Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trong phòng ngủ, tay cầm điếu thuốc, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên gương mặt sắc nét của hắn. Phòng vẫn ngập đầy mùi thuốc lá, khiến không khí trở nên u ám và nặng nề. Hắn thở dài, những suy nghĩ rối bời về những sự kiện đã xảy ra trong mấy ngày qua lại một lần nữa lướt qua tâm trí. Tiếng nhạc êm dịu từ chiếc máy hát cũ lạc lõng, hòa cùng với tiếng tách tách của điếu thuốc đang cháy dở.

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Mẫn Doãn Kỳ liếc qua cửa phòng, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên một tia chán chường. Hắn biết ai ở ngoài, nhưng vẫn chọn không vội vàng đáp lại. Đã lâu rồi, hắn không thích bị làm phiền vào giờ này, nhưng cũng không thể tránh né mãi được.

"Vào đi." Giọng nói của hắn vang lên, trầm ấm nhưng đầy quyền lực.

Cửa mở, và một người hầu trẻ tuổi bước vào, cúi đầu chào. Hắn ta biết Mẫn Doãn Kỳ không phải người dễ dàng tiếp đón, nhất là vào lúc này. Nhưng công việc vẫn phải làm, và một chút kiên nhẫn sẽ giúp hắn không phải chịu trách nhiệm về sự thất lễ sau này.

"Thiếu gia, có người tới thăm ngài, họ nói có việc gấp cần bàn bạc." Người hầu khẽ nhún người, mắt không dám nhìn thẳng vào Mẫn Doãn Kỳ.

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì, chỉ nheo mắt rồi quét ánh nhìn qua người hầu.

"Có việc gấp? Ai đến?"

Người hầu cúi thấp đầu hơn, giọng có chút run rẩy: "Là ông Trương từ văn phòng Đông Kinh. Ngài ấy nói cần gặp ngài ngay lập tức."

Mẫn Doãn Kỳ nheo mày, tâm trạng không khỏi có chút khó chịu. Những chuyện không quan trọng thì hắn thà đợi chứ không muốn tiếp ngay lập tức. Nhưng rồi, hắn nghĩ đến việc làm ăn đang chờ đợi. Những mối quan hệ trong xã hội này chẳng bao giờ đơn giản. Nhất là khi liên quan đến công việc và lợi ích.

Hắn nhấn điếu thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy một cách điềm tĩnh.

"Được rồi, dẫn hắn vào."

Chưa đầy một phút sau, một người đàn ông trung niên bước vào. Ông ta nhanh chóng cúi người, dáng vẻ cung kính, nhưng trong đôi mắt vẫn không giấu được sự lo lắng. Mẫn Doãn Kỳ nhìn ông ta một lúc rồi ra lệnh.

"Vậy, ông Trương, có chuyện gì gấp đến mức phải phiền tôi vào giờ này?"

Người đàn ông trung niên đứng thẳng, ngập ngừng vài giây rồi mới lên tiếng. "Thiếu gia, chuyện là thế này, tình hình ở Đông Kinh không ổn lắm. Nếu không hành động nhanh, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy một tiếng, không mấy quan tâm. "Rắc rối? Chẳng phải ông là người làm ăn ở đó sao? Không phải là trách nhiệm của ông sao?"

"Đúng là thế, nhưng tình hình thay đổi rất nhanh, thiếu gia. Nếu ngài không vào cuộc, tôi e rằng không thể giải quyết nổi." Ông Trương cố gắng thuyết phục, giọng điệu gần như khẩn thiết.

Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Tôi không phải là người có thể giải quyết mọi chuyện cho các ông. Nhưng nếu quả thật tình hình nguy cấp, tôi sẽ suy nghĩ."

Hắn quay lưng lại, ánh mắt thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn mờ ảo của thành phố vẫn sáng lên trong bóng tối. "Ông về đi, tôi sẽ suy nghĩ về việc này. Đừng làm phiền tôi thêm nữa."

Người đàn ông trung niên cúi đầu một cách vội vàng, ra khỏi phòng mà không dám nói thêm gì. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Mẫn Doãn Kỳ trong phòng, đôi mắt hắn sâu thẳm như biển đêm, lạnh lẽo và đầy tính toán. Hắn cầm lại điếu thuốc, nhìn ngọn lửa trong đêm tối rồi tự nhủ:

"Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Chỉ cần đúng lúc, đúng thời điểm."

Bầu không khí yên lặng lại bao trùm căn phòng. Mẫn Doãn Kỳ lại trở về với những suy nghĩ của mình, nhưng lần này, ánh mắt hắn không còn lạnh lẽo mà là một sự quyết đoán. Hắn biết, trong xã hội này, nếu không nắm bắt được thời cơ, tất cả mọi thứ có thể rơi vào tay người khác.

Sáng hôm sau, không khí lạnh lẽo của đầu đông khiến cả con phố phủ một màn sương mỏng. Mẫn Doãn Kỳ, trong bộ áo khoác dày, đứng trước cửa nhà trọ chung Phác Trí Mẫn. Hắn giậm chân liên tục, cố gắng làm ấm cơ thể trong cái lạnh thấu xương, nhưng vẫn giữ tư thế ngạo nghễ như thể mình không hề bận tâm đến thời tiết. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, chậc lưỡi.

"Giờ này rồi, chẳng lẽ còn chưa thức dậy?"

Ở tầng trên, Phác Trí Mẫn đứng sau rèm cửa sổ, len lén nhìn xuống. Khi nhìn thấy cảnh Mẫn Doãn Kỳ vừa co ro vừa tự nói chuyện với chính mình, cậu khẽ nhíu mày, bật ra một câu ngắn ngủn:

"Tên này có bệnh."

Cậu rời khỏi cửa sổ, định mặc kệ hắn, nhưng lại thấy lòng mình không yên. Người ta đứng cả buổi sáng dưới cái lạnh như thế, dù sao cũng là vì mình. Đắn đo vài giây, cậu vẫn quyết định xuống xem hắn muốn gì, dù trong lòng không khỏi bực bội.

Xuống đến cửa, cậu mở cửa một cách hờ hững, lộ ra khuôn mặt thiếu ngủ, ánh mắt đầy vẻ không mấy hài lòng.

"Thiếu soái, sáng sớm lạnh thế này, ngài không ở nhà mà lại đứng đây làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ quay đầu, đôi mắt sáng lên như bắt được vàng. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ khổ sở vừa rồi, thay vào đó là nụ cười đầy tự mãn.

"Chờ cậu. Tôi nghĩ, sáng sớm thế này mà không đi dạo một chút thì thật phí phạm thời tiết đẹp."

Phác Trí Mẫn nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng nói có phần bất mãn:

"Thời tiết đẹp? Lạnh muốn chết thì có."

Mẫn Doãn Kỳ cười khẽ, khoanh tay đứng thẳng, cố ý kéo cao cổ áo khoác, tạo dáng rất phong lưu.

"Cậu không biết đấy thôi, thời tiết lạnh thế này mà đi cạnh người ấm áp như cậu thì chẳng còn gì tuyệt hơn."

"Ngài đang nói mấy câu lố bịch gì vậy?" Trí Mẫn trừng mắt, nhưng trong lòng lại có chút lúng túng.

Hắn bước lên một bước, hạ giọng như thể đang nói chuyện bí mật:

"Thật ra, tôi chờ cậu không phải chỉ vì đi dạo. Tôi còn mang theo một tin rất quan trọng."

Cậu nhướn mày, tỏ vẻ nghi hoặc:

"Tin quan trọng gì?"

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, tiến sát hơn một chút, giọng nói đầy ý trêu chọc:

"Tin rằng... sáng nay, cậu đẹp hơn cả hôm qua."

Phác Trí Mẫn lập tức lùi lại một bước, gương mặt vừa ngỡ ngàng vừa tức giận. "Ngài rảnh rỗi đến mức đứng giữa trời lạnh để nói mấy câu này à?"

"Không rảnh rỗi đâu, chỉ là tôi thấy không nói thì tiếc." Hắn tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên nét đùa cợt.

"Thiếu soái, ngài thật biết cách khiến người ta mất kiên nhẫn." Trí Mẫn thở dài, quay người định vào nhà.

Nhưng chưa kịp bước đi, Mẫn Doãn Kỳ đã chặn trước mặt, giọng nói đầy vẻ nài nỉ: "Được rồi, được rồi, tôi không đùa nữa. Tôi chỉ muốn rủ cậu ra ngoài ăn sáng thôi. Tối qua tôi mới tìm được một quán phở gia truyền, ngon lắm. Đi nào, tôi mời!"

Phác Trí Mẫn nhìn hắn đầy nghi ngờ, không biết có nên tin hay không.

"Ngài chỉ đơn giản là muốn mời tôi ăn sáng?"

"Đúng vậy, chỉ là ăn sáng thôi. Nếu cậu không đi, tôi sẽ đứng đây đến khi trời ấm lên!"

Câu nói này vừa hài hước vừa thách thức, khiến Trí Mẫn không khỏi phì cười. "Được rồi, để xem quán phở của ngài có gì đặc biệt."

Mẫn Doãn Kỳ lập tức nở nụ cười rạng rỡ, như thể vừa giành được một chiến thắng lớn. "Tôi biết cậu sẽ không từ chối mà. Đi thôi!"

Hắn nhanh nhẹn mở cửa xe, nhưng trước khi lên xe, hắn không quên quay lại nhắc nhở: "À, nhớ mang theo áo ấm. Tôi không muốn nghe cậu cảm ơn tôi vì đã giúp cậu trị cảm lạnh đâu."

Phác Trí Mẫn nhìn hắn với ánh mắt bất lực, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buổi sáng lạnh lẽo này có chút ấm áp hơn nhờ sự hiện diện của kẻ phiền phức ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro