Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Khi Phác Trí Mẫn vừa gần đến Trường Diệu Quán, cậu đã nhận thấy không khí nơi đây bất thường. Một nhóm sĩ quan quân đội cùng lính tráng đang bao vây khu vực, tiếng ồn ào và náo động lan tỏa khắp không gian. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, cậu quyết định đánh rẻ vào con đường nhỏ từ phía sau, nhanh chóng tìm cách vào bên trong.

Vừa bước qua cánh cửa của Trường Diệu Quán, cậu đã thấy ông bầu đi qua đi lại, tay đan vào nhau, gương mặt ông hiện rõ sự hoảng loạn. Trước sự căng thẳng của tình hình, cậu cảm thấy lòng mình cũng chùng xuống.

"Ông bầu!" Phác Trí Mẫn gọi, tiến lại gần. "Có chuyện gì vậy?"

Ông bầu quay lại, ánh mắt hiện lên sự lo lắng. "Trí Mẫn! May quá, cậu đã tới. Tình hình không ổn chút nào. Quân đội... họ đang tìm kiếm một cái gì đó."

"Có phải có chuyện gì nghiêm trọng không?" Cậu hỏi, cởi khăn choàng và áo khoác ra, để lộ chiếc áo sơ mi cũ, nhưng sạch sẽ.

"Chưa rõ lắm" ông bầu thở dài, nhìn quanh như thể sợ ai đó đang nghe lén.

"Nghe nói có tin báo cáo gì đó về một nhóm người bị tình nghi liên quan đến... chính trị."

"Chính trị?" Phác Trí Mẫn cảm thấy rợn người. "Nhưng sao lại bao vây Trường Diệu Quán chứ?"

Ông bầu gật đầu, vẻ mặt trầm tư. "Họ nghĩ có người ở đây có thể cung cấp thông tin gì đó. Nếu bị phát hiện, không chỉ Trường Diệu Quán mà tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

Phác Trí Mẫn lắng nghe, lòng trĩu nặng.

"Ông có cần tôi giúp gì không?"

"Cố gắng giữ bình tĩnh, đừng để bị phát hiện" ông bầu nói, nắm chặt tay lại. "Mọi người đang ẩn náu ở các phòng sau, hãy tìm cách giữ an toàn."

"Tôi sẽ cố gắng." Cậu gật đầu, cảm thấy nỗi lo lắng ngày càng gia tăng. Cậu quay lưng định đi vào trong nhưng lại dừng lại. "Còn ông thì sao?"

"Tôi không thể rời đi lúc này," ông bầu đáp, giọng chắc nịch. "Phải xem tình hình như thế nào đã."

Phác Trí Mẫn thở dài, nhìn ông bầu với ánh mắt đầy trăn trở.

"Cẩn thận nhé, ông bầu."

Cậu rảo bước vào bên trong, cảm giác căng thẳng bao trùm. Mọi thứ dường như đã thay đổi, không còn chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật bình thường nữa. Cậu biết mình phải tìm cách giúp đỡ và giữ an toàn cho mọi người, trong bối cảnh đầy bất an này.

Phác Trí Mẫn đứng nép mình sau cái rèm đỏ, nơi góc khuất, cậu cố gắng quan sát tình hình bên ngoài sân khấu. Những ánh đèn chiếu sáng nơi diễn xuất giờ đây trở thành không khí căng thẳng, trái ngược với những gì cậu thường thấy. Cậu nhìn ra thấy một nhóm quân lính đang lục soát khắp nơi, bàn tay của họ lăm lăm kiếm tìm điều gì đó khả nghi. Trong khi đó, một tên sĩ quan ngồi nhàn nhã trên ghế, mặt mũi không mấy thiện cảm, đang nhâm nhi ly trà và cắn hạt dưa, dường như không mảy may quan tâm đến công việc của thuộc hạ.

Phác Trí Mẫn quay lại cánh gà, nơi ông bầu vẫn đi qua đi lại, nét mặt ông không ngừng lo lắng. "Chết tiệt! Tình hình này sao mà căng thẳng quá" ông lầm bầm, trán nhăn lại vì bối rối. Lòng cậu cũng dậy sóng, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Bất ngờ, một vài quân lính bước vào cánh gà. Cậu và ông bầu đều giật mình. Ông bầu ngay lập tức đứng dậy, cất giọng hỏi: "Các anh vào đây làm gì? Có chuyện gì không?"

Phác Trí Mẫn im lặng, cảm giác lạnh lẽo chợt ập đến. Cậu đứng bên cạnh, vô cảm nhìn họ, nhưng trong lòng cậu cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, dường như mấy tên lính kia lại bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cậu. Họ không đáp lại câu hỏi của ông bầu, mà chỉ chăm chăm nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác.

"Ê, các anh có nghe không vậy?" Ông bầu cố gắng hỏi lại, một tay đan vào nhau, không giấu nổi sự bực bội.

Phác Trí Mẫn không quan tâm, quay lại chỗ bàn trang điểm. Cậu ngồi xuống, thả lỏng cơ thể, nhưng không thể thoát khỏi sự dõi theo của họ. Mỗi khi cậu di chuyển, cặp mắt của những tên lính đó đều đảo theo hướng của cậu, đầy vẻ mê mẩn.

"Thật tình không thể chịu nổi!" ông bầu thở dài, lầm bầm trong miệng. "Chỉ có đám lính này mà cũng không thể làm việc cho ra hồn. Chúng ta đang trong tình huống nghiêm trọng mà họ lại..."

Ông chưa dứt lời thì một trong những tên lính, với vẻ mặt không thể rời mắt khỏi cậu, lên tiếng:
"Chúng tôi đang tìm kiếm những người khả nghi. Nhưng... không thấy ai cả." Hắn thốt lên, mắt vẫn chăm chú nhìn Phác Trí Mẫn như thể cậu là một bức tranh nghệ thuật.

"Đúng vậy, không thấy ai cả" một tên lính khác phụ họa, nhưng ánh mắt của hắn lại phản bội chính lời nói của mình.

Phác Trí Mẫn cảm thấy khó chịu trước sự quan tâm quá mức này. Cậu chỉ muốn họ nhanh chóng rời đi, để không khí có thể trở lại bình thường. "Thôi, làm ơn hãy quay về làm việc của mình đi" cậu thầm nghĩ, nhắm mắt lại một chút để kiềm chế sự bực bội.

"Thật là một ngày kỳ quặc" ông bầu lại thở dài, nhìn quanh. "Chúng ta không thể để bọn họ ở đây mãi như thế này, diễn tập vẫn chưa xong. Đêm nay sao mà hoàn thành tốt được"

Cậu gật đầu, trong lòng cảm thấy mọi thứ thật rối ren. Tình hình càng lúc càng căng thẳng, và Phác Trí Mẫn biết rằng cậu không thể chỉ ngồi yên.

Hơn nữa ngày, cuối cùng đám quân đội mới chịu rời khỏi Trường Diệu Quán. Những bước chân nặng nề của họ khuất dần, chỉ còn lại tiếng thở phào của ông bầu vang lên như một nhịp điệu nhẹ nhõm giữa không gian vẫn còn căng thẳng. "Ôi, cuối cùng thì họ cũng đi" ông bầu nói, gương mặt giãn ra, đôi mắt như sáng lên sau nhiều giờ lo lắng.

Phác Trí Mẫn bước ra sân khấu, đứng cạnh ông bầu. "Thật may là không có gì xảy ra" cậu lên tiếng, cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng hơn. Cậu không thể giấu được sự hồi hộp trong lòng nhưng cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh.

"Đúng vậy" ông bầu gật đầu, thở dài một hơi thật sâu. "Nhưng mà... không biết họ còn quay lại không nữa? Bây giờ chỉ mong rằng đừng có chuyện gì xảy ra nữa." Ông nhìn ra sân khấu, nơi ánh đèn đã trở lại sáng tỏ, nhưng những bóng dáng lính quân đội vẫn còn in hằn trong tâm trí ông.

"Tụi lính ấy có vẻ không quan tâm đến việc của mình cho lắm" Phác Trí Mẫn cười nhạt, "Chỉ lo ngắm nhìn bọn em thôi mà."

"Haiz" ông bầu lắc đầu, "Chẳng nhẽ bọn họ lại không có gì khác để làm ngoài việc đứng nhìn mấy đứa trẻ như các cậu?" Ông nhún vai, nỗi lo lắng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Nhưng mà, Trí Mẫn à, nếu mà có chuyện gì không ổn xảy ra... thì phải làm sao đây?"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức" cậu nói, đôi mắt sáng lên với một chút tự tin. "Chỉ cần giữ vững tinh thần và làm tốt vai trò của mình. Thật ra, hôm nay là một ngày diễn khá quan trọng mà."

"Ừ, đúng rồi" ông bầu gật gù, "Chỉ cần cậu làm tốt phần của mình thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Trí Mẫn, cậu là niềm hy vọng của chúng ta mà!" Ông nói với một nụ cười động viên, làm cho cậu cảm thấy một chút ấm áp trong lòng.

Phác Trí Mẫn mỉm cười, cố gắng xua tan những lo lắng trong không khí. "Cảm ơn ông, tôi sẽ không làm ông thất vọng đâu." Cậu hít một hơi thật sâu, bước ra giữa sân khấu, nơi ánh sáng chói chang, và bắt đầu tập trung vào việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới.

Không khí bắt đầu trở nên nhẹ nhõm hơn, những khán giả đã bắt đầu đổ về Trường Diệu Quán, tạo nên một bầu không khí đầy hứng khởi. Phác Trí Mẫn cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi nghĩ đến việc đứng trên sân khấu. "Mình phải làm thật tốt" cậu thầm nghĩ, ánh mắt đầy quyết tâm, chờ đón những gì sắp diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro