Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26

Mẫn Doãn Kỳ dẫn Phác Trí Mẫn đến một khu vực cao cấp, nơi có những tòa nhà cổ kính, được bảo vệ nghiêm ngặt. Khu vực này rõ ràng là dành riêng cho giới thượng lưu, chỉ có những người đủ quyền lực mới có thể đặt chân vào. Một triển lãm tranh nghệ thuật đình đám đang diễn ra, được xem là một trong những sự kiện lớn nhất của thành phố. Phác Trí Mẫn đã từng nghe qua về nó, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật tinh tế này.

Ngay khi bước vào không gian triển lãm, Phác Trí Mẫn không giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú. Ánh đèn dịu dàng chiếu sáng các bức tranh với những sắc màu rực rỡ, tạo nên một không gian vừa cổ điển vừa sang trọng. Cậu tiến lại gần từng tác phẩm, ánh mắt lướt qua những nét vẽ tài ba của các họa sĩ, cảm nhận được sự tinh xảo và thấm đẫm những câu chuyện trong mỗi bức tranh. Phác Trí Mẫn không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước, thay vào đó là một sự vui vẻ hiếm thấy.

Mẫn Doãn Kỳ đi theo phía sau, ánh mắt không hề rời khỏi cậu. Hắn tận dụng khoảng thời gian này để ngắm nhìn vẻ đẹp của Phác Trí Mẫn – cái đẹp không chỉ ở gương mặt mà còn ở dáng vẻ tự nhiên, sự tao nhã của cậu khiến hắn không thể nào rời mắt.

Từ đằng xa, một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề, bước lại gần. Đó là Lý quản gia, người lâu nay luôn theo sát Mẫn Doãn Kỳ, người mà hắn tín nhiệm như một người thân. Không ai để ý đến sự xuất hiện của ông, bởi mọi người đều quá chăm chú vào các tác phẩm nghệ thuật.

Lý quản gia cúi đầu kính cẩn, thì thầm: "Thiếu gia..."

Mẫn Doãn Kỳ quay lại, nhìn thấy ông, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua khóe môi:

"Ừm, Lý quản gia, có chuyện gì?"

"Thực sự là làm tốt lắm, Lý quản gia" Mẫn Doãn Kỳ nói tiếp, giọng điềm đạm nhưng không thiếu sự trêu chọc.

Lý quản gia mỉm cười nhẹ, không tỏ vẻ gì nhưng vẫn cúi đầu một chút: "Cậu không cần phải khen tôi đâu, trách nhiệm của tôi mà. Tuy nhiên, Thiếu gia, tôi nghĩ cậu nên về nhà sớm một chút. Có vẻ như hôm nay Mẫn tư lệnh sẽ trở về sớm hơn dự kiến."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhíu mày, sắc mặt thoáng mất đi sự bình thản. Hắn biết rõ mối quan hệ của mình với cha hắn không mấy hòa thuận, và những cuộc cãi vã giữa hai người gần như đã trở thành chuyện cơm bữa. Mối quan hệ ấy từ lâu đã không còn gì ngoài những sự mệt mỏi và uất ức không thể giải tỏa.

"Hừ... Có việc khẩn à?" Hắn lẩm bẩm, đôi mắt lạnh lùng đảo qua những bức tranh mà Phác Trí Mẫn đang chăm chú ngắm nhìn. "Tôi không nghĩ cha tôi có thể để tâm đến những việc nhỏ nhặt, ông ấy luôn thích tự làm theo ý mình."

Lý quản gia hạ thấp giọng, cẩn trọng đáp: "Vâng, nghe nói Mẫn tư lệnh hôm nay còn mang về một cô gái nữa, là con gái của một người bạn thân lâu năm. Cô ấy không có chỗ ở mới, nên tạm thời gia đình cô ấy sẽ ở nhờ tại Mẫn Phủ."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ thở dài, vẻ mặt lạnh lùng trở nên thâm trầm hơn. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía Phác Trí Mẫn, sự khó chịu và bực bội rõ ràng trong ánh mắt. Mẫn Doãn Kỳ không thích sự xuất hiện của bất kỳ ai trong gia đình hắn, nhất là những người mà cha hắn đưa về mà không cần hỏi ý kiến hắn.

Phác Trí Mẫn đứng trước một bức tranh lớn, hoàn toàn không hay biết sự căng thẳng vừa mới hình thành giữa hai người đàn ông. Cậu chậm rãi quay lại, ánh mắt trong sáng nhìn Mẫn Doãn Kỳ, không hề nhận ra sự thay đổi trong khí sắc của hắn.

"Thế... tôi có thể xem hết triển lãm này không?" Phác Trí Mẫn hỏi, dường như không quan tâm đến những chuyện bên ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ quay lại, ánh mắt nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhạt. "Cậu muốn nhìn lâu hơn à?" Hắn hạ giọng, trả lời một cách nhẹ nhàng. "Cứ tự nhiên. Chúng ta có thời gian."

Lý quản gia lui ra xa, biết rằng mọi chuyện đã được Mẫn Doãn Kỳ giải quyết. Những dòng suy nghĩ về chuyện gia đình không còn quan trọng nữa khi ánh sáng của nghệ thuật và vẻ đẹp của Phác Trí Mẫn đã chiếm trọn không gian tâm trí của hắn.

Mẫn Doãn Kỳ đưa Phác Trí Mẫn về tận cửa, nhìn cậu đi khuất vào trong rồi mới quay xe trở về Mẫn Phủ. Hắn ngả người tựa vào ghế lái, tay nắm vô lăng, đầu óc thoáng chút mệt mỏi. Đường về nhà yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống bóng xe hắn lao nhanh. Cái cảm giác quay về Mẫn Phủ chưa bao giờ khiến hắn dễ chịu; ngôi nhà ấy, tuy lớn và hoa lệ, nhưng với hắn lại chẳng khác gì cái lồng sắt ngột ngạt.

Xe vừa dừng trước cổng lớn của Mẫn Phủ, mấy người hầu đã vội chạy ra, cúi đầu chờ lệnh. Mẫn Doãn Kỳ ném chìa khóa xe cho một người hầu nam, không buồn nhìn, chân dài sải bước vào trong. Tiếng giày da của hắn vang lên rõ mồn một trong màn đêm tĩnh lặng.

Vừa bước qua cánh cửa chính, hắn đã nghe thấy tiếng cười nói vang vọng từ phòng khách. Giọng của Mẫn tư lệnh – cha hắn – oang oang đầy hân hoan. Tiếng cười ấy làm hắn khựng lại một chút, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía phát ra âm thanh.

Hắn bước vào, ánh đèn chùm pha lê sáng rực chiếu xuống không gian rộng lớn của phòng khách. Mẫn tư lệnh đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, bên cạnh là một cô gái trẻ, dáng vẻ thùy mị, gương mặt thanh tú, mặc bộ sườn xám màu ngọc bích vừa khéo tôn lên nước da trắng như ngọc. Trông cô có vẻ chỉ mới đôi mươi, trẻ hơn hắn vài tuổi.

Mẫn tư lệnh quay sang nhìn thấy hắn, nụ cười trên gương mặt uy nghiêm của ông ta lập tức tắt ngấm, thay vào đó là ánh mắt nghiêm nghị. Ông khẽ hắng giọng, như để lấy lại vẻ uy quyền vốn có:

“Về rồi à? Qua đây cha giới thiệu cho con một chút.”

Mẫn Doãn Kỳ không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua cô gái trẻ, sau đó hướng thẳng về phía Mẫn tư lệnh. Lời nói của ông đối với hắn chẳng khác gì cơn gió thoảng qua tai. Hắn thờ ơ đáp lại, giọng nói lười nhác mà đầy xa cách:

“Không cần. Tôi phải thay quân trang để đi làm nhiệm vụ. Khi khác đi.”

Nói xong, hắn quay lưng bước thẳng lên lầu, bỏ lại phía sau tiếng gọi vọng lên của Mẫn tư lệnh:

“Doãn Kỳ! Ta chưa nói xong, đứng lại!”

Hắn phớt lờ, tiếng bước chân nện trên cầu thang gỗ vang lên đều đặn, dứt khoát, như một cách để khẳng định sự bất tuân. Mẫn tư lệnh giận tím mặt, bàn tay nắm chặt thành ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng lưng con trai mình.

Cô gái trẻ ngồi bên cạnh khẽ cúi đầu, như muốn giảm bớt sự hiện diện của mình trước cơn giận dữ của ông. Thấy tình hình căng thẳng, Lý quản gia đứng gần đó vội bước lên, cúi đầu khuyên nhủ:

“Lão gia, xin người đừng lao lực quá. Thiếu gia chỉ là... tính khí có chút cứng đầu thôi.”

Mẫn tư lệnh thở dài nặng nề, bàn tay siết chặt ngực áo, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ:

“Ta không sao... chỉ là cái thằng con trời đánh này...” Ông vừa nói, vừa ho khan dữ dội, dường như sự giận dữ làm ông khó thở.

---

Trên lầu, Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng mình. Hắn đóng cửa lại, tiếng cánh cửa vang lên khô khốc. Hắn tháo chiếc áo khoác, tiện tay ném lên giường, không buồn quan tâm nó có bị nhăn hay không.

Phòng của hắn rất rộng, nhưng bài trí lại vô cùng đơn giản, gần như lạnh lẽo. Không có những đồ vật xa hoa như người ta thường nghĩ về một thiếu gia con nhà danh giá, chỉ có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, vài kệ sách, và một cây đèn bàn ánh sáng vàng nhạt.

Hắn ngồi xuống ghế, dựa lưng vào thành ghế, lấy gói thuốc lá trong ngăn kéo ra. Đôi tay thon dài bật lửa, điếu thuốc lóe lên ánh đỏ trong bóng tối mờ nhạt.

Khói thuốc bay lững lờ trong không khí, bao quanh gương mặt lạnh lùng của hắn. Hắn nhắm mắt lại, một tay cầm điếu thuốc, tay kia đặt lên thành ghế. Trong lòng hắn là một mớ hỗn độn không tên – sự chán ghét, mệt mỏi, và cả những ký ức cũ không ngừng ùa về.

Hắn phì một hơi khói, ánh mắt mở ra, ánh lên một tia sắc lạnh:
“Cô gái đó, con bài mới của ông ta à? Hừ, thật là nhàm chán.”

Mẫn Doãn Kỳ gạt điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt hướng ra cửa sổ, nhìn bóng đêm mịt mù bên ngoài. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh của Phác Trí Mẫn – dáng vẻ ngây thơ, nụ cười dịu dàng ấy như một tia sáng len lỏi vào thế giới u tối của hắn.

Nhưng ánh sáng đó, liệu có thể cứu rỗi một kẻ như hắn không? Hay chỉ là một thứ ảo ảnh thoáng qua, để rồi tan biến mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro