C24
Phác Trí Mẫn vừa bước ra khỏi cửa đã thấy bóng dáng cao lớn của Mẫn Doãn Kỳ hấp tấp mở cửa xe bước xuống. Bộ dáng thường ngày của hắn vốn oai phong, ngời ngời khí chất của một thiếu soái, nhưng hôm nay lại chẳng còn chút dáng vẻ uy nghiêm nào.
Hắn mặc một bộ áo khoác dài màu đen, bên ngoài khoác thêm chiếc áo lông dày cộm, vậy mà vẫn run rẩy đến mức mặt trắng bệch, mũi đỏ bừng như quả táo chín. Mái tóc vốn được vuốt gel bóng mượt giờ cũng bị hơi lạnh làm bung vài sợi lòa xòa trước trán.
Trí Mẫn vừa nhìn thấy đã không nhịn được, bật cười khúc khích:
"Thiếu soái à, đây là bộ dạng khi anh đến đón người ta sao? Có phải cố tình làm trò cười để tôi thấy không?"
Mẫn Doãn Kỳ ngẩng lên nhìn cậu, hai hàm răng khẽ va vào nhau lập cập, nhưng vẫn cố gắng giữ chút uy nghiêm cuối cùng. "Đi thôi..." Hắn vừa nói vừa đưa tay ra hiệu, giọng nói hơi khàn khàn vì lạnh.
Trí Mẫn nhìn hắn từ đầu đến chân, nhướng mày: "Coi bộ anh chịu lạnh giỏi thật, ngồi trong xe ấm không chịu, lại đứng ngoài làm cảnh tượng thế này."
Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười, dáng vẻ cố giữ bình thản nhưng lại chẳng thể giấu được chút lúng túng: "Bình thường thôi... Lúc còn ở trường quân đội, tôi đã trải qua đủ thứ khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Nhưng mà..."
Hắn dừng lại, kéo cao cổ áo rồi cười khổ, ánh mắt hơi trốn tránh:
"Nhưng nói thật, so với lạnh của thời tiết thì tôi... không chịu nổi."
Câu đầu hùng hổ, đầy tự hào, câu sau lại đành cười tự chế giễu bản thân. Trí Mẫn nhìn hắn, nụ cười trên môi càng rõ ràng hơn, mang theo chút trêu chọc không giấu giếm.
"Ra vậy, hóa ra thiếu soái của chúng ta cũng chỉ có thế."
"Phác Trí Mẫn!" Mẫn Doãn Kỳ nghiến răng, vừa lạnh vừa xấu hổ, ánh mắt như muốn phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì hơn.
Trí Mẫn bật cười thành tiếng, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Cậu chỉnh lại khăn choàng trên cổ, rồi bước thẳng đến bên xe, mở cửa ngồi vào ghế phụ. "Được rồi, đừng đứng đó run rẩy nữa. Tôi lên xe rồi, thiếu soái hài lòng chưa?"
Mẫn Doãn Kỳ vội vàng đóng sầm cửa xe, ngồi trở lại vị trí lái. Hắn đưa tay vặn nút điều chỉnh, hơi nóng lập tức tràn khắp không gian xe, khiến đôi bàn tay đã tê cứng vì lạnh dần ấm lên.
Hắn liếc sang Trí Mẫn, giọng nói cố tỏ ra thoải mái:
"Hôm nay cậu mặc gì cũng đẹp. Nhưng có cần nhìn tôi cười mãi như vậy không?"
Trí Mẫn khoanh tay dựa vào ghế, ánh mắt hờ hững nhưng không giấu được vẻ hài hước: "Nếu không phải vì thiếu soái trông thảm hại như vậy, tôi cũng chẳng có hứng mà cười đâu."
Mẫn Doãn Kỳ nghẹn lời, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi. Hắn đưa xe rời khỏi con đường nhỏ, khung cảnh hai bên mờ dần sau lớp kính mờ hơi nước.
Trí Mẫn quay đầu nhìn ra ngoài, vẻ mặt dần nghiêm túc lại. Mẫn Doãn Kỳ cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng lái xe. Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, tiếng động cơ chạy êm ái lại trở thành nhịp điệu lạ kỳ, khiến lòng cả hai người đều trầm xuống đôi chút.
Cả hai bước vào quán phở mới mở nằm ở góc đường. Mẫn Doãn Kỳ vừa mở cửa đã bị hơi nóng từ bên trong xua tan cái lạnh đến run người. Hắn bước vội vào, chà xát hai tay vào nhau, còn thổi hơi ấm lên lòng bàn tay, dáng vẻ như muốn làm tan cái rét thấu xương đang bám lấy người.
Bên trong quán, mùi nước phở thơm lừng hòa quyện với chút mùi gỗ cũ của quán ăn nhỏ làm không khí trở nên dễ chịu hơn hẳn. Ông chủ quán, một người đàn ông tuổi trung niên với mái tóc điểm bạc, vừa thấy Mẫn Doãn Kỳ đã niềm nở chào đón.
"Cậu Mẫn? Hôm nay trời lạnh mà cậu cũng đến đấy à! Dùng gì ạ?" Ông chủ vừa nói, vừa nhanh nhẹn lấy khăn lau bàn cho sạch sẽ.
Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, quay sang Trí Mẫn, giọng điệu không nhanh không chậm:
"Cậu ăn gì? Gọi đi. Hôm nay tôi mời, không cần khách sáo."
Trí Mẫn nhàn nhạt ngó thực đơn treo trên tường, chữ viết tay gọn gàng mà đầy nét hoài cổ, rồi bình thản đáp:
"Một bát phở bình thường thôi."
Mẫn Doãn Kỳ liếc nhìn cậu một cái, môi khẽ nhếch lên như muốn cười nhưng không thành tiếng. Hắn quay sang ông chủ, giọng điệu lười biếng: "Như cũ."
Ông chủ gật đầu, nụ cười trên môi không giấu được vẻ thân thuộc.
"Được, cậu đợi chút nhé. Phở bò đặc biệt như mọi khi, tôi làm ngay đây!"
Mẫn Doãn Kỳ quay lại nhìn Trí Mẫn, ánh mắt như thể đang cười nhạo: "Cậu đúng thật là đơn giản. Quán mới mở mà chỉ gọi một bát phở bình thường. Không sợ bỏ lỡ món ngon hay sao?"
Trí Mẫn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, tháo khăn choàng đặt qua một bên. "Phở bình thường cũng đã đủ no rồi. Còn hơn ai đó đến đâu cũng phải gọi 'đặc biệt' để chứng tỏ bản thân."
Mẫn Doãn Kỳ không giận, lại cười hì hì ngồi xuống đối diện. Hắn khoanh tay tựa vào ghế, nhìn Trí Mẫn đầy ý tứ. "Phác Trí Mẫn, cậu lúc nào cũng thế. Nói năng chừng mực, làm gì cũng có tính toán. Thế mà không hiểu sao tôi vẫn cứ thấy cậu thú vị."
Trí Mẫn ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt như phủ một lớp sương mờ, không rõ cảm xúc. "Vậy sao? Tôi lại thấy thiếu soái luôn làm những điều không cần thiết. Như hôm nay, chẳng hạn."
"Hôm nay làm sao?"
"Anh đứng ngoài trời lạnh, làm như thể sẵn sàng vì tôi mà hy sinh tất cả. Nhưng thật ra, chẳng phải anh chỉ muốn lấy cớ để ép tôi ra ngoài ăn phở sao?"
Mẫn Doãn Kỳ bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, thu hút ánh mắt tò mò của mấy vị khách bên cạnh.
"Không ngờ cậu lại hiểu tôi đến vậy. Nhưng thôi, coi như tôi không phủ nhận. Dù sao, cậu cũng ra rồi. Phở cũng sắp mang ra, chẳng phải cả hai chúng ta đều có lợi sao?"
Trí Mẫn không nói gì thêm, chỉ cầm lấy ly trà nóng trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt vẫn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút như để chiều lòng kẻ trước mặt.
Lát sau, hai bát phở được mang ra, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hòa vào không khí lạnh bên ngoài như làm dịu bớt đi cái giá rét của mùa đông. Mẫn Doãn Kỳ hào hứng cầm đũa lên, ánh mắt nhìn Trí Mẫn đầy vẻ thách thức.
"Nào, ăn đi. Để xem bát phở 'bình thường' của cậu có gì ngon hơn bát 'đặc biệt' của tôi không."
Trí Mẫn nhíu mày, không trả lời, chỉ lặng lẽ bắt đầu bữa ăn. Nhưng trong lòng cậu, bất giác lại thấy ấm áp hơn đôi chút giữa một sáng mùa đông khắc nghiệt thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro