C31
Chợ sáng tấp nập, ánh mặt trời mờ mờ chiếu lên những gian hàng đầy màu sắc. Người qua lại kẻ bán người mua, ai nấy đều có chút bận rộn. Không khí phảng phất mùi rau củ tươi xanh lẫn tiếng cười nói xôn xao. Phác Trí Mẫn bước đi chậm rãi, ánh mắt quét qua từng gian hàng một cách bình thản.
Mẫn Doãn Kỳ thì lại khác, hắn như một chú hổ bị thả vào rừng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn bước chân vào một nơi như thế này. Suốt mấy chục năm cuộc đời, nơi hắn quen thuộc là những văn phòng rộng lớn, những buổi họp sang trọng, nơi mà đồng tiền quyết định tất cả. Còn ở đây, người ta chẳng cần áo vest hay giày bóng lộn, chỉ cần vài đồng bạc lẻ và một nụ cười chân chất là đủ để trao đổi.
Hắn đi theo cậu một đoạn, ánh mắt dừng lại ở từng gian hàng với vẻ tò mò. Khi cậu dừng lại trước một sạp rau củ, ngồi xuống lựa từng bó rau, hắn cũng hạ thấp người, ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu hôm nay định làm món gì ăn chung với rau à?" Giọng nói của hắn mang chút hứng thú, như một đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì mới lạ.
Nhưng Phác Trí Mẫn chẳng nói gì, cậu lặng lẽ nhặt lấy một bó rau cải xanh non, vuốt nhẹ vài lá úa bên ngoài, rồi đặt sang một bên. Cậu im lặng, cứ như hắn chưa từng mở lời.
Mẫn Doãn Kỳ có chút khó chịu, nhưng cũng không để lộ ra mặt. "Cậu có nghe tôi nói không đấy?" Hắn nghiêng đầu, giọng điệu hơi khó chịu hơn.
Lần này cậu cũng không đáp, chỉ khẽ đưa mắt nhìn bà cụ bán rau đang ngồi cạnh sạp, cậu gật đầu một cái.
"Bà ơi, cân cho cháu bó rau này."
Bà cụ mỉm cười, tay run run nhấc chiếc cân đồng cũ kỹ lên, nhanh nhẹn cân cho cậu. "Hôm nay mua rau sớm thế này, chắc lại nấu món ngon cho cả nhà rồi hả cậu?"
"Không hẳn ạ, chỉ là bữa sáng đơn giản thôi." Cậu đáp, giọng nói không cao không thấp, nhưng lại mang chút vẻ xa cách.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Hắn không hiểu vì sao, nhưng cái vẻ điềm nhiên lạnh nhạt của cậu lại khiến hắn có chút khó chịu, và cũng không ít tò mò.
"Cậu thật là... Người ta hỏi mà cậu cứ lẳng lặng thế thì ai mà hiểu được? Rau này cậu mua về nấu với gì?"
Phác Trí Mẫn đưa mắt qua nhìn hắn, ánh mắt có chút không vui.
"Nấu gì, làm gì... liên quan gì đến anh chứ?"
Hắn ngớ người trước câu trả lời của cậu, nhưng ngay sau đó bật cười. "Được rồi, được rồi, tôi không hỏi nữa. Nhưng tôi cũng có quyền quan tâm một chút chứ, dẫu sao tôi cũng bỏ cả sáng theo cậu mà."
Phác Trí Mẫn không đáp, chỉ đứng dậy sau khi thanh toán tiền rau. Cậu cầm túi rau bước tiếp về phía trước, để lại Mẫn Doãn Kỳ đứng một mình.
Hắn khẽ cười nhạt, rồi cũng bước nhanh theo sau cậu. "Đúng là chẳng dễ dàng gì mà làm thân được với cậu..." Hắn lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại không hề có ý định từ bỏ.
Chợ sáng đông đúc, mùi thơm của bánh quế, hương thảo mộc và vị tươi mới của trái cây quẩn quanh trong không khí. Phác Trí Mẫn vẫn điềm nhiên, từng bước chân nhẹ nhàng len qua đám đông, chọn lựa hàng hóa theo ý mình. Tay cậu cầm một túi rau xanh, đôi mắt chăm chú nhìn những quầy hàng rực rỡ sắc màu, hoàn toàn không để tâm đến kẻ cứ bám theo mình như hình với bóng.
Mẫn Doãn Kỳ thì khác, hắn bĩu môi, bước chậm theo sau. Bộ đồ Âu thời thượng trên người hắn trông chẳng hề hợp với nơi này, nhưng lại chẳng làm hắn bận lòng. Người dân trong chợ thỉnh thoảng ngước nhìn hắn, thì thầm to nhỏ. Họ bảo nhau, trông hắn chẳng khác gì một vệ sĩ hộ tống hoàng tử xuống phố. Hắn nghe thấy, chỉ khẽ nhếch môi cười, vẻ mặt nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì lại dõi theo Phác Trí Mẫn không rời.
Đi được một đoạn, Phác Trí Mẫn dừng lại trước quầy trái cây. Cậu chăm chú chọn lựa từng quả táo, đôi tay khéo léo nhấc lên đặt xuống như cân đo từng chút một. Mẫn Doãn Kỳ đứng sau nhìn, lòng có chút buồn cười. Hắn chưa từng thấy ai chọn trái cây mà nghiêm túc như thế.
Bỗng dưng, ánh mắt hắn bị thu hút bởi quầy bánh ngọt ở góc chợ. Những chiếc bánh đậu xanh nhỏ nhắn, thơm lừng, đặt trong hộp giấy cẩn thận. Hắn vốn không ưa đồ ngọt, nhưng lại nghĩ đến cậu. Có lần hắn từng thấy cậu nhấm nháp một viên kẹo với vẻ thích thú, đôi mắt ánh lên tia sáng hiếm hoi.
Hắn quay người, bước nhanh về phía quầy bánh. Lúc này, Phác Trí Mẫn ngẩng lên sau khi chọn xong, ngoảnh lại thì không thấy bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ đâu. Cậu nhíu mày, ánh mắt đảo quanh, nhưng chẳng thấy hắn.
"Chắc chán rồi nên bỏ đi" cậu lẩm bẩm, nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Cậu quay lại trả tiền trái cây, vừa cất ví xong thì bất ngờ thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt. Hắn thù lù đứng đó, tay cầm một túi bánh, khuôn mặt nở nụ cười hớn hở.
"Cậu thích ăn đồ ngọt phải không? Tôi mua bánh cho cậu." Hắn chìa túi bánh ra trước mặt, giọng nói đầy hào hứng như thể vừa lập được chiến công lớn.
Phác Trí Mẫn nhìn túi bánh, rồi ngước lên nhìn hắn. "Anh tự ý bỏ đi để mua cái này à?"
"Ừ thì... tôi thấy cậu thích đồ ngọt, nên nghĩ mua cho cậu. Sao? Không đúng ý à?" Mẫn Doãn Kỳ gãi gãi đầu, vẻ mặt hơi lúng túng.
Cậu lắc đầu, cầm lấy túi bánh mà không nói lời nào. "Được rồi, cảm ơn anh. Nhưng lần sau đừng tự ý đi lung tung như thế."
Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì cười ngượng, nhưng trong lòng lại có chút vui sướng khó tả.
"Thì ra cậu cũng biết quan tâm đến tôi đấy chứ."
Phác Trí Mẫn không đáp, chỉ quay người tiếp tục bước đi. Nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nhẹ nhàng, như chút ánh nắng sớm mai vừa lóe lên sau màn sương.
Chợ sáng dần thưa thớt, ánh nắng đầu ngày len qua từng mái nhà ngói cũ. Phác Trí Mẫn vẫn chậm rãi đi qua các quầy hàng, trên tay là đủ thứ nguyên liệu vừa chọn được. Rau củ, thịt tươi, cùng vài món khô, tất cả đều được gói ghém cẩn thận. Cậu cân nhắc từng chút, như thể mỗi món đồ đều phải đạt tiêu chuẩn cậu đề ra.
Mẫn Doãn Kỳ bước sau lưng cậu, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng mảnh khảnh trước mặt. Hắn cúi xuống nhìn đôi tay nhỏ bé đang ôm cả đống đồ, đôi mày chau lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bất chợt, hắn bước nhanh lên, chìa tay ra trước mặt cậu.
"Đưa đây, tôi cầm cho."
Phác Trí Mẫn khựng lại, ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chuyển sang lạnh nhạt.
"Không cần. Tôi tự cầm được." Cậu đáp cụt lủn, rồi quay người tiếp tục bước đi, chẳng buồn để ý đến tay hắn vẫn đang lơ lửng giữa không trung.
Mẫn Doãn Kỳ không bỏ cuộc. "Đưa đây" hắn lặp lại, lần này giọng có chút cứng rắn. Hắn vươn tay, không chờ cậu đồng ý mà nhanh nhẹn giật lấy túi đồ.
"Này!" Phác Trí Mẫn nhíu mày, nhìn hắn đầy khó chịu. "Anh làm gì vậy? Tôi đã bảo không cần rồi."
"Cậu ôm cả đống thế này, nhìn chẳng khác gì trẻ con đi chợ hộ mẹ. Để tôi cầm cho." Hắn nói, nụ cười nửa đùa nửa thật hiện rõ trên mặt.
Phác Trí Mẫn liếc hắn một cái, cuối cùng cũng không buồn tranh luận nữa. "Muốn cầm thì cứ cầm." Cậu đáp gọn, giọng đầy bất lực.
Mẫn Doãn Kỳ cầm lấy túi đồ, khoác lên tay như thể đó là một điều đương nhiên. Hắn bước đi cạnh cậu, vẻ mặt đầy tự mãn, đôi chân dài sải bước như thể vừa đạt được chiến thắng lớn lao.
Một lúc sau, hắn bỗng gọi:
"Trí Mẫn?"
"Gì?" Cậu đáp, giọng vẫn lạnh nhạt, không quay lại.
"Trí Mẫn à."
Phác Trí Mẫn dừng bước, xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu. "Tôi bảo cái gì?"
Mẫn Doãn Kỳ đứng đó, tay vẫn cầm túi đồ, nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên khuôn mặt.
"Không có gì. Tôi chỉ thấy gọi tên cậu nghe hay hay."
"Hay cái đầu anh." Phác Trí Mẫn quắc mắt, xoay người bỏ đi.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ chỉ cười hì hì, bước nhanh theo sau. Hắn biết rõ cậu đang bực mình, nhưng cũng chẳng ngăn được hắn muốn trêu chọc cậu thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro