Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C29

Rạng sáng, ánh đèn vàng nhợt nhạt trên lối đi dài dẫn vào dinh thự họ Mẫn hắt lên bóng dáng mệt mỏi của Mẫn Doãn Kỳ. Bộ quân trang thẳng thớm mọi ngày nay lại bị hắn vắt trên cánh tay, chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, cổ áo để mở phóng túng, vài lọn tóc rũ xuống trán, che đi đôi mắt sâu thẳm đầy sự mỏi mệt.

Hắn vừa bước qua cánh cửa lớn, chưa kịp tháo giày thì đã thấy bà đầu bếp lâu năm bước nhanh ra từ nhà bếp. Bà gấp gáp cúi chào, giọng nói vẫn thân thuộc và ân cần như mọi khi.

“Thiếu gia, cậu đã về rồi! Có muốn ăn sáng không? Tôi vừa nấu xong món cháo thịt bằm mà cậu thích.”

Mẫn Doãn Kỳ thoáng dừng lại, hơi nghiêng đầu liếc bà một cái. Hắn vốn dĩ định lên thẳng phòng ngủ, nhưng cái bụng trống rỗng sau cả đêm hành sự lại âm ỉ réo. Hắn lẩm bẩm vài tiếng không rõ rồi khẽ gật đầu, ý bảo bà cứ dọn ra.

Hắn sải bước vào nhà bếp, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn đột ngột khựng lại.

Ở bàn ăn lớn giữa gian bếp, cha hắn đang ngồi trò chuyện với Từ Uyển Như. Cô vận trên mình chiếc áo sườn xám màu nhạt, cổ cao kín đáo nhưng vẫn không che giấu được dáng người thanh tú. Mái tóc đen được búi gọn gàng, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh đầy thông minh.

Hắn lập tức nhận ra cô ta. Người con gái mà Lý quản gia đã đề cập tối qua, và cũng là cái tên khiến hắn mất một phần giấc ngủ. Nhưng điều khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn chính là không khí giữa cô ta và cha hắn.

Họ đang trò chuyện rất vui vẻ.

Mẫn tư lệnh trông nhẹ nhõm hiếm thấy, giọng điệu vốn thường lạnh nhạt nay lại mang phần hòa nhã, thậm chí còn bật ra vài tiếng cười trầm thấp. Còn Từ Uyển Như, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, thỉnh thoảng che miệng cười khẽ như để che giấu sự thân mật không phù hợp.

Khung cảnh ấy làm Mẫn Doãn Kỳ chợt thấy nghẹn nơi cổ họng. Cảm giác như kẻ ngoài cuộc xâm chiếm hắn một cách khó chịu.

Hắn im lặng xoay người, định rời đi để khỏi phải tiếp tục nhìn cảnh này. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói đầy uy quyền của Mẫn tư lệnh vang lên từ bàn ăn.

“Doãn Kỳ, đứng lại.”

Giọng nói ấy không lớn, nhưng từng chữ như dao cắt xuyên qua bầu không khí, khiến mọi động tác của hắn đông cứng lại.

Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt tối đen không mang chút biểu cảm nào đối diện với cha mình. Nhưng trong thâm tâm, hắn hiểu rõ – người đàn ông ngồi kia không phải là người mà hắn có thể tùy tiện phớt lờ.

“Chuyện gì?” Giọng hắn khàn đặc, pha chút lười biếng.

“Lại đây.”

Hắn bước về phía bàn ăn, ánh mắt không thèm liếc nhìn Từ Uyển Như dù chỉ một lần. Hắn kéo ghế ngồi xuống, thả người tựa lưng ra sau, khoanh tay trước ngực.

Mẫn tư lệnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt đầy toan tính nhìn hắn.

“Cả đêm không về nhà, làm chuyện gì mà đến giờ mới về?”

“Chuyện của tôi.” Hắn đáp gọn, không chút nể nang.

“Chuyện của con, nhưng là trên đất của ta.”

Bầu không khí trong phòng bếp căng thẳng hẳn lên. Từ Uyển Như ngồi im lặng, đôi mắt liếc qua lại giữa hai người đàn ông mà không dám xen lời.

“Doãn Kỳ” giọng cô bất chợt vang lên, nhỏ nhẹ và có phần e dè, “Anh... cũng ngồi lại ăn sáng cùng chú với em đi?”

Mẫn Doãn Kỳ quay sang nhìn cô, lần đầu tiên kể từ khi bước vào. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, mang theo sự dò xét đầy sắc bén.

“Cô nghĩ cô là ai mà mời tôi ngồi ăn cùng?”

Lời nói lạnh lùng của hắn khiến cả căn phòng như đóng băng. Từ Uyển Như sững người, đôi mắt mở to, như không tin những gì vừa nghe thấy. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Mẫn tư lệnh đã đập mạnh tay xuống bàn.

“Doãn Kỳ! Đừng quá đáng!”

Hắn nhếch môi cười lạnh, nhưng không nói thêm lời nào. Hắn đứng dậy, bước ra khỏi nhà bếp mà không quay đầu lại. Trong lòng hắn, một cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ bốc lên, không biết vì sự xuất hiện của cô gái kia, hay vì cách cha hắn đã bảo vệ cô ta.

Mẫn Doãn Kỳ bước ra khỏi bếp, bóng lưng cao lớn in lên hành lang sáng lờ mờ ánh bình minh. Hắn đi được vài bước, đôi giày da cứng cáp tạo nên những tiếng vang trầm thấp trên sàn gỗ. Nhưng khi chạm tới cửa, hắn bất ngờ dừng lại, đôi vai cứng nhắc xoay nửa người, ánh mắt tối sầm quét lại phía sau.

“À...” Hắn kéo dài giọng, từng chữ phát ra chậm rãi như lưỡi dao lạnh cắt vào không khí, “Nếu ông thích cô ta như vậy, chi bằng... cưới cô ta cho mình đi.”

Cả căn bếp lập tức chìm trong sự câm lặng chết chóc.

Mẫn tư lệnh trợn tròn mắt, đôi tay nắm chặt trên bàn, cơ hàm căng cứng. Ánh mắt ông rực lên lửa giận nhưng lại cố ghìm xuống, bởi chính ông cũng nhận ra một điều đáng ngờ từ câu nói đầy ám muội đó.

Từ Uyển Như cũng không khác gì một pho tượng, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập sự bối rối và xấu hổ. Cô lặng lẽ cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, hai bàn tay đặt trên đùi siết lại đến mức trắng bệch.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, như thể hắn vừa buông một câu đùa cợt chẳng mấy quan trọng. Hắn đứng thẳng, vươn tay sửa lại cổ áo sơ mi nhăn nhúm, sau đó nhấc chân bước đi, không để lại thêm lời nào.

Sau lưng hắn, giọng Mẫn tư lệnh cuối cùng cũng phá tan sự im lặng.

“Đứng lại!”

Nhưng lần này, hắn không dừng. Cánh cửa lớn vang lên tiếng “cạch” nặng nề khi đóng lại, bỏ lại phía sau không khí ngột ngạt cùng cơn giận dữ bị kiềm nén của Mẫn tư lệnh.

---

Hắn bước ra sân, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm chiếu xuống làm lộ rõ sự mệt mỏi trong từng bước chân. Nhưng đôi mắt của hắn lại mang theo sự bình thản, như thể câu nói vừa rồi không hề quan trọng.

Lý quản gia đã đứng chờ sẵn cạnh chiếc xe hơi đen bóng. Thấy thiếu gia của mình bước ra với vẻ mặt như thế, ông khẽ nhíu mày nhưng không dám hỏi.

“Lên xe” Mẫn Doãn Kỳ lạnh nhạt ra lệnh, rồi tự mình mở cửa ngồi vào ghế sau.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, hắn ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt lại như muốn ngủ một chút. Nhưng bàn tay đặt trên đầu gối lại siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

“Mẫn Lâm Vũ” hắn lẩm bẩm cái tên đó trong hơi thở, giọng nói lạnh lùng như đọng lại sự khinh thường và uất hận, “Lão già đó rốt cuộc đang tính toán cái gì...”

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong xe, đầu tựa hờ vào lưng ghế, đôi mắt uể oải nhìn qua cửa kính. Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm phủ lên đường phố, cái lạnh đầu đông như chạm đến từng ngón tay dù hắn đã quen với thời tiết khắc nghiệt. Hắn vừa kéo lại cổ áo sơ mi thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bên ngoài.

Hắn bật người dậy, đôi mắt mệt mỏi thoáng chốc sáng lên. "Phác Trí Mẫn?" Hắn lẩm bẩm, rồi lập tức bảo tài xế dừng xe.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lý quản gia, Mẫn Doãn Kỳ không đợi thêm giây nào, đẩy cửa xe và lao xuống. Tiếng giày của hắn nện xuống mặt đường vang lên dồn dập, hắn chạy ngược lại phía bóng dáng nhỏ nhắn đang lững thững bước đi giữa đường phố lạnh lẽo.

Phác Trí Mẫn vốn chẳng hay biết gì, chỉ chăm chú bước đi với hai tay đút sâu trong túi áo khoác. Trời sớm lạnh buốt, hơi thở của cậu hóa thành làn khói mỏng. Chiếc khăn quàng dày che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời. Dưới ánh sáng lờ mờ, dáng cậu như một nhánh cây nhỏ, mảnh mai mà kiên cường giữa cơn gió rét.

"Trí Mẫn!"

Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi. Quay lại, cậu thấy Mẫn Doãn Kỳ đang hổn hển đứng trước mặt mình, khuôn mặt đỏ lên vì lạnh và vì chạy vội.

"Anh..." Cậu chau mày, khó chịu hỏi, "Anh làm cái quái gì vậy? Làm tôi giật cả mình."

Mẫn Doãn Kỳ cười hì hì, nụ cười hiếm hoi xóa tan vẻ cau có thường ngày. Dường như tất cả cơn bức bối trong lòng hắn từ trước đó đã tan biến chỉ vì gặp được cậu.

"Cậu..." Hắn khẽ ho một tiếng, cố làm giọng mình tự nhiên, "Mới sáng sớm đi đâu thế?"

"Đi chợ." Cậu đáp gọn, tay kéo khăn che thêm phần mặt. "Còn anh? Mới sáng sớm đi đâu qua đây vậy?"

Hắn vốn chẳng có lý do chính đáng nào, nhưng không để lỡ cơ hội, hắn nhanh nhảu đáp: "Đi kiếm cậu đó."

Phác Trí Mẫn nhướng mày, nhìn hắn từ đầu đến chân như đang đánh giá xem hắn nói thật hay chỉ đang giỡn. Sau vài giây, cậu bật ra một tiếng mắng: "Khùng!"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười, không chút giận dỗi trước thái độ của cậu.

Cậu không thèm để ý thêm, lướt qua hắn mà đi tiếp. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ cũng chẳng có ý định bỏ qua, hắn bước nhanh theo sau, từng bước chân nặng nề của hắn hòa lẫn vào dáng đi nhẹ nhàng của cậu.

"Trí Mẫn, hôm nay có đến Trường Diệu Quán không vậy?" Hắn vừa run run vừa hỏi, hai tay xoa vào nhau để làm ấm.

Cậu dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên: "Anh quan tâm chuyện đó làm gì?"

"Thì... chỉ hỏi vậy thôi." Hắn gãi đầu, nụ cười thoáng có chút bối rối.

Cậu nhún vai, không trả lời, tiếp tục đi về phía chợ. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn kiên nhẫn theo sau, khoảng cách giữa họ như kéo ngắn lại từng bước.

Phía xa, Lý quản gia đứng bên cạnh chiếc xe, tay cầm áo khoác nhưng không dám bước tới. Ông thở dài, trong lòng thầm nghĩ: "Thiếu gia nhà mình lần này... xem ra động lòng thật rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro