C28
Tiếng giày gõ lên nền đất vọng lại trong không gian tối mờ, hòa cùng hơi thở nặng nề của biển đêm. Mẫn Doãn Kỳ bước vào khu vực khuất ánh sáng, nơi ánh đèn le lói từ xa không đủ soi tỏ con đường trước mặt. Không khí ở đây ẩm thấp, lẫn trong đó là một mùi hôi thối nhè nhẹ, khó chịu đến mức khiến hắn phải khẽ nhíu mày.
Lý quản gia đi phía sau, ánh mắt già dặn không ngừng quan sát xung quanh, tay nắm chặt cán súng giắt bên hông. Ông biết rõ, những nơi như thế này thường không chỉ chứa hàng hóa đơn thuần, mà còn là địa bàn của bọn chuột nhắt trong bóng tối.
Người đàn ông đi trước dẫn đường thì lại khác. Gương mặt ông ta cố tỏ vẻ niềm nở, nhưng từng bước chân không giấu được sự gấp gáp. Lưng ông ta ướt đẫm mồ hôi, đôi khi liếc nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ với ánh mắt lấm lét, như sợ hãi, như chờ đợi điều gì đó.
Khi đến một khu vực tối nhất, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn dầu không thể len lỏi, ông ta bỗng dừng bước, xoay người lại, nở nụ cười gượng gạo:
“Thiếu soái, phía trước chính là nơi lưu trữ hàng... Mời ngài đi trước.”
Hắn khựng lại, ánh mắt sắc bén lóe lên như một con sói già vừa phát hiện ra mùi máu trong không khí. Cái mùi hăng hắc từ trước đến giờ bỗng trở nên rõ ràng hơn, như muốn tố giác điều gì bất thường.
Hắn hạ giọng, lạnh lùng:
“Ông đi trước.”
Người đàn ông lúng túng, cả cơ thể như đông cứng lại. Hắn vẫn đứng đó, không nhúc nhích, ánh mắt kiên quyết không cho phép đối phương phản đối.
“Thiếu soái... Nếu tôi đi trước, e rằng...”
“E rằng chết trước? Phải không?” Hắn nhếch môi, giọng nói cất lên nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nguy hiểm chết người.
“Thiếu soái... Ngài nói gì thế? Tôi... tôi...” Người đàn ông lắp bắp, nhưng chưa kịp nói hết câu, một bàn tay lạnh như thép đã tóm chặt lấy cổ áo ông ta, đẩy mạnh về phía khối bê tông phía sau.
“Mẹ mày, dám gài bẫy tao à?” Hắn ghì chặt tay, ánh mắt băng lãnh soi thẳng vào gương mặt tái mét của kẻ trước mặt. “Lũ chuột như mày cũng muốn lật đổ tao? Định chết không nhắm mắt đúng không?”
“Thiếu soái... Thiếu soái, tôi không biết gì cả! Tôi chỉ là kẻ ăn theo thôi...” Người đàn ông vùng vẫy, nhưng sức lực của ông ta chẳng khác gì con kiến trước con voi.
Hắn không nói thêm, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Lý quản gia. Lão quản gia già không cần thêm lời giải thích, một động tác nhanh gọn dứt khoát. Tiếng kêu ú ớ của người đàn ông im bặt, cả thân người ngã xuống đất như một chiếc bao tải rỗng ruột.
Không gian chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng lại. Mẫn Doãn Kỳ buông cổ áo người đàn ông đã tắt thở, chỉnh lại găng tay da, khẽ hừ lạnh: “Coi bộ, nơi này bẩn quá rồi. Lý quản gia, xử lý đi.”
“Rõ, thiếu gia.” Lý quản gia cúi đầu, đôi mắt già nua lóe lên tia sắc lạnh.
Hắn quay người, chậm rãi bước ra khỏi nơi tối tăm, bàn tay vừa đi vừa rút khăn tay ra lau. Phía sau, Lý quản gia nhanh chóng rút súng châm lửa, hạ lệnh cho thuộc hạ đặt thuốc nổ.
---
Tiếng nổ lớn vang lên trong màn đêm, ánh lửa bừng sáng cả một góc bến cảng. Mẫn Doãn Kỳ đứng từ xa, tựa người vào thân xe, lạnh lùng quan sát mọi thứ chìm trong biển lửa.
“Lũ chuột bẩn thỉu, dọn dẹp sạch sẽ cả hang ổ của chúng.” hắn lẩm bẩm, giọng nói đều đều không mang chút cảm xúc nào. Nhưng trong đáy mắt sâu thẳm kia, sự sắc lạnh ấy như muốn đóng băng cả màn đêm.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bến cảng, để lại phía sau đống đổ nát vẫn âm ỉ cháy. Mẫn Doãn Kỳ dựa lưng vào ghế, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan đến hắn. Cảnh đêm lướt qua cửa sổ, ánh đèn đường nhợt nhạt chiếu vào đôi mắt nửa khép hờ, mơ hồ lóe lên ánh nhìn khó đoán.
Ở ghế trước, Lý quản gia ngồi cạnh tài xế, nhưng không quên quay đầu lại để trò chuyện. Dù là người phục vụ trung thành lâu năm, ông vẫn hiểu rằng, chỉ khi hắn cho phép thì lời nói của ông mới được phép lọt vào tai người đàn ông trầm mặc này.
“Thiếu gia, vụ nhập hàng mới có cần tôi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ không? Người của chúng ta đã chuẩn bị đủ cả...” Lý quản gia dè dặt, nhưng lại bị cắt ngang bởi một cái phất tay nhẹ của Mẫn Doãn Kỳ.
“Khoan đã.” Hắn lười biếng nhắm mắt, giọng điệu không nhanh không chậm, pha lẫn chút mệt mỏi. “Tạm dừng tất cả. Dạo này cha tôi có chút kỳ quặc. Tôi muốn biết ông ta đang tính toán gì.”
Lý quản gia nghe vậy cũng không dám nói thêm, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Nhưng ông vẫn không quên chuyển sang chủ đề khác mà ông cho là đáng lưu tâm hơn.
“Thiếu gia... Cô gái đó.”
Hắn hơi nhướn mày, mở mắt, ánh nhìn đầy ngờ vực:
“Cô gái nào?”
“Cô gái vừa được đưa đến nhà chúng ta tối nay. Một người mới chuyển đến... rất đặc biệt.” Lý quản gia hơi ngập ngừng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tò mò, có lẽ chính ông cũng chưa kịp tìm hiểu rõ về người này.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén quay sang nhìn ông quản gia. Lời nói của ông ta không khác gì một khúc dạo đầu đầy ẩn ý, và hắn ghét nhất là bị bỏ lửng giữa chừng.
“Cô ta tên gì?” Giọng hắn trầm thấp vang lên, pha lẫn chút khó chịu.
“Người của tôi báo lại... cô ta tên là Từ Uyển Như. Một cô gái trẻ, có dáng vẻ... kỳ lạ.”
Hắn không đáp, chỉ hơi nhếch môi, một nụ cười lạnh nhạt hiện lên. Lý quản gia không nói thêm, nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. Ông hiểu rõ tính cách của thiếu soái. Cái tên kia nếu thật sự là mồi lửa cho bất kỳ mưu đồ nào, cô ta e rằng đã tự bước vào hang sói.
Trong xe, không gian im ắng kéo dài. Tiếng động cơ xe chạy êm ái hòa cùng tiếng gió bên ngoài cửa sổ, nhưng không thể làm giảm bớt cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi kia. Hắn không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, đầu ngả ra sau, như thể mọi chuyện đều không đáng để bận tâm.
Nhưng trong lòng hắn, một tia nghi hoặc vừa lóe lên. Từ Uyển Như... Cái tên này, hắn chưa từng nghe qua, cũng không có trong bất kỳ hồ sơ nào mà hắn quản lý. Một người như vậy, tại sao lại xuất hiện trong nhà hắn vào lúc này?
“Lý quản gia” hắn cất tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề.
“Thiếu gia?”
“Cho người theo dõi cô ta. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ, từ gốc tích đến lý do tại sao cô ta ở đây.”
“Rõ, thiếu gia!”
Xe tiếp tục lăn bánh trong đêm, hướng về khu biệt thự lộng lẫy của nhà họ Mẫn. Nhưng đối với Mẫn Doãn Kỳ, chuyến trở về này không đơn thuần chỉ là một lần nghỉ ngơi. Một người lạ mặt xuất hiện trong gia tộc họ Mẫn – điều đó không thể xem nhẹ. Trong lòng hắn, một cuộc cờ vừa âm thầm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro