Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Bước Gần Hơn Giữa Sân Trường Nắng

Sáng nay trời nắng. Không còn mưa rơi như hôm qua, mà là nắng trải dài qua từng tán cây, qua sân trường rộng thênh và ấm áp đến lạ.

Lớp học hôm nay có tiết thể dục - một trong những tiết học mà Yoongi vốn không hề yêu thích. Cậu không ghét vận động, nhưng ghét cảm giác phải "hoà nhập tập thể" giữa đám đông ồn ào.

- Ê, Yoongi, đá banh với tụi tao không? - một nam sinh gọi lớn.

Cậu lắc đầu nhẹ rồi quay lưng, định tìm một góc khuất ngồi cho qua giờ thì một bóng người lướt qua - là Jimin, mặc áo thể dục trường, tay cầm chai nước, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cậu ấy vừa chạy xong vài vòng sân.

Yoongi hơi ngẩn ra.

Tóc cậu bay nhẹ trong gió, gò má ửng hồng vì nắng, còn ánh mắt lại hướng về phía sân bóng rổ, như thể đang tìm gì đó... hoặc ai đó.

Yoongi chần chừ một lúc rồi tiến đến gần.

- Cậu chạy nhanh thật đấy. - Yoongi nói, đưa cho cậu một khăn giấy nhỏ.

Jimin nhận lấy, mỉm cười.

- Cảm ơn... Cậu không tham gia gì à?

Yoongi đáp, ánh mắt không rời cậu bạn trước mặt.

Jimin cười nhẹ, rồi chỉ tay về phía nhóm học sinh đang chia đội chơi bóng rổ.

- Họ thiếu người kìa. Cậu không muốn thử à? Mình chưa từng chơi ở trường Hàn bao giờ... nhưng nếu có Yoongi thì chắc đỡ ngại hơn.

Yoongi thoáng chột dạ. Tim cậu đập nhanh hơn một chút vì lời nói ấy - không phải vì sợ vận động, mà là vì... Nếu có Yoongi thì đỡ ngại hơn.

- Được thôi.

cậu trả lời, nhẹ tênh, nhưng mắt thì không thể giấu được nụ cười mình.

---

Hai người được chia chung một đội.

Jimin không giỏi bóng rổ - đó là điều Yoongi nhận ra sau... 5 phút đầu tiên. Cậu ấy chạy hơi chậm, không ném bóng trúng rổ, và luôn miệng xin lỗi mỗi khi lỡ tay chuyền lệch.

Nhưng không hiểu sao, Yoongi lại cảm thấy rất ổn.
Ổn hơn mọi tiết thể dục trước đây.

Thậm chí khi Jimin suýt trượt chân vì chạy lùi quá nhanh, Yoongi đã đưa tay ra giữ lấy cậu - và trong một giây rất ngắn, hai ánh mắt chạm nhau.

Khoảng cách giữa họ... chỉ còn một nhịp thở.

Jimin đỏ mặt quay đi, ho nhẹ:

- Merci...
(Cảm ơn...)

Yoongi khẽ đáp, cũng bằng tiếng Pháp, nhưng hơi lúng túng:

- Pas de problème.
(Không có gì.)

Cả hai cùng cười - một nụ cười thật và rõ ràng. Dưới ánh nắng, dưới tiếng bóng nảy đều trên sân, và cả tiếng gió thổi mát qua hàng cây.

---

Kết thúc giờ học, khi học sinh rải rác rời khỏi sân, Yoongi và Jimin lại đi cùng nhau - lần này không phải dưới ô, mà dưới ánh nắng.

- Cậu chơi không giỏi lắm đâu.. - Yoongi trêu.

Jimin chun mũi:

- Cậu cũng thế mà,Yoongi!

Yoongi nhếch môi:

- Nhưng ít ra mình giữ được cậu khỏi ngã.

- ...Ừ thì... cảm ơn cậu

Jimin nói, hơi lí nhí, rồi bất ngờ thốt lên một câu nhẹ bẫng bằng tiếng Pháp:

- Tu me fais sentir... à l'aise.
(Cậu khiến mình cảm thấy... thoải mái.)

Yoongi quay sang, ngạc nhiên một chút. Nhưng lần này, cậu không đỏ mặt, cũng không tránh né.

Cậu đáp lại, rất khẽ:

- Moi aussi.
(Mình cũng vậy.)

---

Chiều hôm đó, trời vẫn đầy nắng. Nhưng giữa khoảng sáng ấy, đã có một điều gì đó... không chỉ đơn thuần là ánh sáng.

Là một nụ cười.
Một lời nói dịu dàng bằng tiếng Pháp.
Và một bước tiến thật nhẹ - giữa hai người.

---
Truyện của mình không có thật là những câu tiếng Pháp mình đều lấy trên mạng cảm ơn mn vì đã đọc truyện của mình.Xin cảm ơn mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro