
Một Chiếc Ô Và Vài Điều Chưa Nói Được
Buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Không mưa to, nhưng đủ làm vạt đồng phục lấm tấm ướt.
Học sinh túa ra khỏi lớp làm cổng trường trở nên đông đúc người che ô, người co ro chạy về trong cơn mưa. Jimin đứng dưới mái hiên, tay siết chặt quai cặp, ánh mắt lơ đãng nhìn màn mưa trắng lóa trước mặt.
Cậu quên không mang theo ô.
Cũng không quen ai để nhờ đi chung để về nhà.
- Cậu đợi mưa tạnh à?
một giọng quen thuộc vang lên từ phía sau jimin quay lại là Yoongi, tay cầm một chiếc ô gập màu đen. Mái tóc cậu ấy hơi rối nhẹ vì gió, giọt nước mưa còn vương trên vai áo đồng phục của cậu.
- Ừm... chắc vậy.
Jimin cười nhẹ.
Yoongi ngập ngừng một lúc, rồi lại chìa tay ra:
- Vậy đi cùng mình. Nhà cậu ở khu nào?
Jimin hơi khựng người lại, ngước lên nhìn Yoongi với ánh mắt ương ướt của mình. Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều mưa, nét mặt cậu ấy trông hiền dịu, không còn vẻ lạnh lùng của những buổi đầu đi học mà cậu thấy.
- ...Nhà tớ ở gần khu Hongdae.
-Trùng hợp đấy. Mình cũng vậy.
Yoongi đáp, nhẹ như thể chẳng có gì.
Chiếc ô bật lên, hai người đứng cạnh nhau một lớn một nhỏ di cạnh nhau. Lúc đầu, khoảng cách vẫn còn chút xa - cả hai đều giữ sự lịch thiệp kín đáo. Nhưng rồi, theo từng bước chân trên con đường ướt nước, vai áo bắt đầu chạm nhau, và sự im lặng cũng không còn gượng gạo nữa.
- Ở Paris có mưa giống vầy không? - Yoongi hỏi.
Jimin gật:
- Có. Nhưng mình nhớ nhất là mùa đông... tuyết rơi trên mái nhà, trắng cả con đường. Còn ở Seoul, hình như mưa buồn hơn một chút.
Yoongi cười nhẹ:
- Cậu hay quan sát. Nhìn mọi thứ như... chậm hơn người khác.
- Cậu cũng vậy mà. - Jimin đáp, mắt lướt qua cậu bạn bên cạnh mình.
- Không ai mang theo sách tiếng Pháp đến lớp cả.
Cả hai cười. Tiếng cười không to, nhưng đủ để khiến bầu không khí giữa họ ấm lại.
Một lúc sau, khi gần đến ngã rẽ, Yoongi chợt hỏi:
- Cậu có thích trời mưa không?
Jimin nghĩ một chút rồi đáp:
- Có, nếu đi dưới mưa cùng ai đó.
Câu nói khiến Yoongi khẽ quay đầu nhìn cậu - một cái nhìn lặng như mưa, nhưng có gì đó đã khẽ rung lên trong đáy mắt.
Trước khi chia tay ở đầu ngõ, Jimin cầm mép ô giữ giúp Yoongi một chút, rồi khẽ nói bằng tiếng Pháp:
- Merci pour aujourd'hui. Tu es... gentil.
(Cảm ơn vì hôm nay. Cậu... tốt lắm.)
Yoongi nhìn cậu, môi mím lại như muốn cười mà không dám cười:
- À demain, Jimin.
(Hẹn mai gặp lại, Jimin.)
Chiếc ô quay đi, để lại Jimin đứng nhìn theo một lúc lâu.
Trái tim cậu đập nhanh, nhưng không phải vì lạnh.
Mà vì một người, một chiếc ô, và một cơn mưa đầu thu Seoul -
Lặng lẽ, nhưng không hề vô nghĩa.
---
Mình chỉ muốn nhắc lại là truyện của mình là hoàn toàn không có thật ạ và những câu tiếng Pháp đều là do mình lấy trên mạng nếu có sai xót mong mn bỏ qua.Cảm ơn mn vì đã đọc truyện của mình ạ 🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro