Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C23

Trong căn nhà trọ nhỏ bé, phòng khách chung ấm áp nhờ ngọn lửa tí tách trong lò sưởi. Những người già sống cùng dưới một mái nhà quây quần, mỗi người một góc, mỗi người một sở thích. Bà cụ tóc bạc ngồi bên bàn trà, tay thoăn thoắt pha một bình cà phê thơm lừng, ông cụ đội mũ phớt chỉnh trang ngồi đọc báo, hai ông khác đang chơi cờ tướng, bàn cãi không ngừng về nước đi.

Khi Phác Trí Mẫn mở cửa bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về cậu. Bộ dạng cậu vẫn còn chút lười biếng của buổi sáng, mái tóc chưa chải kỹ, nhưng vẻ ngoài thanh tú của cậu luôn khiến người khác dễ dàng yêu mến.

Bà cụ pha cà phê đặt chiếc ly xuống bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kỳ:

"Tiểu Mẫn, cái cậu trai ngoài kia là ai vậy? Sáng sớm đứng run rẩy trước cửa, bà có hỏi vài câu thì cậu ấy chỉ cười bảo là đợi cháu."

Trí Mẫn thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng bình thản trả lời:

"Dạ, bạn thôi ạ. Cháu lên thay đồ một chút."

"Bạn á?" Ông cụ đang chơi cờ tướng nhướng mày, quay đầu nhìn cậu.

"Bạn gì mà sáng sớm đã đứng chờ ngoài trời rét thế kia? Tiểu Mẫn, có phải cậu ấy là chàng trai mà cháu kể hôm trước không?"

"Không phải đâu, ông đừng nghĩ lung tung." Cậu cười trừ, định bước nhanh lên lầu thì bà cụ lại lên tiếng:

"Tiểu Mẫn, nhớ mang khăn choàng đấy nhé. Bên ngoài âm độ rồi, không khéo lại cảm lạnh."

"Dạ, cháu biết rồi."

Vừa dứt lời, cậu biến mất trên cầu thang. Khi cậu đi khuất, phòng khách lập tức trở nên xôn xao.

Bà cụ ngồi xuống cạnh bàn trà, rót cho mình một ly cà phê, vừa nhấp một ngụm vừa nghiêng đầu nhìn các ông bạn già. "Này, các ông thấy không? Cái cậu trai bên ngoài, tôi nhìn quen mắt lắm. Mà chẳng nhớ đã gặp ở đâu rồi."

Ông cụ đọc báo ngẩng đầu lên, tay vuốt râu. "Ừm, tôi cũng thấy thế. Đặc biệt là ánh mắt cậu ta, giống hệt ai đó, nhưng lại không nhớ ra ngay được."

Ông cụ chơi cờ tướng bĩu môi, tay cầm quân pháo nhấc lên đặt xuống: "Thì cứ là bạn thôi, các ông bà già rồi, cứ suy nghĩ nhiều làm gì. Tiểu Mẫn nói sao thì ta nghe vậy, khỏi lắm lời."

"Ông nói vậy sao được?" Bà cụ đặt ly xuống, giọng nghiêm túc hơn. "Cháu nó hiền lành, sống đơn thuần. Còn cái cậu kia, nhìn phong thái thì không phải người bình thường. Ai đời sáng sớm lạnh như thế lại đứng ngoài đợi người, không khéo là đang có ý đồ gì."

"Ý đồ gì được chứ, bà lại lo xa rồi." Ông cụ đội mũ phớt cười ha hả. "Tôi thấy ánh mắt cậu kia không phải là người xấu. Mà cũng lạ thật, nhìn phong thái cậu ta... không giống người trong phố này. Khéo khi lại là người từ trên thành về."

"Người trên thành?" Bà cụ nheo mắt, tỏ vẻ không tin. "Trên thành xuống đây làm gì? Lại còn tìm đến Tiểu Mẫn. Mấy ông bà nói thử xem, liệu có chuyện gì mà chúng ta không biết không?"

"Thôi thôi, chuyện của người trẻ, chúng ta cứ để chúng tự lo. Cứ ngồi đây mà đoán già đoán non, lỡ đâu cháu nó nghe được lại thấy khó xử."

Dù ông cụ nói thế, nhưng ai nấy đều im lặng một lúc, ánh mắt vẫn thoáng chút tò mò và nghi hoặc. Trong căn nhà nhỏ, mọi sự đều khó qua mắt những người già sống chung. Phác Trí Mẫn thì luôn được mọi người yêu thương, nên sự xuất hiện của một người lạ trước cửa như Mẫn Doãn Kỳ không khỏi khiến họ để tâm.

Trên lầu, Trí Mẫn vừa bước vào phòng, vắt khăn choàng lên ghế, rồi ngồi xuống giường, thở hắt ra. Cậu biết rõ mọi người bên dưới đang bàn tán điều gì. Nhớ lại dáng vẻ của Mẫn Doãn Kỳ sáng nay, cậu không khỏi nhíu mày.

"Anh ta có bị làm sao không biết, trời lạnh thế này còn đến đây rủ mình đi ăn sáng…" Cậu lẩm bẩm, bàn tay vô thức vuốt nhẹ vạt áo. Thời tiết lạnh giá thế này, sao Mẫn Doãn Kỳ lại dám đứng đó chờ cậu mà không chịu từ bỏ?

Phác Trí Mẫn bước xuống cầu thang, bộ quần áo đã chỉnh tề hơn. Vừa đến tầng trệt, mùi bánh mì nướng và hương sữa nóng thơm lừng lập tức len lỏi vào khứu giác, khiến cậu không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Bà cụ đang đứng bên bàn ăn chung, tay nhẹ nhàng đặt xuống ly sữa còn bốc hơi nghi ngút và một đĩa bánh mì nóng hổi. Chắc hẳn bà đã ra ngoài từ sáng sớm để mua những thứ này.

"Tiểu Mẫn, ăn sáng đi rồi hãy đi. Lạnh như thế này, ăn vào cho ấm người." Bà nói với vẻ ân cần, khóe mắt đầy nếp nhăn nheo nhưng ánh mắt thì tràn đầy tình thương.

"Dạ, cháu cảm ơn ạ." Trí Mẫn mỉm cười, không từ chối mà kéo ghế ngồi xuống. Ánh sáng nhạt nhòa từ ô cửa sổ rọi vào làm cậu bỗng thấy không khí buổi sáng thật dễ chịu, nếu không tính đến người đang chờ cậu bên ngoài.

Lòng cậu chợt nghĩ, không biết tên kia sẽ phản ứng thế nào nếu biết cậu đang ngồi đây nhâm nhi bữa sáng trong khi hắn rét run ngoài kia? Chắc lại làm bộ mặt lạnh lùng mà trong lòng bực bội không thôi.

"Tiểu Mẫn" bà cụ vừa cất ấm sữa lên kệ vừa hỏi, "Bà gọi bạn cháu vào nhà ngồi nhé? Để cậu ấy đứng ngoài mãi thế, không tốt đâu. Thời tiết hôm nay rét mướt thế này, có người cảm lạnh đấy."

Cậu thoáng ngập ngừng, sau đó lắc đầu, vẻ mặt bình thản: "Dạ không sao đâu ạ. Anh ta có xe ô tô bên ngoài. Lạnh quá thì tự khắc sẽ lên xe ngồi thôi, bà đừng lo."

"Thế à?" Bà cụ vừa nói vừa quay lại nhìn ra cửa sổ. "Coi bộ bạn cháu không phải người thường đâu. Trông xe cộ cũng bóng bẩy ghê."

Ông cụ đang đọc báo ở góc phòng cũng tặc lưỡi, không quên liếc ra ngoài cửa sổ để quan sát. Đúng như lời Trí Mẫn nói, Mẫn Doãn Kỳ đã quay lại xe, dáng vẻ vẫn kiêu ngạo và bình tĩnh dù gương mặt rõ ràng còn thoáng nét lạnh vì thời tiết.

"Cái dáng điệu ấy, bà nói không sai. Người này có gia thế không tầm thường. Nhưng gia thế lớn nhỏ thế nào, sao lại tự mình đứng ngoài đợi cháu thế hả Tiểu Mẫn?" Ông cụ vừa hỏi vừa lật trang báo, giọng điệu nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo.

Trí Mẫn nhún vai, vừa xé một miếng bánh mì vừa đáp: "Chắc anh ta rảnh rỗi quá thôi. Cháu không mời đâu, nên bà với ông cứ yên tâm."

Bà cụ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại có chút trêu chọc:

"Rảnh rỗi mà đứng chờ ngoài trời lạnh như thế, bà thấy lạ lắm. Bạn cháu tốt thật đấy Tiểu Mẫn ạ."

Cậu chỉ cười cười, không đáp lại. Thật ra, trong lòng cậu cũng thấy lạ không kém. Một người như Mẫn Doãn Kỳ, dáng vẻ ung dung và đầy kiêu ngạo, vậy mà lại chịu hạ mình đứng chờ ngoài trời rét vì cậu. Càng nghĩ, cậu càng thấy khó hiểu, nhưng đồng thời cũng có chút bối rối không rõ nguyên nhân.

Ăn sáng xong, Trí Mẫn vươn vai, đứng dậy dọn dẹp.

"Cháu đi đây ạ."

"Nhớ mang theo khăn choàng!" Bà cụ dặn với theo, rồi lại quay sang nhìn ông cụ, nhỏ giọng nói:

"Ông đoán xem, cái cậu ngoài kia có phải đang theo đuổi Tiểu Mẫn không?"

Ông cụ đặt tờ báo xuống, cười mỉm, ánh mắt lóe lên chút tinh nghịch: "Theo đuổi hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn không phải đến chỉ để nói chuyện phiếm. Ta cứ từ từ mà xem, sớm muộn gì cũng rõ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro