Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu Là Người Đầu Tiên

Buổi chiều lễ hội mùa thu
Trường treo đèn khắp sân. Từng gian hàng rực rỡ. Mùi ngô nướng, mùi giấy màu, mùi nắng dịu vương trên tóc người.
Jimin cột khăn cho lớp mình thì nghe điện thoại thông báo nhìn lại thì là Yoongi nhắn:

>Yoongi: Tối nay… đi với tớ được không?

>Jimin: Đi đâu thế ?

>Yoongi: Gặp vài người. Nhưng tớ chỉ rủ mình cậu.

Jimin tim tin nhắn. Cậu không hỏi nhiều – vì có lẽ, chính Yoongi cũng đang hồi hộp.

---

19:08 PM – Quán trà nóng khu sau hội trường
Đèn lồng treo trên hiên. Trong quán, tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên.
Yoongi đẩy cửa bước vào, Jimin đi ngay sau.

Ngồi sẵn ở bàn là Taehyung, Jungkook, Namjoon, Jin và Hoseok.

Ai cũng ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt vừa tò mò, vừa thân thiện – và nhất là… rất chờ đợi.

Yoongi hơi cúi đầu, nhưng giọng vẫn đều:

— Mọi người, đây là Jimin, bạn... tớ muốn các cậu biết.

Không ai nói gì ngay. Chỉ là những ánh mắt lướt nhìn nhau, như thể nhận ra điều gì đó không cần nói rõ.

Jimin cúi người nhẹ:

— Bonsoir. Je suis très heureux de vous rencontrer.
(Chào buổi tối. Mình rất vui được gặp các bạn.)

Taehyung khựng lại, Jungkook hơi há miệng.

Jin thốt khẽ:

—  Cậu nói tiếng Pháp à?

Jimin gật đầu:

— Tớ từng sống ở Paris vài năm. Có lẽ… vẫn còn chưa quên hết.

Hoseok mỉm cười rạng rỡ:

— Giọng mềm ghê luôn á, như nhạc ấy!

Namjoon – người duy nhất hiểu trọn từng từ Jimin nói  khẽ cười, đôi mắt sáng lên:

— Cảm ơn vì cậu đã đến. Bọn tớ… cũng rất vui khi gặp cậu.

Yoongi lặng im, tay xoay nhẹ ly trà nóng.
Jimin quay sang nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu hỏi:

— Sao tự nhiên lại giới thiệu tớ với mọi người vậy?

Yoongi không nhìn cậu, chỉ nói chậm rãi:

— Vì trước giờ tớ chưa từng đưa ai đến. Cậu là người đầu tiên.

Jimin sững người.

Taehyung và Jungkook ngồi phía đối diện, nhìn nhau – rồi im lặng hơn thường ngày. Jin lặng thinh, tay nắm lấy cổ tay Namjoon. Còn Hoseok chỉ khẽ hít một hơi, như để giữ bình yên cho khoảnh khắc này.

---

Lúc rời quán, Jimin dừng bước trước vườn cây phong đỏ rực. Cậu ngẩng lên, hít gió lạnh, rồi quay sang Yoongi:

— Tớ không nghĩ sẽ gặp những người tử tế như vậy… sau tất cả những gì đã qua.

Yoongi quay sang nhìn cậu mỉm cười nhẹ:

— Tớ cũng không nghĩ… tớ lại mời ai tới bên trong nhóm ấy.

Yoongi dừng một chút. Rồi cậu quay sang, nghiêm túc – rất hiếm khi thấy:

— Jimin này ...

— Nếu một ngày nào đó… cậu không thể nói bằng tiếng Hàn, hoặc không nói được gì nữa. Thì chỉ cần nhìn tớ thôi. Tớ sẽ hiểu.

Jimin không nói. Chỉ khẽ cười, đôi mắt long lanh như sương đầu mùa.
Và lần đầu tiên – cậu là người chủ động siết tay Yoongi

Đêm đó, cậu gửi một tin nhắn, chỉ gồm hai dòng:

> Jimin: Merci d’être là. Tớ không còn cảm thấy một mình nữa.
(Cảm ơn vì đã ở đây. Tớ không còn thấy cô đơn nữa.)

> Yoongi: Toujours.
(Luôn luôn.)

---
Có những kết nối không cần gọi tên – chỉ cần người đó nhìn mình, và mình biết: mình được thấu hiểu.

Chuyện là bữa giờ mình bị lười á mọi người truyện thì có nhưng mà mình lười đăng huhu xin lỗi mọi người nhiềuu 😭💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro