C33
Ánh sáng buổi trưa rọi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu xuống bàn ăn gỗ đơn sơ. Trên bàn, mấy món ăn đơn giản đã được dọn sẵn, bốc lên hương thơm nhè nhẹ.
Phác Trí Mẫn ngồi vào bàn, cầm đôi đũa lên nhưng không vội ăn. Cậu liếc mắt ra phía cửa, nơi Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang lang thang ngắm nghía từng góc nhỏ của nhà trọ. Hắn bước chậm rãi, tay chạm nhẹ vào khung cửa sổ cũ kỹ, ánh mắt như muốn khắc ghi từng chi tiết.
Cậu cau mày, giọng lạnh nhạt vang lên: "Có ăn không? Hay muốn đi hết nhà trọ của người ta ngắm nghía?"
Mẫn Doãn Kỳ ngoảnh lại, cười tươi, không hề thấy khó chịu trước lời mắng nhiếc của cậu:
"Ngôi nhà này có tuổi thọ chắc lâu lắm đấy. Tôi rất thích khám phá mấy nơi như vầy."
Phác Trí Mẫn không buồn đáp, chỉ dùng đũa gõ nhẹ vào mép bát trước mặt, tỏ vẻ sốt ruột. Một lúc sau, cậu mới nhíu mày lên tiếng, giọng đầy mỉa mai: "Đó là việc của anh. Việc bây giờ anh cần làm là ăn lẹ đi rồi về nhà. Tôi một chút phải đến Trường Diệu Quán, không rảnh rỗi để tán gẫu với anh."
Hắn bật cười, bước về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ tinh quái, như thể đang cố tình chọc giận cậu:
"Sao phải gấp gáp thế? Trường Diệu Quán cách đây cũng không xa, mà em đi đâu thì đi, tôi tự tìm đường về được."
Phác Trí Mẫn liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng như băng: "Không phải tôi lo cho anh. Chỉ là không muốn anh lảng vảng ở đây thêm nữa, gây phiền phức cho tôi."
"Ôi trời, tôi mà lại gây phiền phức cho em ư?" Hắn giả vờ bất ngờ, rồi nhún vai. "Thôi được rồi, tôi ăn. Nhưng ngồi chung bàn với em thì lại thấy mất hứng quá."
Cậu nhíu mày, tay đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, giọng nói thêm phần gắt gỏng:
"Anh thử nói thêm câu nào vô nghĩa nữa xem. Tôi đổ hết canh lên đầu anh bây giờ."
Hắn bật cười lớn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa lên ăn. Mỗi động tác của hắn đều chậm rãi, cứ như đang tận hưởng bữa ăn trong một nhà hàng sang trọng. Còn cậu, đối diện với sự điềm nhiên khó chịu ấy, chỉ biết cúi đầu, tập trung ăn cho nhanh để kết thúc sự phiền phức này.
"Trí Mẫn, tôi nói thật nhé..." Hắn bỗng lên tiếng, giọng trầm hơn, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc.
"Em nấu ăn ngon đấy. Không nghĩ một người như em lại biết nấu cơm."
Cậu ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, như muốn nghiền nát lời khen ấy: "Anh ăn đi. Khen thừa không khiến tôi cho thêm đâu."
Hắn bật cười, cúi xuống ăn tiếp, nhưng khóe miệng vẫn cong lên đầy vẻ đắc ý. Bữa cơm giữa họ, dù không nhiều lời nhưng lại ngập tràn sự trêu chọc lẫn đối đầu, giống như một cuộc chiến thầm lặng mà chẳng ai chịu nhường ai.
Không khí trong nhà trọ vừa thoáng im lặng, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát sứ nhẹ nhàng. Mẫn Doãn Kỳ vẫn không chịu yên, hắn vừa ăn vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện đông chuyện tây.
"Này, Trí Mẫn, hôm qua tôi đi qua một tiệm trà, tiệm đó... ơ, hình như là nằm ở... mà thôi, để hôm nào tôi dẫn em đến xem."
Phác Trí Mẫn chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp lời:
"Tôi không rảnh."
Hắn không lấy đó làm chán, lại tiếp tục đổi chủ đề, nói chuyện về cảnh vật, về những nơi hắn từng đi qua. Cậu nghe thì nghe, nhưng tuyệt nhiên không đáp lại. Chẳng phải vì câu chuyện không thú vị, mà là vì cậu lười. Cậu biết rõ rằng, với người như Mẫn Doãn Kỳ, nói câu nào là phải đấu khẩu câu đó, chẳng được yên ổn.
"Trí Mẫn này, em có bao giờ nghĩ mình sẽ chuyển đến nơi khác sống không? Chỗ này..."
"Anh ăn đi." Phác Trí Mẫn ngắt lời, giọng điệu không chút cảm xúc, đủ để hắn hiểu rằng câu chuyện này cũng không đi đến đâu.
Trong lúc bữa ăn vẫn còn, tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên. Những người thuê trọ chung bắt đầu trở về, từng người một bước vào, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Những giọng nói quen thuộc của mấy ông bà lớn tuổi làm cả gian nhà bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Nhưng rồi, khi bước vào phòng ăn và thấy Mẫn Doãn Kỳ, tất cả lập tức im bặt. Không khí rộn ràng ban nãy bỗng chốc như bị đóng băng.
Một bà cụ trong số đó đưa tay vén mái tóc bạc trắng, ngó Mẫn Doãn Kỳ từ đầu đến chân, rồi quay sang Phác Trí Mẫn hỏi nhỏ:
"Tiểu Mẫn... Ai thế? Sao lại ăn cơm chung với cháu?"
Câu hỏi không có ác ý, nhưng rõ ràng là mang theo sự ngập ngừng và tò mò. Ở khu nhà trọ này, ai mà chẳng biết tính tình của Phác Trí Mẫn. Cậu không phải kiểu người hay mời mọc ai dùng bữa chung.
Phác Trí Mẫn đặt đũa xuống bàn, nhướng mắt lên nhìn bà cụ, trả lời ngắn gọn:
"Một người phiền phức thôi ạ."
Mẫn Doãn Kỳ bật cười, không hề tỏ ra khó chịu trước lời giới thiệu chẳng mấy dễ nghe kia. Hắn quay sang bà cụ, gật đầu nhã nhặn:
"Cháu là bạn cậu ấy. Tên Mẫn Doãn Kỳ."
Một ông cụ ngồi gần đó khẽ hắng giọng, ánh mắt dò xét từ sau cặp kính lão:
"Cậu ăn mặc thế kia... không giống người ở đây. Làm nghề gì vậy?"
Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi, giọng nói đầy vẻ hài hước mà không mất đi phần lịch sự:
"Cháu làm thương nhân, đi đây đi đó, may mắn gặp được Tiểu Mẫn nên làm quen."
Những ánh mắt nghi ngại vẫn không rời khỏi hắn. Cái vẻ ngoài bảnh bao, phong thái ung dung kia chẳng giống với bất kỳ ai trong khu lao động này, càng khiến người ta vừa tò mò, vừa e dè.
Phác Trí Mẫn không buồn nhìn thêm, chỉ đứng dậy, nói lạnh lùng:
"Ăn xong rồi thì đi đi. Anh không hợp với nơi này."
Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu, đôi mắt thoáng tia thích thú. Hắn đứng dậy, gật đầu chào mọi người:
"Vậy cháu không làm phiền thêm. Tiểu Mẫn, tối tôi quay lại."
"Đừng quay lại." Cậu đáp, không hề che giấu sự chán ghét.
Mẫn Doãn Kỳ bước ra ngoài, nhưng trước khi khuất bóng, hắn quay đầu, mỉm cười đầy ý vị với Phác Trí Mẫn. Cái dáng điệu ấy, tựa như một lời thách thức ngầm:
"Tôi sẽ quay lại, em có muốn hay không thì mặc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro