C30
Mẫn Doãn Kỳ cứ thế lẽo đẽo theo sau cậu, ánh mắt không rời Phác Trí Mẫn, dù biết rằng cậu chẳng bao giờ để ý đến hắn. Cậu bước đi nhanh nhẹn, chẳng hề tỏ ra quan tâm đến sự hiện diện của hắn bên cạnh. Cái lạnh của buổi sáng khiến không khí như nặng nề hơn, và dù không nói gì, Mẫn Doãn Kỳ lại cảm nhận được từng cử chỉ của cậu, cứ như thể mọi thứ đều có một ma lực riêng.
Phác Trí Mẫn không thèm liếc mắt nhìn hắn, chỉ lạnh lùng bước về phía một chiếc xe bán tào phớ nổi tiếng trong khu chợ nhỏ. Đây là quán mà cậu hay ghé mỗi sáng, chỗ quen thuộc, không bao giờ thay đổi. Cậu bước vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
"Một chén tào phớ."
Mẫn Doãn Kỳ đứng một bên, mắt nhìn theo cậu, rồi vô tình đảo mắt sang quán. Hắn vốn không hứng thú với mấy món ăn như vậy, nhưng thấy cậu gọi, không hiểu sao hắn lại có cảm giác muốn thử. Chưa bao giờ hắn thử món này, nhưng giờ lại thấy muốn xem xem nó có gì đặc biệt mà khiến cậu thường xuyên lui tới.
Không nói một lời, hắn ra hiệu cho chủ quán. Động tác của hắn nhanh chóng và khá tự nhiên, cứ như thể hắn thường xuyên đến đây vậy. Chủ quán nhìn hắn, rồi nhìn sang Phác Trí Mẫn, rồi khẽ cười. Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy nụ cười của ông lão có chút gì đó lạ, nhưng không nghĩ nhiều.
"Chắc là cậu muốn thử?" Chủ quán cười trừ, không nói thêm gì.
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dù vậy, trong lòng hắn lại có chút bối rối. Cái hành động này của hắn như một đứa trẻ muốn bắt chước người lớn, làm một điều mà mình chưa bao giờ nghĩ sẽ thử.
"Lạ lắm sao?" Phác Trí Mẫn bỗng lên tiếng, giọng lạnh nhạt, đôi mắt sắc bén nhìn hắn.
"Không... chỉ là... tôi cũng muốn thử." Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu, giọng hắn nhẹ đi, cảm giác như đang nói chuyện với một người bạn thân quen. Thật ra, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn thử món này, chỉ là vì cậu mà thôi.
Cậu liếc hắn một cái, rồi quay lại nhìn vào chén tào phớ đang được chuẩn bị cho mình. Đang yên lặng mà Mẫn Doãn Kỳ lại cảm thấy không khí giữa hai người càng thêm lạ lùng.
"Thử đi" Phác Trí Mẫn nói, giọng có chút đùa bỡn, đôi mắt đen láy không hề chớp. "Biết đâu sẽ thích."
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận chén tào phớ từ tay chủ quán, rồi cầm nó lên. Hắn đưa muỗng vào miệng, cảm nhận vị ngọt thanh của đậu hũ mềm mịn. Cảm giác là lạ, không giống bất cứ món ăn nào mà hắn từng ăn, nhưng có một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn bình thường.
"Không tệ." Hắn nhìn cậu, mắt thoáng lấp lánh.
Phác Trí Mẫn không đáp, chỉ nhìn hắn một lúc rồi cúi đầu ăn tào phớ của mình. Im lặng bao trùm cả hai người, nhưng trong không khí lạnh lẽo, có một sự kết nối âm thầm mà không ai nói ra.
Một chén tào phớ, một hành động nhỏ, nhưng lại là sự khởi đầu cho một câu chuyện không thể đoán trước.
Mẫn Doãn Kỳ cứ thế ăn một chén lại một chén, không hề ngừng lại. Cậu ngồi bên cạnh, mặt hơi sững sờ khi thấy hắn cứ tiếp tục ăn, mỗi lần chủ quán mang chén mới ra là hắn lại ăn một cách ngon lành, không mảy may ngừng tay. Tính đến chén thứ mười, Phác Trí Mẫn không thể không mở miệng.
"Làm... làm gì nhìn tôi giữ vậy? Bộ... bộ trông tôi ăn có gì lạ à?"
Cậu cười trừ, lắc đầu, không muốn nói nhiều thêm. Dẫu sao, nhìn hắn ăn cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, chẳng qua là hơi kỳ lạ một chút thôi. Cậu lặng lẽ quay lại, tiếp tục ăn chén của mình.
Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ tiếp tục ăn, hệt như thể không có chuyện gì kỳ quặc xảy ra. Sau khi ăn đến tận chén thứ mười, hắn mới cảm thấy no bụng. Chắc cũng vì lâu rồi không ăn món gì ngon như vậy, hắn cảm thấy có chút ngán, nhưng cuối cùng cũng đã ăn xong.
"Tính tiền." Phác Trí Mẫn vừa định móc tiền ra trả cho chén của mình, thì lại bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn lại. Hắn nhanh chóng lôi ví ra và đẩy tay cậu ra.
"Tôi có tiền, tôi mua ăn thì tôi tự biết trả. Không cần phiền hà tới anh."
Phác Trí Mẫn quay lại, nhíu mày, nhưng không thể làm gì. Cậu vốn không quan tâm đến chuyện tiền bạc, nhưng cái thái độ của Mẫn Doãn Kỳ làm cậu không khỏi bật cười. "Thôi, ăn cho vui đi. Tôi không muốn tranh cãi."
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh chóng trả tiền cho chủ quán, hoàn toàn không để cậu có cơ hội phản đối. Phác Trí Mẫn nhìn hắn một chút rồi chào thua, không còn gì để nói. Cậu đứng dậy, tiếp tục bước ra khỏi quán, mắt nhìn về phía trước. Ánh nắng của buổi sáng đã bắt đầu phản chiếu lên mặt đất, không khí cũng dần trở nên ấm áp hơn.
"Trí Mẫn?" Mẫn Doãn Kỳ bỗng gọi tên cậu khi thấy cậu bước đi. Hắn rảo bước theo sau, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, "Hôm nay cậu thương người... Có thể nấu cơm cho tôi ăn cùng được không?"
Phác Trí Mẫn vừa nghe, không nói gì mà chỉ xoay đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt vẫn lạnh lùng, rồi tiếp tục bước đi không vội vã.
"Anh có nhà, sao không về mà ăn. Lại nhờ vả tôi?"
Mẫn Doãn Kỳ dường như không có ý định dừng lại, hắn tiếp tục giải thích một cách mỉa mai: "Nhà tôi đang có người, mà tôi và người đó không hòa thuận nên sợ chưa kịp đưa cơm vào miệng là bàn ăn không còn gì rồi." Hắn cười khẩy, như thể tự giễu chính mình.
Phác Trí Mẫn không ngừng bước, nhưng cậu không nhịn được mà lên tiếng, "Thì sao? Anh kể với tôi làm gì? Anh có tiền, tự đi mà kiếm cơm ăn. Tôi thấy anh bỏ chút tiền ra là có hàng tá người muốn vào bếp làm cơm cho anh ăn rồi."
"Nhưng..."
"Nhưng nhẽo cái gì? Từ khi quen biết anh tới giờ tôi mới cảm nhận được anh nói nhiều thật đấy Mẫn Doãn Kỳ." Cậu nói xong câu đó, liền bước nhanh hơn, không thèm nhìn hắn nữa.
Mẫn Doãn Kỳ dừng lại một chút, ngỡ ngàng trước câu nói của cậu, trong lòng có chút phấn khích, nhưng không thể nào ngừng được cảm giác vui mừng trong lòng. Cậu vừa gọi tên hắn! Không sai, phải không?
"Trí Mẫn...!" Hắn mỉm cười khùng khục sau lưng, tựa như đứa trẻ vừa được cho kẹo, vui vẻ vô cùng.
Nhưng Phác Trí Mẫn không quan tâm đến hắn, cậu vẫn bước đi, lòng không một chút dao động. Cậu đã bắt đầu quen với những hành động kỳ lạ của hắn, nhưng có vẻ như hắn càng ngày càng giống một đứa trẻ chưa lớn, luôn tìm cách bám theo người khác. Cậu không thèm để ý, chỉ bước tiếp về phía trước, để lại hắn một mình đứng đó, mỉm cười ngớ ngẩn.
"Có khi nào anh ta thật sự điên rồi không?" Cậu thầm nghĩ trong lòng, nhưng không quay lại. Cậu đã bắt đầu biết cách không để những chuyện này làm mình mất kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro