C7
Trong lúc Phác Trí Mẫn đang miệt mài tập luyện trên sân khấu, một đám đông dân chúng đã tập trung quanh Trường Diệu Quán, khiến không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Nhiều người không thể rời mắt khỏi cậu, đặc biệt là những người phụ nữ trong khu phố. Họ thì thầm với nhau, ánh mắt ghen tị khi nhìn làn da trắng trẻo mịn màng của cậu, khiến cho ai nấy đều cảm thấy xao xuyến. "Nhìn làn da cậu ấy kìa, đẹp như tranh vẽ!" một người phụ nữ thì thào, tay chỉ về phía Phác Trí Mẫn.
Trong khi đó, các chàng trai cũng chẳng kém phần ngây ngất. Họ đổ xô lại gần, theo dõi từng động tác của cậu trên sân khấu, miệng không ngớt bàn tán. "Cậu ấy thật sự rất đẹp, lại còn có nụ cười tỏa nắng nữa!" một thanh niên xuýt xoa, đôi mắt sáng lên đầy say mê.
Tình cờ, giữa đám đông, Điền Chính Quốc đang bán báo cho người qua đường. Thấy mọi người chen chúc nhau bên ngoài Trường Diệu Quán, cậu cảm thấy rất tò mò. "Chuyện gì mà đông người vậy ta?" cậu tự hỏi, cố gắng chen vào đám đông, nhưng bị những người xung quanh xô đẩy.
"Tránh ra! Đứng im đi, mấy cậu!" một người đàn ông lớn tuổi quát, khiến Điền Chính Quốc phải lùi lại một bước. Cậu lầm bầm trong miệng:
"Tôi chỉ muốn xem thôi mà..."
"Tôi cũng muốn xem, nhưng không thể thấy gì hết!" một cô gái kêu lên, vô tình bực bội khi không thể nhìn thấy gì giữa đám đông.
"Cứ chen chúc thế này không khéo ngã cũng không biết nữa!" Điền Chính Quốc nói với một nụ cười châm biếm, nhưng thật sự cậu cũng cảm thấy hơi khó chịu vì không thể thấy được cảnh tượng trước mặt.
Cuối cùng, khi chen lấn mãi cũng không nhìn thấy gì, cậu đành phải quệt mồ hôi, thở dài: "Đúng là không thể xem gì được, chỉ thấy những cái đầu và... một chút ánh sáng trên sân khấu thôi." Cậu không quên liếc mắt về phía đám đông, thấy họ đều hướng về một người - Phác Trí Mẫn.
Khi tiếng nhạc vang lên, Phác Trí Mẫn bước ra từ cánh gà, ánh sáng rọi thẳng vào cậu như một thiên thần từ trên cao. Những bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt thanh tú khiến trái tim của bao nhiêu người trong đám đông đập loạn nhịp. "Trời ơi, nhìn cậu ấy mà xem!" một cô gái thốt lên,
"Như một ngôi sao sáng!"
Điền Chính Quốc thấy mình cũng bị cuốn theo không khí đó, mặc dù vẫn hơi bực bội vì không thể nhìn rõ. "Chắc chắn phải có gì đặc biệt lắm mới khiến mọi người đông như vậy" cậu thầm nghĩ, "Hay là cậu ấy có siêu năng lực gì đó?"
"Chắc chắn là như vậy!" cậu cười thầm, trong lòng lại ngập tràn sự tò mò về chàng trai khiến bao người đổ xô đến vậy. Cậu muốn xem cậu ấy biểu diễn ra sao, nhưng lại bị cản trở bởi chính đám đông xô bồ.
"Thôi, không được nữa" Điền Chính Quốc nói, quyết định sẽ quay lại tìm chỗ khác, "Xem ra hôm nay không thể nào xem cho đã mắt." Cậu cầm lấy tờ báo trong tay, lắc đầu và cười, một ngày thật thú vị nhưng cũng không kém phần hài hước.
Điền Chính Quốc vội vàng rời khỏi đám đông và quay lại với công việc bán báo của mình. Cậu chạy dọc theo con đường chật chội, những tờ báo trong tay hơi bị ướt do sương đêm vẫn còn đọng lại. "Mua báo! Mua báo đây!" cậu gọi lớn, nhưng không quên nhìn ngó xung quanh. Thấy mọi người vẫn chen chúc nhau ở bên ngoài Trường Diệu Quán, cậu cảm thấy hơi ngán ngẩm.
"Chao ôi, đông như kiến!" cậu tự nhủ, cố gắng tìm một chỗ đứng yên ổn. "Chắc phải có cái gì hấp dẫn lắm mới khiến mọi người tụ tập ở đây như thế."
Những người dân qua lại, gương mặt họ hiện rõ sự khó chịu khi phải chen lấn. Một người đàn ông trung niên, mặc áo vải thô, vội vã lách qua đám đông, không giấu được vẻ bực bội. "Cái gì vậy trời? Đường phố mà cũng không đi nổi! Đám này rãnh quá hay sao mà đứng đây xem mãi vậy?"
"Màu mè!" một bà lão bên cạnh gắt gỏng, "Không lẽ cái Trường Diệu Quán này lại có trò vui gì đáng xem? Tôi có việc gấp, sao không thấy ai làm gì hết!"
Đúng lúc đó, một vài sĩ quan cảnh sát đi ngang qua, giúp đẩy đám đông sang hai bên để làm lối đi cho những người cần đi qua. Một cảnh sát, gương mặt cương nghị, kêu lên: "Mọi người hãy làm ơn tránh ra, không thì sẽ bị phạt đấy! Đường đi mà còn đứng lố nhố như thế này sao?"
Mọi người nhìn nhau, một số cười cười, một số lại cự cãi: "Chúng tôi chỉ muốn xem thôi mà! Có ai cấm đâu?"
"Không ai cấm nhưng không thể cứ đứng lấn chiếm đường đi như vậy được!" một viên cảnh sát kiên quyết nói, "Hãy giải tán đi, đừng làm mất trật tự."
Nhưng giữa lúc đó, vẫn có vài người lì lợm không chịu đi. Một thanh niên, với áo khoác sờn, đứng bướng bỉnh, tay ôm chặt tay người bạn gái của mình. "Mình sẽ không đi đâu cả! Nghe nói có một chàng trai rất đẹp trai sắp diễn, chắc chắn sẽ đáng xem!"
"Đúng vậy! Đừng làm chúng tôi mất cơ hội được chiêm ngưỡng!" một người khác kêu lên, ánh mắt háo hức.
"Đúng là không chịu hiểu chuyện!" một cô gái đứng gần đó thở dài, "Chúng ta cứ bị mắc kẹt ở đây thế này thì ai chịu trách nhiệm?"
Đám đông bắt đầu xôn xao, ai cũng muốn ở lại xem nhưng cũng không muốn gây khó dễ cho những người đi qua. Điền Chính Quốc đứng bên lề, nhìn ngó, miệng lầm bầm: "Trời ơi, chỉ xem một buổi biểu diễn mà làm rối loạn cả con đường! Hay là họ định tạo một bữa tiệc cho mình luôn vậy?"
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng trống vang lên từ trong Trường Diệu Quán, khiến tất cả mọi người đều dừng lại, ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu. "Vào xem đi, sắp bắt đầu rồi!" ai đó hô to.
"Hay mình xem một chút rồi đi!" Điền Chính Quốc tự nhủ, trong lòng cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn không quên lo lắng về việc mình có thể bán được bao nhiêu tờ báo hôm nay. "Mà có khi phải tìm cách lách vào xem cho biết!" Cậu nghĩ bụng, lòng vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Lượng người đổ xô đến xem buổi biểu diễn không ngừng gia tăng, các sĩ quan cảnh sát phải huy động thêm nhiều lực lượng để dọn dẹp đám đông. Điền Chính Quốc bị chen lấn đến nỗi cậu phải gắt lên: "Còn không nhường đường cho người khác đi à? Sao lại chen chúc như thế vậy?"
Nhưng giọng nói của cậu chỉ như giọt nước rơi xuống biển. Đám đông vẫn chen chúc, không ai buồn để ý. Cậu chán nản, đứng bên lề, thầm trách bọn họ không biết tự ý thức. "Mình không thể đứng mãi ở đây, thế này thì không thể bán được báo!"
Bỗng dưng, tiếng động cơ xe vang lên từ xa. Những chiếc xe quân đội chạy đến, dừng lại tạo thành một hàng dài, khiến không khí trở nên căng thẳng. Một người đàn ông lịch lãm, mặc quân phục sang trọng với áo choàng tung bay, cùng mũ kepi gọn gàng, bước xuống từ xe.
"Mẫn Doãn Kỳ!" mọi người thì thầm, sắc mặt họ bỗng dưng im lặng, không còn xôn xao nữa. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía anh. Từng bước chân của Mẫn Doãn Kỳ như thể có sức nặng khác thường, không khí cũng trở nên trang trọng hơn.
"Chả nhẽ Thiếu soái lại đến đây vì vụ ồn ào này sao?" một người đàn ông trong đám đông lẩm bẩm. "Có khi nào ngài ấy muốn dẹp cái chuyện nhốn nháo này không?"
Những lời bàn tán dần vang lên. Có người nhận định rằng Thiếu soái chắc chắn không muốn lãng phí thời gian với mớ hỗn độn này, nhưng ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ vẫn hướng về Trường Diệu Quán, nơi mà những tiếng cười, tiếng hò reo và ánh sáng lấp lánh đang tỏa ra.
Mẫn Doãn Kỳ bước vào trong, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ông bầu, nhìn thấy Thiếu soái, lập tức tiến đến với nụ cười tươi tắn, ánh mắt rạng rỡ. "Chào Thiếu soái, thật vinh dự khi ngài đến đây hôm nay!"
Mẫn Doãn Kỳ tháo găng tay ra, nhẹ nhàng đáp: "Tôi nghe tin có chút rắc rối ở đây, nên đến xem thử." Giọng anh trầm ấm, có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên sự chững chạc.
"Thực sự xin lỗi vì đã làm phiền ngài!" ông bầu lập tức nịnh nọt, "Chúng tôi chỉ muốn mang lại những giây phút thư giãn cho mọi người, nhưng có lẽ sự nhiệt tình của khán giả đã hơi quá."
"Chỉ là một phần nhỏ thôi." Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi, ánh mắt lại nhìn vào bên trong sân khấu.
"Nhưng tôi thấy không khí ở đây có vẻ rất nhộn nhịp. Tiếp tục đi."
"Vâng, vâng, cảm ơn Thiếu soái!" ông bầu hớn hở, "Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho buổi biểu diễn thật sự tốt để không phụ lòng ngài!"
"Chỉ cần mọi thứ ổn là được." Mẫn Doãn Kỳ nói và tiếp tục tiến vào bên trong. Những ánh mắt trong Trường Diệu Quán đổ dồn về phía anh, mọi người đều cảm nhận được sự uy nghiêm và khí chất của người đứng đầu quân đội.
Mọi chuyện bên ngoài dần trở lại bình thường, nhưng những gì diễn ra trong Trường Diệu Quán thì lại hoàn toàn khác. Ánh đèn sáng lên, âm nhạc ngân vang, và bầu không khí đầy sức sống tiếp tục lan tỏa, như thể Mẫn Doãn Kỳ chính là sự kết nối giữa cái ồn ào bên ngoài và vẻ đẹp nghệ thuật bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro