Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

1 tuần sau khi cậu chuyển trường,jimin đã làm quen được vài bạn trong lớp,cậu cũng đã thoải mái khi bắt chuyện với anh còn anh thì không còn khó chịu khi cậu bắt chuyện

1 tuần,2 tuần trôi qua chuyện chẳng có gì cho khi tới tuần thứ 3

giờ ra chơi yoongi ngồi nói chuyện với đám đàn em trên sân thượng của trường,có một tên đàn em chạy tới báo cho anh là jimin đang bị hội đồng ở sau trường

nghe xong anh liền tức tốc chạy ra sau trường thì thấy jimin bị một đám người bao vây tầm bảy đến tám người,mặt cậu đầy những vết thương tay chân bị trầy đến rướm máu,anh thấy vậy liền xông vô đứng trước mặt cậu

"mẹ kiếp,mấy thằng chó tụi bây chán sống hay sao mà dám động đến người của tao"

một tên trong đám bước ra nghênh mặt tiến lại phía anh

"chuyện này có liên quan gì tới mày mà mày lại xen vào,hay là mày thích nó"

nói xong cả đám lại cười phá lên,anh như tức điên liền đấm vào mặt tên đó một cú như trời giáng khóe miệng liền chảy máu

"má thằng chó tụi bây đâu đánh nó"

anh đẩy cậu sang một bên,tụi nó nhào vô anh đánh tới tấp,đánh một trận tụi nó ôm bụng nằm rải rác mọi nơi còn anh chỉ bị trầy nhẹ

"tao nhắc lại một lần nữa tụi bây đừng bao giờ động đến người của tao không thì không yên với tao đâu mấy thằng chó"

anh nắm tay cậu dắt lên phòng y tế mà xem vết thương cho cậu

"cậu làm sao mà tụi nó đánh cậu dữ vậy hả?"

anh nói với vẻ mặt vô cùng tức giận,tức giận vì tụi nó dám động đến người mà cậu yêu

"tụi nó đi đụng trúng tôi rồi còn bắt tôi xin lỗi tôi không xin lỗi nên tụi nó đánh tôi ra như thế này nè"

nghe cậu nói mặt anh thêm phần nhăn nhó khó chịu,anh đây là đang lo cho cậu,anh đi lấy thuốc mà bôi cho cậu

"có đau lắm không?"

"tôi bị thương mà sao nhìn anh khó chịu quá vậy,anh là đang lo cho tôi á hả"

anh ấn mạnh vô vết thương cậu vì đau mà giật mình la lên một tiếng ây da,jimin liền cười vì hành động dễ thương của anh

"sắp hết giờ ra chơi rồi cậu mau về lớp đi tôi tự lo được rồi"

cậu rút tay lại không cho anh bôi thuốc nữa,anh nheo mày khó chịu khi cậu rút tay

"để yên cho tôi bôi thuốc"

"anh lo cho anh đi người đầy thương tích kia kìa"

"kệ tôi đi lo cho cậu đi"

"được rồi đừng bôi nữa cậu xem cậu bôi sắp hết lọ thuốc rồi kìa"

anh bôi cho cậu đến nổi sắp hết lọ thuốc của cô y tế,anh không nói gì chỉ nhìn những vết thương của cậu mà xót,anh từng nói sẽ bảo kê cậu mà giờ để cậu ra nông nỗi này

"tôi xin lỗi"

"cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi chứ?"

"xin lỗi vì không bảo vệ được cho cậu"

"có gì đâu chỉ tại tôi thôi cậu không lỗi ở chuyện này"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro