C8
Phác Trí Mẫn nhìn theo bóng dáng cậu bé chạy xa dần, miệng bất giác nở nụ cười nhẹ. Thật không ngờ, công việc biểu diễn có lúc lại mang lại những niềm vui nho nhỏ như thế này. Cậu bước tiếp, tay giữ chặt túi bánh mì, hơi lạnh đầu đông phả vào khiến mũi cậu hơi ửng đỏ, nhưng sự ấm áp trong lòng lại đủ để xua tan cái lạnh.
Khi đi ngang qua một sạp bán rau củ, Phác Trí Mẫn dừng lại ngắm vài món đồ. Cậu chọn mua chút rau củ, một ít thịt để tối về nấu bữa ăn đơn giản cho mình. Đặt túi bánh mì xuống tạm bên cạnh, cậu xem xét từng món hàng, tay thoăn thoắt lựa chọn.
"Cậu cũng hay tự nấu ăn à?" Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên sau lưng. Phác Trí Mẫn quay lại, ngạc nhiên khi nhận ra người đứng đó chính là Mẫn Doãn Kỳ. Vẫn bộ quân phục chỉnh tề, áo choàng dài và ánh mắt nghiêm nghị, nhưng trên môi lại hiện lên một nét cười nhẹ.
"Thiếu soái?" Cậu hơi ngạc nhiên, nhanh chóng khẽ cúi đầu chào. "Ngài... cũng ở đây sao?"
Mẫn Doãn Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt như có chút hài hước nhìn cậu. "Tôi đang trên đường đi kiểm tra vài nơi gần đây, tình cờ thấy cậu... Nói thật, tôi không nghĩ người như cậu lại tự đi chợ."
Phác Trí Mẫn bật cười. "Ai mà chẳng cần ăn uống, thiếu soái. Cũng là tự lo cho bản thân thôi mà." Cậu nhẹ nhàng trả lời, rồi lại cúi xuống tiếp tục chọn rau.
"Cậu thật sự là một người rất khác biệt..." Mẫn Doãn Kỳ lẩm bẩm, nhưng có vẻ không định tiếp tục câu nói. Anh bước tới bên cạnh, khẽ nghiêng người xem cậu chọn đồ, nét mặt đăm chiêu mà đầy hứng thú.
Cậu liếc qua, thấy anh chăm chú như vậy thì cảm thấy hơi ngại. "Thiếu soái cũng muốn mua đồ sao?" cậu hỏi một cách tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng.
"Không... chỉ là muốn đi cùng cậu một chút thôi." Anh trả lời, khiến Phác Trí Mẫn ngạc nhiên không ít. Cậu không hiểu sao vị thiếu soái này lại có vẻ quan tâm đến mình, nhưng ánh mắt chân thành và điềm đạm của anh làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Hai người cùng nhau rời khỏi sạp bán. Phác Trí Mẫn cảm nhận được ánh mắt người đi đường tò mò nhìn hai người, có phần e ngại khi thấy quân phục của Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng anh dường như chẳng để tâm đến điều đó, vẫn thản nhiên bước cạnh cậu.
"Cậu đã ở Trường Diệu Quán bao lâu rồi?" Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ hỏi, giọng điệu như muốn hiểu hơn về cậu.
"Cũng được một thời gian rồi. Tôi cảm thấy nơi đó như là một phần của cuộc sống mình vậy." Phác Trí Mẫn trả lời, ánh mắt dịu dàng khi nhắc đến nơi làm việc quen thuộc.
"Vậy à... Thật hiếm có ai lại dồn tâm huyết vào một nơi như thế." Mẫn Doãn Kỳ đáp, mắt chăm chú nhìn về phía trước. "Tôi thật sự cảm thấy tò mò về cậu. Ở giữa một thành phố xô bồ, lại có người như cậu, vừa điềm tĩnh lại bình dị đến vậy."
Phác Trí Mẫn chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Hai người bước đi lặng lẽ trên con phố nhộn nhịp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, sự im lặng giữa họ lại tạo nên một sự kết nối kỳ lạ và khó diễn tả.
Hai người bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua và thỉnh thoảng tiếng xe kéo chạy vụt qua phố. Phác Trí Mẫn vẫn nắm chặt túi hàng trong tay, lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng dù không hiểu rõ tại sao.
Mẫn Doãn Kỳ vẫn đi cạnh cậu, giữ nhịp bước chậm rãi như để cậu cảm thấy thoải mái. Một lúc sau, anh bất ngờ lên tiếng, giọng điệu như muốn phá vỡ bầu không khí im lặng ấy:
"Cậu thích làm việc ở Trường Diệu Quán đến vậy sao? Có bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi đó để đến một nơi nào khác không?"
Phác Trí Mẫn hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. Cậu mỉm cười, chậm rãi đáp: "Trường Diệu Quán là nơi đã cho tôi cơ hội khi tôi chẳng có gì trong tay. Dù có bao nhiêu khó khăn, nơi ấy vẫn là nhà. Ở đó có anh em, có cả những giấc mơ còn dang dở của tôi."
Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, như thấu hiểu. Ánh mắt anh nhìn cậu có chút gì đó dịu dàng, nhưng vẫn khó dò: "Vậy, nếu một ngày cậu được mời đến một nơi tốt hơn, lộng lẫy hơn thì sao?"
Phác Trí Mẫn khẽ cười, trả lời không chút do dự: "Có lẽ tôi vẫn sẽ chọn Trường Diệu Quán thôi. Bởi lộng lẫy không làm nên hạnh phúc, mà là sự bình yên trong lòng mình."
Anh hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy, ánh mắt lấp lánh nét thú vị. Có lẽ anh đã gặp nhiều người chỉ mong được bước vào những nơi xa hoa, hào nhoáng, nhưng cậu trai đứng trước mặt anh lại đơn giản đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng.
"Cậu đúng là người kỳ lạ đấy, Trí Mẫn" Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười, giọng điệu dịu dàng nhưng vẫn không giấu nổi chút ngạc nhiên trong mắt. "Lần đầu tiên, tôi gặp một người không bị cám dỗ bởi hào quang ngoài kia."
Phác Trí Mẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì thêm. Cậu cảm thấy có lẽ nói chuyện với anh thật dễ chịu, không giống như những lần phải đối diện với các quý nhân khác. Cậu chỉ cần là chính mình, không cần tỏ ra xa cách hay giữ kẽ.
Đến ngã ba, cậu dừng lại, quay sang nhìn Mẫn Doãn Kỳ, giọng nói chân thành: "Đến đây thôi, tôi nghĩ ngài cũng có nhiều việc bận rộn hơn là đi dạo với tôi."
Mẫn Doãn Kỳ khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu: "Phải rồi. Nhưng tôi sẽ quay lại Trường Diệu Quán vào tối nay. Tôi muốn xem cậu diễn, và có lẽ... sẽ trò chuyện với cậu thêm chút nữa."
Phác Trí Mẫn ngẩn người trong giây lát, rồi khẽ mỉm cười đáp: "Tôi rất mong chờ, thiếu soái. Cảm ơn ngài đã dành thời gian hôm nay."
Anh chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi, bóng dáng cao lớn dần biến mất trong dòng người tấp nập. Phác Trí Mẫn đứng yên một lúc, nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng có chút lạ lẫm, chút ấm áp không ngờ.
Tối đó, Trường Diệu Quán sáng rực đèn đuốc, người xem chật kín khắp khán phòng. Và từ một góc khán đài, Mẫn Doãn Kỳ ngồi đó, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của người nghệ sĩ trên sân khấu, không rời đi dù chỉ một giây.
Trường Diệu Quán đã trở thành một nơi sôi động, tiếng cười nói của khán giả hòa cùng với âm nhạc vang lên từ sân khấu, tạo nên một không khí nhộn nhịp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sân khấu, nơi Phác Trí Mẫn đang biểu diễn.
Cậu mặc một bộ trang phục rực rỡ, làn da trắng trẻo của cậu nổi bật lên giữa ánh đèn, khiến cho mọi người không thể rời mắt. Từng động tác uyển chuyển của cậu như hòa quyện vào điệu nhạc, khiến lòng người say đắm.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi giữa khán phòng, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Anh cảm nhận được sự cuốn hút từ Trí Mẫn, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở cái cách cậu biểu diễn, một thứ gì đó tựa như nghệ thuật thực sự chạm đến cảm xúc của người xem.
Khi màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm vang lên, mọi người đứng dậy tán thưởng. Phác Trí Mẫn cúi đầu chào khán giả, nụ cười của cậu tỏa sáng rạng rỡ. Trái tim cậu đập rộn ràng, nhưng không chỉ vì sự hứng khởi của khán giả, mà còn vì sự hiện diện của Mẫn Doãn Kỳ trong góc khuất.
Khi màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội khắp Trường Diệu Quán, nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi một phu nhân đứng lên, nét mặt đầy tức giận, cao giọng trách móc:
"Cái gì vậy hả? Chỉ có mỗi mấy trò vớ vẩn mà cũng dám kêu gọi mọi người đến xem? Mấy người trẻ các cậu không biết xấu hổ sao? Đúng là làm ô uế thanh danh của Trường Diệu Quán!"
Phác Trí Mẫn vừa bước xuống khỏi sân khấu thì nghe thấy những lời ấy. Cậu ngẩn người, trái tim chùng xuống. Dù đã quen với những lời chỉ trích, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy nặng nề đến thế.
"Xin lỗi phu nhân, nhưng chúng tôi chỉ muốn mang đến cho mọi người một buổi diễn vui vẻ," một nghệ sĩ khác cố gắng giải thích, nhưng lời nói của anh bị tiếng cười khinh miệt của phu nhân ngắt lời.
"Vui vẻ? Thật nực cười! Đây là Trường Diệu Quán, không phải một chợ tạm bợ. Các người không biết cách tôn trọng nghệ thuật sao?" Phu nhân tiếp tục, giọng điệu không khoan nhượng.
Mọi người trong khán phòng bắt đầu xì xầm bàn tán, ánh mắt đầy châm biếm, và cảm giác nặng nề bao trùm. Phác Trí Mẫn cảm thấy lòng mình như rạn nứt. Cậu bước lên một bước, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Phu nhân, chúng tôi là nghệ sĩ, không phải là kẻ làm trò hề. Chúng tôi mang đến những câu chuyện, cảm xúc, và cả niềm vui. Nếu có gì chưa đúng, xin phu nhân hãy góp ý một cách lịch sự hơn" cậu nói, giọng đầy tự tin nhưng cũng không kém phần mềm mỏng.
Phu nhân nhướn mày, có vẻ không chấp nhận lời giải thích:
"Cậu có quyền gì mà dám trả lời tôi? Cậu chỉ là một nghệ sĩ hạng hai, không có gì đặc biệt cả!"
Nghe những lời ấy, Phác Trí Mẫn cảm thấy như có một nhát dao đâm vào tim. Cậu cố gắng cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo. "Dù tôi chỉ là một nghệ sĩ hạng hai, tôi vẫn sẽ cố gắng để không làm mất lòng phu nhân. Cảm ơn phu nhân đã dành thời gian đến xem."
Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng kiên định, như một tia sáng nhỏ trong màn đêm u ám. Mọi người xung quanh bắt đầu nh murmurs, họ có vẻ đồng tình với thái độ của Phác Trí Mẫn hơn là sự trách móc của phu nhân.
"Cậu nên biết vị trí của mình!" Phu nhân hất mặt lên, nhưng cũng bắt đầu thấy không còn ai đứng về phía mình. Bầu không khí trở nên nặng nề, và phu nhân dần im lặng.
"Mời phu nhân ra ngoài nếu không hài lòng. Chúng tôi không cần những người không trân trọng nghệ thuật" một giọng nói khác vang lên, là của ông bầu, sắc sảo và đầy quyền lực.
Mọi người bắt đầu vỗ tay, một số người còn hô vang tên của Phác Trí Mẫn. Cậu cảm thấy xúc động, lòng tự trọng của cậu được nâng lên một cách kỳ diệu.
Phu nhân hậm hực bỏ đi, để lại không khí trong Trường Diệu Quán trở lại bình thường. Phác Trí Mẫn nhìn xung quanh, lòng đầy cảm kích trước sự ủng hộ của mọi người.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều," cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ấm áp. "Tôi sẽ không từ bỏ, và tôi hy vọng sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho mọi người."
Nghe vậy, một vài khán giả còn hô hào: "Trí Mẫn, tiếp tục cố gắng nhé!"
Cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, Phác Trí Mẫn biết rằng dù khó khăn có đến đâu, cậu vẫn sẽ luôn có những người bên cạnh mình, ủng hộ cho ước mơ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro