Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37

Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc đi khắp nơi, từng bước vững vàng như đã quen thuộc mọi ngóc ngách của nơi này. Cậu chỉ biết cúi đầu đi theo sau, cảm giác mình giống như một cái bóng thừa thãi. Những lời chào hỏi, những nụ cười xã giao và cả những cái bắt tay chặt chẽ đều khiến Điền Chính Quốc cảm thấy xa lạ.

Đột nhiên, Kim Thái Hanh dừng lại. Ánh mắt anh ta sắc như lưỡi dao khi thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước tới, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Người đó mặc một bộ âu phục phẳng phiu, tóc vuốt keo bóng mượt, thoáng hiện nét tự mãn. Tuy không sánh bằng vẻ anh tuấn, quý phái của Kim Thái Hanh, nhưng dáng vẻ hào hoa phong nhã khiến gã trở thành tâm điểm ở những nơi đông người.

Bên cạnh gã là một người hầu, lặng lẽ theo sát, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh. Gã mỉm cười nhàn nhạt, nâng ly rượu lên như một động tác chào hỏi rồi cất tiếng:

“Cậu Kim? Hôm nay không thấy Kim Thạc Trân đi cùng?” Gã vừa nói, vừa nhếch môi, ánh mắt phảng phất chút trêu đùa.

Kim Thái Hanh giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ đáp gọn:

“Anh cả tôi có việc, không đến.”

“Thế còn Mẫn Doãn Kỳ? Chẳng phải anh ba cậu rất thích những buổi tiệc thế này sao?” Gã tiếp tục dò hỏi, dường như không dễ dàng bỏ qua.

Kim Thái Hanh thoáng nhướng mày, nhưng giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ:

“Anh ba tôi cũng không rảnh rỗi đến đây, anh ấy có việc.”

Người đàn ông nghe xong, gật gù như thể đã hiểu rõ. Gã nhìn Kim Thái Hanh, vẻ mặt pha chút tiếc nuối nhưng không nói thêm lời nào.

Bên cạnh gã, người hầu thân cận khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai:

“Cậu Lâm, Tiêu tư lệnh đang đợi cậu ở phía bên kia.”

Người đàn ông nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo rồi gật đầu. Gã quay lại nhìn Kim Thái Hanh, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi:

“Cậu Kim, tôi có chút việc. Lát nữa sẽ gặp lại.”

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng vốn có. Gã mỉm cười lần nữa rồi quay lưng bước đi, để lại hương nước hoa nhàn nhạt trong không khí.

Khi bóng dáng người đàn ông đó khuất hẳn, Điền Chính Quốc khẽ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng ánh mắt sâu thẳm như đang toan tính điều gì.

“Người đó là ai vậy?” Điền Chính Quốc không kìm được mà hỏi nhỏ, giọng đầy tò mò.

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai:

“Lâm Bách Hào, thương nhân nổi tiếng ở phía Nam. Quan hệ của anh ta với các quan chức chính trị có thể nói là ‘rất thân.’”

Cậu khẽ rùng mình, không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ theo sau. Thế giới này quá xa lạ, quá phức tạp đối với một người như Điền Chính Quốc, nhưng với Kim Thái Hanh, nó dường như chỉ là một sân khấu quen thuộc mà anh ta đã thuộc lòng từng vai diễn.

Điền Chính Quốc đi theo Kim Thái Hanh, chân bước loạng choạng trên nền thảm đỏ trải dài, đôi mắt không ngừng lướt qua những khuôn mặt lạ lẫm xung quanh. Kim Thái Hanh vẫn không ngừng dẫn cậu đi từ góc này đến góc khác, mỗi nơi đều dừng lại vài phút để chào hỏi những nhân vật quan trọng. Trong những lúc đứng yên, Điền Chính Quốc cảm nhận được rõ ràng ánh mắt đánh giá từ mọi người xung quanh, khiến cậu không khỏi ngượng ngùng cúi thấp đầu.

Cậu tự hỏi: “Mình đến đây để làm gì? Có phải anh ta chỉ muốn kéo mình theo để làm nền cho vui không?”

Đúng lúc ấy, Kim Thái Hanh bất ngờ xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh dừng trên khuôn mặt ngây ngô của cậu.

“Biết phục vụ không?” Anh hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút vẻ chế giễu.

Điền Chính Quốc ngây người trong giây lát. Cậu thật sự không hiểu ý của Kim Thái Hanh, chỉ biết lắc đầu, thành thật đáp:

“Dạ… con không biết phục vụ.”

Kim Thái Hanh nhướng mày, nét mặt thoáng hiện vẻ không hài lòng. Anh thở dài, đôi mắt u tối như đang ẩn giấu một ý đồ nào đó.

“Không biết?” Anh lặp lại, giọng nói kéo dài, khiến Điền Chính Quốc cảm thấy có chút áp lực.

“Vâng… Con không biết. Nhưng mà… có chuyện gì sao ạ?” Điền Chính Quốc hỏi lại, giọng nhỏ dần, sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm nghị của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh im lặng vài giây, sau đó bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt, nhưng không hề mang theo sự ấm áp nào. Anh tiến một bước đến gần Điền Chính Quốc, khoảng cách gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh ta.

“Phục vụ tôi, đêm nay. Tôi trả tiền cho.” Lời nói của Kim Thái Hanh vang lên, thẳng thắn và lạnh lùng như lưỡi dao cứa vào tai Điền Chính Quốc.

“Dạ?... Phục vụ… ngài?” Điền Chính Quốc lắp bắp, đôi mắt mở lớn vì kinh ngạc.

Kim Thái Hanh nhíu mày, vẻ thiếu kiên nhẫn lộ rõ. Anh khoanh tay, giọng nói lạnh nhạt nhưng sắc bén:

“Lắm lời thế. Tôi bị ép đi xem mắt. Cậu đêm nay ngủ với tôi thôi, không cần làm gì hết.”

Lời nói của anh như tiếng sấm đánh ngang tai Điền Chính Quốc. Cậu hoàn toàn hoảng loạn, đứng đơ người tại chỗ, tay chân luống cuống không biết phản ứng thế nào.

“Dạ… dạ?” Cậu cố gắng thốt ra một lời, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

Kim Thái Hanh cúi người xuống, ghé sát tai cậu, giọng nói nhỏ nhưng đầy uy quyền:

“Nghe rõ rồi chứ? Chỉ là diễn kịch thôi, cậu không phải làm gì cả. Ngoan ngoãn mà nghe lời, tiền tôi trả sẽ không ít.”

Điền Chính Quốc nuốt nước bọt, đôi mắt mở lớn tràn ngập vẻ sợ hãi. Cậu cảm thấy như vừa bước vào một trò chơi mà bản thân không hề biết trước luật lệ. Nhưng ánh mắt của Kim Thái Hanh không cho phép cậu từ chối. Cậu chỉ biết lặng lẽ gật đầu, lòng ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên.

Tiệc đã đến hồi gần tàn, nhưng ánh sáng từ những chùm đèn pha lê lớn vẫn chiếu sáng rực rỡ cả hội trường. Tiếng cười nói giảm dần, thay vào đó là không khí trầm lặng hơn, như mọi người đều đang chuẩn bị những lời chào từ biệt. Điền Chính Quốc đi theo sát Kim Thái Hanh, đôi tay vẫn nắm chặt góc áo khoác của mình, đầu hơi cúi xuống để tránh ánh mắt dò xét từ mọi phía.

Kim Thái Hanh vốn không thích những buổi tiệc kiểu này. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Bách Hào khiến anh càng thêm phiền lòng. Lâm Bách Hào vừa thấy Kim Thái Hanh đã bước đến, nụ cười trên mặt không giấu được sự ngạo mạn vốn có.

"Kim Thái Hanh? Người đi bên cạnh cậu coi bộ cũng không tồi nhỉ. Người mới à?" Lâm Bách Hào nhìn lướt qua Điền Chính Quốc, ánh mắt mang theo chút ý vị chế nhạo.

Kim Thái Hanh nhếch môi cười nhạt, trong mắt hiện lên vẻ châm chọc.

"Cậu Lâm, tôi tưởng cậu cũng hiểu tôi không rảnh rỗi đến mức phải trả lời mấy câu hỏi không đâu."

Lâm Bách Hào nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt vẫn ung dung, chẳng mấy bận tâm. Gã nghiêng đầu, tỏ vẻ như chỉ muốn hỏi han xã giao:

"Người Kim gia các cậu xem ra bận rộn thật. À, mà tôi nhớ không lầm, cậu hôm nay có hẹn đi xem mắt với tiểu thư nhà nào đó thì phải? Sao lại rảnh rỗi dắt theo... người này?"

Kim Thái Hanh lập tức nhíu mày.

"Cậu Lâm có vẻ quan tâm tôi quá rồi. Tôi đi hay ở, chẳng phải việc của cậu." Giọng anh lạnh lùng, không chút cảm tình.

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi mà." Lâm Bách Hào cười, tỏ vẻ vô tội, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có ý thiện chí.

"Không cần. Phiền hà đến cậu Lâm thì tôi thật không đành lòng." Kim Thái Hanh vừa nói vừa kéo tay Điền Chính Quốc, quay người rời đi.

Điền Chính Quốc hơi ngập ngừng bước theo, nhưng không quên quay đầu lại liếc nhìn Lâm Bách Hào một cái. Gã đứng đó, nụ cười nhếch mép đầy khinh thường.

Ngay lúc ấy, người hầu bên cạnh Lâm Bách Hào cúi người, thấp giọng nhắc nhở:

"Cậu Lâm, lão gia đang đợi ở nhà. Chúng ta về thôi."

Lâm Bách Hào hừ lạnh, tay đặt ly rượu trống không lên khay của người hầu.

"Ông nói nhiều thật đấy. Tôi về là được chứ gì?" Gã phất tay, chẳng thèm che giấu vẻ khó chịu, bước nhanh ra phía cửa chính.

Ánh mắt của Điền Chính Quốc vẫn còn vương chút tò mò và lo lắng, nhưng Kim Thái Hanh không để tâm. Anh chỉ tiếp tục kéo cậu đi thẳng, vẻ mặt trầm tư như đã quên hẳn sự hiện diện của Lâm Bách Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro