Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp len lỏi qua khe cửa sổ, Phác Trí Mẫn tỉnh dậy. Không một chút lề mề, cậu bật dậy, nhanh chóng gấp chăn và sắp xếp gối lại gọn gàng. Cảm giác lạnh lẽo của buổi sáng sớm không làm cậu chùn bước; ngược lại, nó như tiếp thêm sức sống cho cậu.

Tiếng gõ cửa cọc cọc vang lên, khiến cậu dừng lại một chút. "Ai đó?" Cậu gọi, rồi ra mở cửa.

Bên ngoài, ông chủ nhà đứng đó với nụ cười ấm áp, tay cầm vài chiếc bánh bao nhỏ mới hấp còn bốc khói. "Trí Mẫn! Sáng nay bác mua ít bánh bao nóng hổi, cháu ăn cho ấm bụng nhé" ông nói, đưa cho cậu một chiếc.

"Cảm ơn bác nhiều ạ!" Phác Trí Mẫn nhận bánh bao, mùi thơm ngào ngạt khiến bụng cậu kêu lên. "Bác thật tốt, mọi người có bánh ăn cũng vui vẻ hơn."

"Chứ sao! Khu này nghèo khổ lắm, có được chút gì đó ngon là mừng rồi." Ông chủ nhà gật đầu, ánh mắt ông nhìn cậu vừa thân thương vừa tràn đầy quan tâm. "Cháu cũng đừng ngại, có gì thì cứ nói với bác, bác không muốn cháu phải khổ."

"Cháu biết ạ, cảm ơn bác" cậu cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Cậu bước vào trong, nhẹ nhàng cắn một miếng bánh bao. Mùi thịt và hành lá hòa quyện tạo nên hương vị tuyệt vời. Cảm giác no nê len lỏi trong người cậu, giúp cậu quên đi phần nào những lo toan trong cuộc sống.

Vừa ăn, cậu vừa nhìn ra cửa sổ, thấy ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu rọi lên những con đường nhỏ trong khu phố. Một vài người đang dậy sớm, chuẩn bị cho công việc của ngày mới. Tiếng trẻ con cười đùa và tiếng bà hàng xóm chào hỏi nhau vang vọng.

" Anh Trí Mẫn, hôm nay có biểu diễn không?" Một cậu nhóc chạy ngang qua cửa sổ, tò mò hỏi.

"Có chứ! Hôm nay có một buổi biểu diễn lớn đấy, nhưng em phải đi học thì mới được nhé!" Phác Trí Mẫn đáp lại, niềm vui trong mắt cậu hiện rõ.

"Dạ! Em sẽ học thật giỏi!" Cậu nhóc cười lớn rồi chạy đi, để lại trong không khí niềm vui hồn nhiên.

Phác Trí Mẫn thở dài, nhìn ra ngoài một lúc, lòng đầy suy tư. Cậu biết rằng cuộc sống nghệ sĩ không dễ dàng, nhưng cũng chính những khoảnh khắc giản dị như thế này khiến cậu cảm thấy mình không đơn độc. Cậu sẽ tiếp tục bước đi, cố gắng hết mình cho từng điệu múa, vì những ánh mắt mong chờ và niềm vui từ khán giả.

Phác Trí Mẫn ăn xong, cậu đứng dậy và bước vào phòng thay đồ. Trong gương, hình ảnh của cậu phản chiếu: đôi mắt sáng ngời, làn da hơi tái, và dáng người nhỏ nhắn. Cậu nhanh chóng thay quần áo, mặc lại chiếc áo khoác rẻ tiền hôm qua. Khi choàng thêm chiếc khăn mà bà cụ đan len đã tặng, cậu cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Dù nó là đồ cũ, nhưng chính sự chân thành trong món quà ấy khiến cậu cảm thấy được an ủi.

Cậu lấy chiếc túi chéo quen thuộc, đựng vài đồ dùng cần thiết, rồi bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Tiếng ồn ào từ phòng khách chung vang lên, cậu ngửi thấy hương trà nóng. Cảnh tượng bên trong thật đầm ấm: mọi người ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện và cười đùa.

"Trí Mẫn! Cháu dậy sớm thế!" Một bác hàng xóm nhìn thấy cậu, vui vẻ chào hỏi. "Hôm nay có buổi biểu diễn không?"

"Dạ có ạ! Cháu chuẩn bị đến Trường Diệu Quán" Phác Trí Mẫn trả lời, tươi cười.

"Bác khỏe không ạ?"

"Khỏe, khỏe. Chúc cháu làm ăn thuận lợi nhé!" Một bà cụ khác chen vào, mắt bà ánh lên niềm tự hào. "Nhớ về sớm đấy!"

"Dạ, cháu sẽ về sớm ạ!" Cậu lễ phép đáp lại, lòng ấm áp khi nhận được những lời chúc phúc chân thành.

Sau khi thưa gửi mọi người xong xuôi, cậu bước ra khỏi căn nhà cho thuê. Ngày đông tràn ngập không khí lạnh lẽo, gió thổi qua khiến cậu rùng mình. Cậu nắm chặt khăn quàng, cảm giác hơi ấm từ nó như một vòng tay ôm lấy cậu, xua tan cái lạnh của mùa đông.

Trên đường, vài chiếc xe kéo chạy qua, tiếng bánh xe lạo xạo trên nền đường gạch. Cậu nhìn theo, nhưng không có ý định gọi xe. Cậu thích cảm giác đi bộ, cảm nhận từng bước chân trên con đường quen thuộc. Mỗi bước đi đều là một phần trong cuộc sống của cậu, nơi mà những giấc mơ và hi vọng hòa quyện vào nhau.

Khi cậu đi dọc theo con phố, hình ảnh những quán trà, hàng bánh bao, và các cửa tiệm nhỏ xuất hiện trước mắt. Những người bán hàng mời chào, tiếng cười nói ồn ào nhưng đầy thân thuộc, như hòa nhịp với từng nhịp thở của thành phố.

"Cậu ơi, có muốn mua bánh bao không?" Một cậu bé bán bánh bên đường hỏi, đôi mắt sáng rực.

"Cảm ơn em, hôm nay anh không mua" Phác Trí Mẫn mỉm cười, bước qua. "Nhưng anh chúc em bán được nhiều hàng nhé!"

"Dạ! Cảm ơn cậu!" Cậu bé reo lên, làm Phác Trí Mẫn cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.

Cậu tiếp tục đi, trong lòng bừng bừng sức sống, quyết tâm đến với Trường Diệu Quán, nơi cậu sẽ tỏa sáng và chạm đến những giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro