấy anh chơi đánh bài với cậu hôm trước. Một anh trêu:
"Chà, cậu Park có kiểu style chất thế?"
"Tại các anh cả, sao lại tỏ vẻ thảng thốt thế?"
Jimin gân cổ cãi lại, dù không thấy tệ lắm, nhưng vẫn uất ức trong lòng.
Thấy cậu yếu thế, Yoongi đưa tay khoác vai người nhỏ hơn, rồi nói:
"Thiệt thòi cho em ấy quá. Chi bằng tôi đấu với anh em một ván , nếu dành chiến thắng thì miễn phạt cho Jimin, được chứ?"
Một người trong số họ phản bác ngay:
"Ấy, nếu là anh Min thì không thể một ván bài thôi là xong được, vậy thì quá hời cho anh rồi. Tôi muốn một trận đấu súng , thấy sao?"
Người lên tiếng là anh Kim. Anh là một tay thiện xạ, so với Min có thể coi là đối thủ ngang tài ngang sức. Dẫu vậy, hai người vẫn rất thân thiết.
"Được," Yoongi nghe xong cười lớn, "hai ngày tới?"
"Chốt!!!"
Jimin còn đang há hốc mồm, đã bị người kia đút một miếng khô mực vào miệng. Ăn xong liền lườm nguýt:
"Sao khen cơ mà, lại vội vàng muốn bỏ ra? Chính là không thích cái khăn này trên đầu em chứ giề?"
Chàng cao bồi trẻ tuổi bẹo má em người yêu:
"Chính vì nhìn em đáng yêu như vậy, dễ bị cướp lắm."
Cậu nghe thế trong lòng lập tức ấm áp, cười tươi ôm lấy anh, thầm thì:
"Dẻo miệng!"
Liền nhận lại tiếng cười trầm thấp mà cậu vẫn luôn yêu thích.
*
Đúng như giao kèo, hai ngày hôm sau, giữa bãi đất rộng lớn đang cắm thêm 2 bia ngắm.
Đặc biệt ở giữa có thêm cái cột khá cao, hơn so với mặt đất phải mấy mét, ngay dưới còn gắn một cuộn gì đó màu trắng trắng.
Trọng tài chỉ đạo trận đấu hôm nay là Park Jae-Sang, một cao bồi lâu năm. Trước mặt dân tình đến xem, chú chính thức nổ một tiếng súng bắt đầu.
Min Yoongi tóc tai vuốt vuốt, mặc một bộ vest trắng, bên trong có áo da hổ, mấy món trang sức cùng kẹp áo Jimin sắm cho lấp la lấp lánh. Giờ chàng ta như phát sáng dưới ánh mặt trời. Mới nhìn đã thấy đẹp trai muốn đổ đứ đừ rồi!
Người xem reo hò, nhưng anh Min nghe rõ nhất tiếng cậu Park đang hét:
"CỐ LÊN MIN YOONGI!!!"
Cái dáng be bé với cái khăn trùm trông ngộ nghĩnh thấy lạ. Hôm nay còn là chiếc màu trắng thêu họa tiết hoa vàng nữa. Sáng nay mẹ Park nhất quyết bắt con trai đội cái này lên.
Min Yoongi cùng đối thủ đứng tại vạch, sẵn sàng cho trận đấu "giải cứu mỹ nhân".
"Cố dành chiến thắng nhé, tôi sẽ không nhường đâu!"
Anh Kim nhắc nhở.
Anh cười lớn: "Dĩ nhiên rồi!"
Chàng cao bồi vest trắng rút khẩu súng từ trong vỏ da dắt bên hông, điêu luyện xoay vài vòng, lên đạn, sau tiếng hô "Chuẩn bị" mới đưa súng lên, hướng về phía bia ngắm. Mọi động tác đều vô cùng dứt khoát và đẹp mắt, càng tôn lên dáng vẻ bao ngầu của chàng ta. Ôi, nhìn cái cái bàn tay to lớn nổi gân cuốn hút đó đang cầm khẩu súng sáng loáng mà xem! Jimin không nói là cậu sung sướng lắm rồi đâu. Sau phải chịu phạt nhiều nhiều lên mới được!
"Lần 1, Min 8 - Kim 7" Chú Park thông báo kết quả.
Min Yoongi thấy rõ Jimin đang vẫy tay, cười tươi rói, thiếu điều muốn lấy luôn cả khăn trùm trên đầu ra để vẫy.
Ở lần thứ hai, Kim dẫn trước là 9 điểm. Yoongi vẫn giữ số 8.
Vào lần bắn cuối, anh Kim quay sang bảo người bên cạnh:
"Cố lên nhé Min, còn một bước nữa thôi!"
Anh gật đầu chắc nịch, tập trung lại sau khi nghe tiếng Jimin cổ vũ rất rõ.
Tiếng súng vang lên gọn gàng. Mọi người im lặng chờ đợi.
"Lần 3, Min 9 - Kim 8. Min Yoongi thắng"
Giữa tiếng ồn của người xem, hai người bắt tay thân thiết.
"Vẫn là phong độ của Min Yoongi, rất tuyệt vời."
"Anh cũng vậy, quá khen rồi!"
Jimin từ lúc nghe Yoongi thắng chung cuộc đã vội vàng tháo khăn trùm lên vẫy vẫy, mặt mày vô cùng hạnh phúc. Mái tóc nâu mềm rối tung lên. Chỉ muốn bay ra ôm lấy anh người yêu.
Nhưng vẫn chưa xong, vì Yoongi vẫn đang đứng đó.
Anh nhìn Jimin bằng ánh mắt trìu mến, sau đó giơ súng nhắm lên đỉnh cột cao nhất.
Cuộn bạt trắng đứt dây, trải phẳng rất nhanh, bên trên là dòng chữ lớn
"PARK JIMIN, MARRY ME!!!"
Jimin đang phấn khởi thì sốc đến đứng hình, trân trân nhìn tấm bạt, sợ mình nhìn nhầm, không để ý tới Min Yoongi đang tiến lại.
"Jimin à"
Khi tiếng gọi thật gần, Jimin đã thấy gương mặt đẹp trai của anh kề ngay cạnh.
Anh lôi đâu ra một chiếc hộp nhung đỏ đang mở sẵn, bên trong là chiếc nhẫn đính mấy viên kim cương bé xíu.
Anh Min quỳ một bên gối, nhìn gương mặt xinh vẫn còn ngơ ngác như vẫn đang tiêu hóa vấn đề.
"Anh không biết nói lời đường mật, nhưng anh yêu em là thật! Đồng ý gả cho anh nhé."
Jimin giờ đã hiểu ra vấn đề, lấy hai tay che đi khuôn mặt dần đỏ lên.
Rồi gật gật cái đầu nhỏ.
Yoongi nhận được câu trả lời, vui sướng đến mức ngây ra một lúc mới nhớ ra việc tiếp theo phải làm. Chiếc nhẫn được đeo vào, vừa như in trên ngón tay bé xinh.
Anh cầm lấy chiếc khăn trắng của Jimin, chùm lên đầu cậu như trùm khăn cho cô dâu. Vừa cười vừa nói:
"Jiminie sẽ xinh như thế này này."
Người nhỏ được khen, hai má hồng hồng, trong lòng mềm nhũn, nép vào lòng người lớn hơn, đáp lại:
"Còn xinh hơn cả thế nữa cơ."
Min Yoongi mãn nguyện ôm em người yêu, giờ là chồng sắp cưới vào lòng, giữa tiếng chúc mừng xung quanh.
Anh không quên quay qua nhìn mấy anh bạn, giờ đang giơ ngón cái vui vẻ, thầm gửi lời cảm ơn bằng mắt.
À, chút phải vào cảm ơn cả ba mẹ Park nữa!
4/5/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro