Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3

Mẫn phủ, một căn biệt thự cổ kính nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghi, ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp từ những chiếc đèn lồng treo tường. Bên trong, Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân ngồi đối diện Mẫn Doãn Kỳ, ánh nến lung linh phản chiếu trong mắt họ.

Mẫn Doãn Kỳ, đôi mày rậm và ánh mắt sâu thẳm, đang ngồi lặng lẽ, trống rỗng. Anh nhìn ra cửa sổ, tâm trí mông lung không biết đang nghĩ gì, mặc cho hai người ngồi trước mặt bắn pháo hỏi.

"Doãn Kỳ, cậu bị sao vậy? Ngồi đần ra như người mất hồn, có thấy con ruồi nào bay qua không?" Kim Thạc Trân cười lớn, phá vỡ không khí tĩnh lặng, khiến Mẫn Doãn Kỳ giật mình quay lại.

"Anh đừng có mà nói xàm, để cho anh ba suy nghĩ đi!" Kim Thái Hanh lắc đầu, nhưng giọng nói cũng mang chút hài hước.

"Mới hôm nay còn khen ngợi nghệ sĩ múa đó, giờ tự dưng đờ đẫn như vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ cười khẩy, trong lòng tự hỏi tại sao lại có cảm giác xao xuyến như thế. Chắc chắn là vì màn trình diễn của Phác Trí Mẫn, nhưng không thể lý giải rõ ràng. "Chẳng qua là đang nghĩ xem có nên tới xem thêm một buổi biểu diễn nữa không thôi."

"Buổi biểu diễn?" Kim Thạc Trân nhướng mày, trêu chọc. "Hay là cậu đang thầm thương trộm nhớ người ta rồi?"

"Đừng có mơ, nếu không cẩn thận, người ta lại bảo anh điên!" Kim Thái Hanh chêm vào, vẻ mặt nghiêm túc. "Nghe nói có nhiều kẻ si mê cậu ta lắm đấy, anh ba định làm đối thủ với họ à?"

Mẫn Doãn Kỳ bỗng thấy lòng dấy lên một cảm giác khó chịu, không muốn thừa nhận sự thật. "Không, tôi chỉ là... cảm thấy thú vị với cách mà cậu ấy múa."

"Thú vị?" Kim Thạc Trân hất cằm, đôi mắt sáng lấp lánh. "Hay là cậu tìm được một mảnh ghép nào đó trong tâm hồn mình? Cứ như 'cơn mưa rào đến rồi đi' vậy. Đến lúc nào đó, không chừng lại có ngày cậu thành gã si tình."

"Chỉ là một nghệ sĩ thôi" Mẫn Doãn Kỳ lắc đầu, nhưng câu nói lại không đủ thuyết phục ngay cả chính anh. "Mọi chuyện chỉ là... không có gì lớn lao cả."

"Nghe anh nói mà thấy hơi buồn cười đó." Kim Thái Hanh cười khúc khích. "Hết lần này đến lần khác, chẳng phải là 'nước chảy đá mòn' sao? Càng cố gắng lẩn tránh, trái tim lại càng bồn chồn."

Mẫn Doãn Kỳ im lặng, sự xao xuyến trong lòng không nguôi. Anh không biết rõ mình đang cảm nhận điều gì, nhưng chắc chắn một điều, giữa dòng người tấp nập, có một hình bóng khiến anh không thể quên.

"Chắc chắn anh ba không chỉ đơn thuần là một người xem thôi đâu," Kim Thái Hanh nói, khuôn mặt nghiêm túc như thể sắp phát biểu một điều gì rất quan trọng. "Anh ấy đã bị 'bó tay chấp nhận' rồi!"

Kim Thạc Trân lập tức bật cười, không nhịn được. "Cái gì? 'Bó tay chấp nhận'? Cậu có nhầm không đó, Thái Hanh? Cậu muốn nói là 'bó tay đầu hàng' hay 'chấp nhận thất bại' thì mới đúng!"

"Cái đó cũng không quan trọng, chỉ là tóm lại là anh ba đang bị hớp hồn thôi mà!" Kim Thái Hanh không hề e ngại, tiếp tục biện minh cho mình.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ lắc đầu cười. "Cả hai đều có lý. Tôi chỉ... cảm thấy cậu ta có gì đó đặc biệt thôi."

"Đặc biệt sao?" Kim Thạc Trân tỏ ra nghi ngờ, nhướng mày. "Cậu đừng có nói như kiểu đang 'vẽ hươu vẽ vượn' đó nha! Hẳn cậu đang ảo tưởng về một chàng nghệ sĩ tài ba nào đó!"

"Đúng, đúng! Đang 'mê mẩn giữa đường' đó!" Kim Thái Hanh tự tin nói tiếp, nhưng lập tức nhận ra mình lại lỡ miệng. "Ơ, mà không, ý em là 'mê muội giữa đường'!"

"Bộ cậu có từng đi học không vậy?" Kim Thạc Trân lắc đầu, không thể không cười. "Câu nói đúng là 'mê mẩn giữa dòng đời', chứ không phải 'mê mẩn giữa đường'! Đường không có gì thú vị đâu!"

"Thì anh biết rồi đấy, 'không có chữ thì phải kiếm chữ!'" Kim Thái Hanh đáp lại, tạo dáng như một triết gia. "Dù sao cũng là 'không sợ hãi cái gì cả' mà!"

"Cậu lại sai rồi!" Kim Thạc Trân lại phì cười. "Nói đúng ra phải là 'không sợ hãi điều gì cả'. Kim Thái Hanh, cậu có muốn tôi viết một cuốn sách hướng dẫn về thành ngữ cho cậu không?"

"Em không cần đâu, em có một cuốn sách tựa là: Nghe Trân ca ca nói thành ngữ là đủ rồi!" Kim Thái Hanh phì cười, làm bộ như cầm bút ghi chép.

"Vậy để tôi ghi lại cho cậu, trong sách có ghi 'Làm giàu từ câu nói dở'." Kim Thạc Trân giả vờ viết, trong khi Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi im, lòng dấy lên cảm giác hài hước và ấm áp từ những câu chuyện đùa vui này.

Mặc cho những lời nói ngớ ngẩn, không khí bỗng trở nên gần gũi, khiến anh cảm thấy xao xuyến hơn cả. Dường như những câu chuyện nhỏ bé này đã giúp anh vơi đi những suy nghĩ miên man trong đầu.

"Này, thôi đi, để tôi yên tĩnh."

"Hay anh ba muốn đi xem múa lần nữa không?" Kim Thái Hanh cười tươi. "Biết đâu lại thấy một 'tình yêu đột nhiên nảy nở' giữa 'vũ điệu ngập tràn cảm xúc'?"

"Cậu đang xem phim hay sao mà nói gì mà nghe không có lý chút nào?" Kim Thạc Trân lắc đầu, nhưng không thể giấu nổi nụ cười.

"Đúng rồi, có thể là 'tình yêu từ cái nhìn đầu tiên'." Kim Thái Hanh tiếp tục đùa, lờ đi những lời chỉ trích của Kim Thạc Trân.

"Tình yêu của anh đã 'khoét sâu vào lòng' rồi còn gì!"

"Hai người thuyết phục tôi ra ngoài xem cái gì cũng không được đâu." Mẫn Doãn Kỳ buồn cười, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn. Anh không muốn thừa nhận rằng những lời đùa vui của họ đã làm anh cảm thấy ấm áp, như một buổi chiều tươi đẹp của mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro