Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32

Con phố nhỏ đã bắt đầu vắng người khi ánh nắng buổi sáng trải dài trên từng mái ngói. Phác Trí Mẫn và Mẫn Doãn Kỳ bước đi song song, đôi khi người này nhìn qua người kia, nhưng chẳng ai lên tiếng. Mỗi bước chân như chậm rãi hòa vào nhịp sống bình dị của khu chợ.

Đúng lúc ấy, Phác Trí Mẫn bỗng dừng chân trước một tiệm sách cũ. Tiệm nhỏ nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng lớn, bảng hiệu gỗ đã bạc màu theo năm tháng. Cánh cửa gỗ khẽ mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên, như đón chào khách ghé thăm.

Phác Trí Mẫn bước vào, đôi mắt lướt qua những kệ sách cũ kỹ chất đầy. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ soi lên từng gáy sách, mỗi cuốn đều mang dấu ấn thời gian.

Mẫn Doãn Kỳ đứng ngoài ngó vào, nhướn mày hỏi: "Cậu vào đây làm gì thế? Sách cũ mà cũng đọc được à?"

Phác Trí Mẫn không trả lời, chỉ khẽ nhún vai rồi tiếp tục bước vào bên trong. Cậu dừng lại trước một giá sách, nhẹ nhàng lật từng trang, đôi mắt chăm chú như tìm kiếm điều gì đó đặc biệt.

Phía góc tiệm, một ông cụ già nua với mái tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ. Dưới chân ông là một chú chó nhỏ, lông xù, đôi mắt sáng ngời nhưng gầy guộc. Cụ mỉm cười hiền hòa, ánh mắt lấp lánh khi thấy có khách ghé qua.

Mẫn Doãn Kỳ đứng khoanh tay tựa vào cánh cửa, đôi mắt dõi theo từng động tác của Phác Trí Mẫn. Hắn không nói gì, nhưng sự chú ý đặt trọn lên bóng dáng cậu đang cúi xuống lựa sách.

Ông cụ bất ngờ cất tiếng, giọng nói già cỗi nhưng đầy ấm áp: "Này chàng trai, cậu đi theo xách đồ phụ chồng nhỏ đấy à?"

Câu nói bất ngờ khiến Mẫn Doãn Kỳ bật cười khoái chí. Hắn ngẩng lên, chuẩn bị đáp lại thì giọng Phác Trí Mẫn đã vang lên trước, nhanh và dứt khoát:

"Dạ không phải đâu ạ, bạn bè bình thường thôi ạ."

Phác Trí Mẫn ngẩng đầu lên, nụ cười xã giao hiện rõ trên khuôn mặt, tay nhanh chóng đưa vài quyển sách cho ông cụ. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng khóe môi hơi giật nhẹ, rõ ràng đang cố nhịn.

Ông cụ bật cười sảng khoái: "Chà! Vậy sao? Ông còn tưởng hai cháu mới cưới, thấy đẹp đôi quá mà."

Phác Trí Mẫn lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua Mẫn Doãn Kỳ. Hắn vẫn đứng đó, nụ cười ranh mãnh chưa hề biến mất.

"Thấy chưa? Tôi nói mà, ông cụ đây còn tinh mắt hơn cả cậu." Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi bước tới, giọng điệu trêu chọc không che giấu.

Phác Trí Mẫn phớt lờ hắn, tiếp tục lựa thêm vài cuốn sách khác. Nhưng không khó để nhận ra vành tai cậu hơi đỏ lên, như thể bị câu nói của ông cụ tác động.

Phía ngoài, ánh nắng sớm chiếu vào tiệm sách, ánh sáng ấy soi lên đôi bóng dáng đối lập mà hài hòa. Một người thong dong trêu đùa, người kia cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng không thể che giấu sự bối rối. Không gian nhỏ ấy, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại chất chứa những xúc cảm khó gọi tên.

Trên con đường trải đá dẫn về phía ngôi nhà nhỏ, ánh chiều tà nhuộm vàng cảnh vật, bóng hai người đàn ông in dài trên nền đất. Phác Trí Mẫn bước đi trước, đôi tay buông thõng, còn Mẫn Doãn Kỳ lẽo đẽo phía sau, tay ôm túi đồ như vật báu.

Đến gần nhà, ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên sáng lên. Chiếc xe đậu phía trước với nước sơn đen bóng loáng khiến hắn khựng lại. Một cảm giác không thoải mái len lỏi trong lòng. Kim Thái Hanh? Thằng nhóc đó đến đây làm gì?

Phác Trí Mẫn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hắn. Cậu tiến thêm vài bước rồi bất giác xoay người, định lấy lại túi đồ trên tay Mẫn Doãn Kỳ.

"Trả đây." Cậu đưa tay ra, giọng điệu cứng rắn.

Mẫn Doãn Kỳ vội nài nỉ: "Trí Mẫn? Làm ơn đi... Đêm qua đến giờ tôi chưa có cơm vào bụng nữa..."

Phác Trí Mẫn thoáng nhướng mày, đôi mắt ánh lên sự khó chịu:

"Đó là việc của anh. Liên quan gì đến tôi?" Cậu lạnh lùng giật lấy túi đồ từ tay hắn.

"Mẫn..."

Tiếng gọi chưa dứt, một bóng người từ chiếc xe bước xuống. Kim Thái Hanh xuất hiện, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt sáng tinh nghịch:

"Anh ba?" Cậu ta cất tiếng gọi, nụ cười trên môi vừa thân thiết, vừa trêu chọc.

Mẫn Doãn Kỳ quay phắt lại, ánh mắt thoáng cau có:

"Cậu tới đây làm gì?" Hắn hạ giọng, hỏi nhỏ.

Kim Thái Hanh không trả lời ngay mà bước nhanh tới, đứng sát bên hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý:

"Em đi đón anh, anh không về Mẫn gia thì đến Kim gia ở với em và anh cả đi."

Hai người thì thầm to nhỏ, Phác Trí Mẫn đứng cách đó không xa, nét mặt dần trở nên khó chịu. Cậu nhíu mày, không đủ kiên nhẫn để đợi lâu thêm:

"Nè? Đưa túi đồ đây, theo người của anh về đi!" Cậu nói, giọng nói sắc lạnh xen lẫn chút mỉa mai.

Mẫn Doãn Kỳ ngẩn ra, bàn tay nắm chặt túi đồ, ánh mắt lướt qua Kim Thái Hanh rồi lại nhìn Phác Trí Mẫn. Hắn cắn răng, cuối cùng lắc đầu:

"Ai mượn cậu đến đón? Về đi, tôi không cần." Giọng hắn nhỏ nhưng dứt khoát, ánh mắt nhìn Kim Thái Hanh đầy cảnh cáo.

Kim Thái Hanh bật cười, nụ cười pha chút chế nhạo:
"Anh vì vụ cá cược mà mặt dày tới vậy luôn à anh ba?" Cậu ta cố tình cao giọng, ánh mắt liếc nhanh về phía Phác Trí Mẫn, như muốn chọc tức.

Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng, bước lên một bước, hạ giọng nói:

"Về đi, tối gặp."

Hai người tiếp tục thì thầm, nhưng Phác Trí Mẫn không còn muốn nghe thêm. Cậu giật lấy túi đồ trong tay Mẫn Doãn Kỳ, không nói một lời, xoay người bước vào nhà. Cánh cửa gỗ khép lại mạnh mẽ, như một lời tuyên bố rằng cậu không muốn dính líu thêm.

Mẫn Doãn Kỳ giật mình, định gọi theo: "Này, Trí Mẫn?..." Nhưng bóng dáng kia đã khuất hẳn sau cánh cửa.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, khoanh tay cười nhàn nhạt:
"Anh ba? Về nhà đi. Chú Mẫn rất tức giận khi anh bỏ đi đấy."

Mẫn Doãn Kỳ hừ lạnh, ánh mắt lóe lên sự khinh thường:

"Thì liên quan gì tôi? Ông ta làm sao mặc kệ ông ta đi. Nói với tôi làm gì? Cậu tưởng tôi sợ ông ta lắm chắc?"

Kim Thái Hanh cười khẽ, không nói gì thêm. Ánh nắng nắng lặng lẽ bao trùm lên hai bóng người, một bầu không khí đầy căng thẳng và mập mờ. Kim Thái Hanh cười nhạt, cuối cùng cũng chịu quay bước rời đi, chiếc xe đen bóng lăn bánh chậm rãi trên con đường đất lổn nhổn.

Mẫn Doãn Kỳ đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng xe khuất dần, rồi thở dài một hơi. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trước cánh cửa nhà trọ đã đóng kín. Nhếch môi cười tự giễu, hắn thả túi đồ xuống đất, rồi ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa.

Người qua lại trên con đường nhỏ chỉ lác đác vài bóng dáng vội vã. Khu này vốn chẳng có ai ăn mặc chỉn chu, bóng bẩy như hắn. Chiếc áo khoác may đo tinh xảo, đôi giày da bóng loáng, cả bộ dáng thư thái dựa người vào bậc thềm của hắn trông chẳng ăn nhập chút nào với khung cảnh nghèo nàn, cũ kỹ xung quanh.

Hắn tựa lưng vào cột gỗ, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm. Ở đây, đừng nói là cửa hàng đàng hoàng, đến cả quầy tạp hóa cũng lèo tèo vài món cũ kỹ. Thế mà Phác Trí Mẫn lại chọn sống ở một nơi như thế này.

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười không che nổi nét uể oải trên gương mặt.

---

Trên tầng hai của nhà trọ, Phác Trí Mẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống. Qua khung kính đã hơi mờ bụi, cậu thấy rõ dáng ngồi lười biếng của Mẫn Doãn Kỳ, đôi chân duỗi dài ra phía trước, hai tay khoanh lại, đầu hơi ngả về sau.

Cậu nhíu mày, thầm nghĩ:
"Người này lại bày trò gì nữa đây? Không chịu về mà còn ngồi lì trước cửa."

Dẫu vậy, ánh mắt cậu vẫn không dời khỏi hắn. Hắn là một kẻ phức tạp, lúc thì ngang tàng như một kẻ không biết sợ, lúc lại lặng lẽ, tựa như cả thế giới chẳng còn gì đáng để hắn bận tâm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây khô trên con đường nhỏ bị cuốn lên, lăn vài vòng rồi nằm im. Mẫn Doãn Kỳ không động đậy, chỉ có ánh mắt thoáng dõi theo chiếc lá. Cảnh tượng ấy khiến Phác Trí Mẫn thoáng thấy kỳ lạ.

---

Phía dưới, Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhắm mắt, nhưng đôi tai vẫn lắng nghe tiếng động xung quanh. Hắn biết cậu đang nhìn mình.

"Trí Mẫn à..." Hắn lẩm bẩm, như tự nói với chính mình, giọng nói hòa lẫn trong cơn gió.

"Anh ngồi đây làm gì?" Giọng nói lạnh lùng, pha chút bực dọc của Phác Trí Mẫn bất chợt vang lên từ trên tầng, kéo hắn về thực tại.

Hắn ngẩng đầu lên, thấy cậu đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt không giấu nổi vẻ bực bội:

"Nếu không định đi thì ít nhất cũng đừng chắn cửa nhà tôi."

Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt, ngồi thẳng dậy, tay phủi qua lớp bụi không có trên quần áo:

"Tôi ngồi đây làm phiền em à? Cửa này, tôi thấy vẫn mở ra mở vào được mà."

Phác Trí Mẫn không nói thêm, chỉ đóng cửa sổ cái "cạch," để lại một khoảng lặng.

Hắn vẫn ngồi đó, đôi mắt nheo lại vì nắng. Có lẽ, hắn sẽ ngồi đến khi trời tối, hoặc đến khi Phác Trí Mẫn chịu xuống đuổi hắn đi lần nữa.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng chói chiếu rọi xuống con đường đất, phản chiếu lên từng mái ngói cũ kỹ của dãy nhà trọ. Không khí trở nên ngột ngạt, oi bức đến mức khó thở.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi bệt trên bậc thềm, một tay chống cằm, một tay vẽ nguệch ngoạc gì đó lên lớp bụi trên mặt đất. Chiếc áo khoác vốn tinh tươm giờ đây đã nhăn nhúm vì nắng nóng. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ ung dung như không bận tâm đến cái nóng đang bủa vây.

Hắn khẽ nhíu mày, tự nói với mình:
"Sáng thì lạnh cắt da cắt thịt, giờ lại nóng như lửa thiêu. Cái khu này đúng là không dành cho người như mình."

Đúng lúc ấy, cửa nhà trọ đột ngột mở ra, bản lề cọt kẹt vang lên trong không gian yên ắng.

Phác Trí Mẫn bước ra, tay áo xắn cao, tóc hơi ướt như vừa mới gội, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang ngồi phịch ở đó. Cậu bước đến gần, đứng chắn ánh nắng trước mặt hắn.

"Này, vào ăn cơm."

Giọng nói cậu đanh lại, không phải là một lời mời, mà giống như một mệnh lệnh không thể từ chối.

Mẫn Doãn Kỳ ngẩng lên nhìn cậu, thoáng ngẩn người một chút. Dáng cậu nhỏ nhắn, nhưng thái độ lại mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén như thể muốn đâm thẳng vào tâm trí hắn.

"Hả? Gì cơ?" Hắn hỏi lại, như chưa tin vào tai mình.

Phác Trí Mẫn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn, giọng điệu càng thêm gắt gỏng:

"Tôi bảo vào ăn cơm. Ngồi đó thêm chút nữa là thành tượng luôn đấy. Hay anh thích chết đói ngoài này?"

Mẫn Doãn Kỳ lập tức đứng dậy, vội vã phủi bụi trên quần áo. Hắn nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút nghịch ngợm:

"Tôi tưởng em đuổi tôi đi chứ. Hóa ra là thương tôi à?"

Phác Trí Mẫn liếc hắn một cái, mặt không biểu cảm, nhưng giọng nói lại đầy châm chọc:

"Đúng rồi. Thương anh quá nên mới sợ anh chết trước cửa nhà tôi, làm phiền hàng xóm đấy."

Hắn bật cười thành tiếng, rồi lẽo đẽo đi theo cậu vào nhà trọ.

"Thật ra tôi cũng không đói lắm đâu, nhưng em mời thế thì tôi không từ chối."

Cậu không trả lời, chỉ đẩy cửa bước vào, để hắn tự hiểu rằng: đây không phải lời mời, mà là một ân huệ.

Bên trong nhà trọ đơn sơ nhưng gọn gàng. Một cái bàn gỗ nhỏ đặt ở giữa phòng, bên trên đã bày sẵn hai đĩa rau xào và một bát canh đơn giản.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ. Dù không nói ra, nhưng hắn cảm nhận được sự ngăn nắp, cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ của căn phòng.

"Nhà em nhỏ mà ấm cúng nhỉ." Hắn lên tiếng, cố tìm chuyện để nói.

Phác Trí Mẫn chỉ lạnh lùng đáp lại: "Ngồi xuống. Ăn xong thì đi ngay, đừng có ở lỳ thêm nữa."

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hắn cầm đũa lên, nhìn vào đĩa thức ăn đơn giản nhưng thơm phức, bất giác cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Cảm ơn em nhé, Trí Mẫn."

Cậu không đáp, chỉ ngồi đối diện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra cửa sổ. Hắn hiểu, cậu chẳng cần lời cảm ơn nào từ hắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro