Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C38

Trong gian phòng làm việc lớn nhưng không quá sáng sủa, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn bằng đồng khảm ngọc chiếu xuống những tập hồ sơ được sắp xếp gọn gàng. Mẫn Doãn Kỳ ngồi dựa người vào ghế bành bọc da, một tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, khói thuốc mỏng manh bay lên thành từng vòng tròn mờ ảo. Áo quân phục màu xám sẫm của hắn không còn vẻ chỉn chu như thường ngày; các nút áo được mở ra gần hết, để lộ lớp áo sơ mi trắng bên trong với cổ áo hơi nhăn.

Mẫn Doãn Kỳ ngả người, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt đăm chiêu dõi vào tài liệu trước mặt. Thỉnh thoảng, hắn nhấc tay lên nhả một làn khói, nét mặt lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng phảng phất chút mệt mỏi.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Quản gia Lý bước vào với dáng vẻ quen thuộc. Trên tay ông là một khay bạc nhỏ, bên trên đặt ly cà phê đen nóng hổi, khói nghi ngút bốc lên. Ông cúi người nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn làm việc, khoảng cách vừa đủ để mùi hương cà phê thoang thoảng qua chóp mũi của Mẫn Doãn Kỳ.

"Thiếu gia, công việc hôm nay cần cậu ký đã xong gần hết. Nhưng còn một vài vấn đề từ phía Tiêu tư lệnh mà cậu cần quyết định." Quản gia Lý nói, giọng điềm đạm nhưng mang theo chút cẩn trọng.

Mẫn Doãn Kỳ không lập tức trả lời, chỉ đưa tay gạt tàn thuốc xuống chiếc gạt tàn bằng pha lê đặt trên bàn. Một tia sáng từ đèn bàn phản chiếu lên chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn, tạo thành một vệt sáng nhỏ trên mặt bàn.

"Tiêu tư lệnh lại có yêu cầu gì nữa đây?" Giọng hắn khàn nhẹ, lạnh lùng nhưng không giấu được chút chán nản.

"Ngài ấy muốn gặp cậu trực tiếp. Có vẻ như liên quan đến dự án xây dựng ở vùng ngoại ô. Người của chúng ta đã kiểm tra, nhưng Tiêu tư lệnh hình như chưa hài lòng với vài điều khoản."

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi, cười nhạt.

"Chưa hài lòng? Lão già đó đúng là tham lam không đáy. Bảo người ta dọn dẹp, sáng mai tôi sẽ đến gặp ông ta. Đừng để ông ta đợi lâu, lại nói tôi không nể mặt."

Quản gia Lý khẽ cúi người, trả lời với giọng kính cẩn:

"Vâng, thiếu gia."

Ly cà phê vẫn còn nóng, nhưng Mẫn Doãn Kỳ không vội uống. Hắn tiếp tục cầm điếu thuốc, đưa lên môi hút một hơi dài. Cặp mắt sắc bén nhìn xuyên qua làn khói mờ, ánh lên một tia sáng lạnh lẽo như ngầm suy tính điều gì đó.

"Lý quản gia, còn chuyện gì nữa không?" Hắn hỏi, giọng không cao không thấp, nhưng khiến người nghe cảm giác áp lực khó tả.

"Thưa thiếu gia, tiểu thiếu gia đã về từ chuyến đi thăm lão gia. Cậu ấy hỏi thăm sức khỏe cậu và muốn dùng bữa cùng cậu tối mai."

Mẫn Doãn Kỳ hơi nhíu mày, bàn tay đặt điếu thuốc xuống, dập tắt ngọn lửa nhỏ trong gạt tàn.

"Cậu ấy lúc nào cũng bận rộn, nay lại muốn dùng bữa cùng tôi? Lạ thật. Được rồi, bảo cậu ấy cứ theo lịch, tôi sẽ đến."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp."

Quản gia Lý cúi đầu lần nữa rồi chậm rãi lui ra, để lại Mẫn Doãn Kỳ một mình trong căn phòng yên tĩnh. Hắn với lấy ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, hơi nóng lan tỏa trong miệng, nhưng đôi mắt vẫn không hề thay đổi – lạnh lẽo và sâu thẳm. Hắn đặt ly xuống, ánh mắt lại dõi vào tập tài liệu trước mặt, nhưng tâm trí dường như đã lang thang đâu đó trong những toan tính không ai đoán được.

Chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển trên tường vẫn cần mẫn gõ nhịp, tiếng tích tắc đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng làm việc. Ánh đèn bàn vàng nhạt rọi xuống khuôn mặt đầy góc cạnh của Mẫn Doãn Kỳ, phản chiếu trên đôi mắt sâu thẳm, ẩn giấu biết bao tâm tư khó đoán.

Hắn không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ cảm nhận được sự nặng nề trong không khí và những suy nghĩ hỗn độn xoáy sâu trong đầu. Đột nhiên, tiếng cánh cửa gỗ bị đẩy khẽ vang lên, phá tan sự im lặng.

Người bước vào là Từ Uyển Như, cô gái trẻ mặc bộ váy xám nhạt, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy. Trên tay cô là một khay bạc nhỏ, bên trên đặt vài miếng bánh ngọt được trình bày tinh tế.

Mẫn Doãn Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Thấy rõ người vừa vào, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó chịu.

"Vào đây làm gì?" Giọng hắn trầm khàn, ngắn gọn nhưng mang đầy ý tứ xa cách.

Từ Uyển Như thoáng ngập ngừng, ánh mắt lúng túng đảo qua khuôn mặt hắn rồi cúi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:

"Em nghe chú Mẫn nói anh chưa ăn gì cả... nên mang chút bánh ngọt lên đây cho anh."

Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt, nụ cười như một lưỡi dao mỏng cắt qua sự e dè của cô gái.

"Không cần. Mang ra ngoài. Đừng làm phiền tôi."

Lời nói dứt khoát, không chút nể nang.

Từ Uyển Như thoáng run lên, đôi tay khẽ siết lấy khay bạc như muốn tìm một chỗ dựa. Cô cắn môi, định nói thêm điều gì nhưng cuối cùng chỉ lí nhí đáp:

"Dạ..."

Đúng lúc đó, một giọng nói trầm nhưng đầy uy nghiêm vang lên từ phía cửa:

"Doãn Kỳ! Con bé là con gái, nói năng lịch sự một chút không được à?"

Người vừa vào là Mẫn Lâm Vũ. Ông mặc bộ trường bào màu xám tro, tay đặt sau lưng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn con trai.

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua tia chế nhạo. Hắn dựa người ra sau, bắt chéo chân, dáng vẻ thản nhiên nhưng trong lời nói lại không hề dễ chịu:

"Ông cũng tốt quá nhỉ? Sợ tôi chết đói nên kêu cô ta mang bánh lên đây. Định cảm hóa tôi bằng mấy miếng bánh ngọt này sao?"

Mẫn Lâm Vũ nhíu mày, tiếng bước chân nặng nề vang lên khi ông tiến lại gần bàn làm việc.

"Doãn Kỳ, con nên biết mình đang nói chuyện với ai. Uyển Như là người nhà, không phải người hầu. Con đối xử với người ta như vậy, không thấy xấu hổ sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cười lạnh, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Người nhà? Là nhà nào? Ông xem trọng cô ta thì cứ nhận về làm con gái nuôi đi. Đừng lấy tôi ra làm trò."

"Doãn Kỳ!" Giọng của Mẫn Lâm Vũ trở nên gắt gỏng, ánh mắt ông trừng lớn nhìn con trai.

Từ Uyển Như đứng nép sang một bên, không dám lên tiếng. Cô cúi đầu, bàn tay vẫn giữ khay bánh, đôi vai nhỏ bé như run lên trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.

Bầu không khí dường như đóng băng, cả hai người đàn ông đều không chịu nhượng bộ, ánh mắt nhìn nhau như những lưỡi dao vô hình đang va chạm. Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi đứng dậy, với lấy điếu thuốc trên bàn, đưa lên môi và bật lửa châm.

"Buổi tối không ngủ, định cãi nhau một trận thì mới yên giấc à?" Hắn nhả khói thuốc, giọng nói lạnh tanh vang lên, phá vỡ sự im lặng.

Mẫn Lâm Vũ thở dài, ánh mắt lộ vẻ thất vọng nhưng ông không nói thêm gì.

"Uyển Như, con ra ngoài trước đi."

Từ Uyển Như gật đầu, vội vàng rời khỏi phòng, mang theo khay bánh ngọt mà cô đã cẩn thận chuẩn bị nhưng lại không được đón nhận.

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, để lại hai người đàn ông trong căn phòng đầy khói thuốc và sự căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro