Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lửa Trại Rực Lòng Người Lay

Hôm nay trường của cậu có chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm. Xe lăn bánh qua cánh rừng thông xanh, nắng đầu hè hắt nghiêng trên ô cửa kính xe không khí trong xe rộn ràng tiếng nói cười, tiếng snack sột soạt, tiếng nhạc phát nho nhỏ từ điện thoại của ai đó.
Và giữa tất cả mọi người, Jimin chỉ ngồi sát cửa sổ – mắt hướng ra ngoài, tay đeo tai nghe một bên.

Yoongi thì ngồi dãy ghế kế bên. Không quá gần, nhưng đủ để nhìn thấy đường nét nghiêng của cậu bạn lai Pháp, ánh nắng như cố tình lướt qua mái tóc nâu mềm mại ấy.

Họ chưa nói chuyện gì từ sáng tới bây giờ. Nhưng Yoongi biết, tim mình đã không còn yên lặng nữa.

Khu cắm trại nằm cạnh một hồ nước trong veo, bao quanh là rừng thông mát rượi. Cả lớp nhốn nháo dựng lều, chia nhóm sinh hoạt.

— Ê Jimin, qua nhóm tụi này đi nè!

— Cậu chơi trò truy tìm kho báu không? Vui lắm á!

— Jimin, nghe nói cậu biết nhảy? Biểu diễn nhaaa~

Rất nhanh, Jimin trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Ai cũng tò mò, ai cũng muốn lại gần cậu – như thể Jimin là một làn gió mới mẻ giữa mùa hè cũ kỹ này

Yoongi nhìn cảnh đó từ xa. Cậu không nói gì, nhưng cái cách cậu siết nhẹ lon nước đang cầm… đủ để Taehyung – bạn thân của cậu nhận ra điều gì đó.

— Ghen à? – Taehyung hỏi khẽ, nửa đùa.
Yoongi liếc xéo.

— Không

— …Ừ, chỉ là cậu cứ nhìn Jimin nãy giờ không chớp mắt thôi.

— …Im đi.

Buổi chiều, cả nhóm chơi trò “Thử thách nhóm” – mỗi đội cử hai người làm nhiệm vụ trong rừng: tìm các thẻ màu gắn trên cây để đổi phần thưởng.

— Tụi mình nên chia ai đi đây? – Một bạn hỏi.

Yoongi đang định lùi lại thì Jimin đã giơ tay:

— Mình đi được. Yoongi đi với mình nhé?

Không cần hội ý. Không cần lí do.
Chỉ cần một ánh mắt – và Yoongi đã gật đầu.
Rừng chiều xanh rì, gió lùa qua từng kẽ lá. Hai người bước chậm, thi thoảng cúi xuống tìm thẻ nhiệm vụ.

— Cậu luôn được người khác chú ý như thế sao?

Yoongi buột miệng hỏi.

Jimin hơi bất ngờ, rồi cười:

— Ở Paris thì không. Ở đó mình bình thường lắm. Ở đây chắc do mới, nên họ thấy lạ.

Yoongi im một chút.

— Tôi không thấy cậu lạ.

— Vậy cậu thấy gì?

— …Thấy dễ chịu.

Không khí lặng đi vài giây. Gió thổi nhẹ hơn.

Jimin cười khẽ, nói bằng tiếng Pháp:

— Toi aussi, tu me fais sentir calme.
(Cậu cũng khiến mình thấy bình yên.)

Yoongi quay sang nhìn cậu – ánh mắt không còn lấp lửng, mà đã rõ ràng hơn trước.
Một cái gì đó đang lớn dần lên, không thể gọi tên – nhưng chắc chắn là thật.

Tối đến, buổi lửa trại bắt đầu.
Jimin được gọi tên giữa vòng tròn để hát. Và như hôm ở sân trường, ánh mắt đầu tiên cậu tìm là Yoongi.

Lửa bập bùng, ánh sáng nhảy múa trên gương mặt cậu khi cất giọng hát một đoạn nhẹ nhàng

Mọi người vỗ tay. Nhưng trong lòng Yoongi, thứ lay động hơn cả… là cách Jimin nhìn cậu, khi hát câu cuối.

Đêm đó, hai người lại ngủ cùng lều.

Không như hôm trước – lần này Jimin chủ động mở lời:

— Yoongi này… mai là ngày cuối rồi. Mình hơi tiếc.

— Vì gì?

— …Vì không được gần cậu như thế này nữa.

Yoongi quay sang, mắt vẫn chưa hoàn toàn dạn dĩ. Nhưng giọng cậu rất thật:

— Không cần trại, mình vẫn ở gần nhau mà.

Lặng im vài giây.
Jimin kéo chăn lên, khẽ cười, nói thật khẽ như gió:

— Bonne nuit, Yoongi.
(Chúc ngủ ngon, Yoongi.)

Yoongi đáp lại, lần này không hề do dự:

— Bonne nuit, mon Jimin.
(Chúc ngủ ngon, Jimin của tôi.)

---
Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro