Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21

Phác Trí Mẫn khẽ thở dài, lòng vẫn còn chút lấn cấn sau buổi gặp Mẫn Doãn Kỳ. Trong đầu cậu là một mớ suy nghĩ lộn xộn. Dù cố gắng phủ nhận, nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng những lời nói của hắn cứ như cơn sóng nhỏ, âm thầm len lỏi vào tâm trí.

“Mê hoặc dụ người?” Trí Mẫn lẩm bẩm, khuôn mặt thoáng đỏ lên. “Anh ta nghĩ mình là ai chứ? Thật hết nói nổi.”

Đang chìm trong suy nghĩ, cậu bất giác dừng lại khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Đó là Điền Chính Quốc, cậu bạn nhỏ nhắn thường hay bán báo ở khu phố này.

"Quốc!" Trí Mẫn gọi lớn, chân bước nhanh về phía cậu bé. Điền Chính Quốc ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên khi thấy Trí Mẫn.

Phác Trí Mẫn bước đến gần Điền Chính Quốc, nhìn cậu bạn nhỏ hơn mình vài tuổi nhưng lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi. Cậu ấy khoác chiếc túi đầy báo trên vai, đôi tay gầy gò nhưng lanh lẹ sắp xếp lại những tờ báo còn lại.

"Quốc, sao cậu không kiếm việc gì khác nhẹ nhàng hơn mà làm?" Trí Mẫn hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.

Điền Chính Quốc lắc đầu cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh chiều tà. "Tớ quen rồi. Với lại, công việc này vui lắm. Tớ được gặp đủ loại người, còn nghe nhiều chuyện thú vị nữa."

"Nhưng cậu làm cả ngày ngoài trời thế này, không mệt à?" Trí Mẫn vẫn không giấu nổi sự quan tâm.

"Mệt thì có chứ, nhưng mà không sao đâu. Tớ quen chịu khổ từ bé rồi." Điền Chính Quốc cười hì hì, nhưng câu nói lại khiến Trí Mẫn bất giác siết chặt tay.

"Nghe mà thấy buồn ghê." Cậu thở dài. "Cậu lúc nào cũng vậy, cứ làm mình lo lắng."

Điền Chính Quốc nhìn Trí Mẫn, nụ cười tắt dần. Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi nói: "Trí Mẫn này, cậu đừng lo cho tớ quá. Tớ sống ổn mà, thực sự đấy. Còn cậu... cậu sống tốt chứ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Trí Mẫn khựng lại. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Sống tốt? Ừ thì, cậu vẫn còn sống, nhưng cái cảm giác lạc lõng và mơ hồ này... liệu có được tính là sống tốt không?

"Ừm... tớ vẫn ổn." Trí Mẫn nói qua loa, cố gắng nặn ra một nụ cười.

Điền Chính Quốc nhíu mày, như nhìn thấu được sự giả dối trong câu trả lời. Nhưng cậu ấy không nói gì thêm, chỉ gật đầu và quay lại sắp xếp báo.

"À mà..." Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩng lên, nhìn Trí Mẫn với vẻ tò mò. "Lúc nãy tớ thấy cậu đi với một người, là ai vậy? Trông người đó... quen lắm."

"À..." Trí Mẫn bất giác ngượng, nhớ đến Mẫn Doãn Kỳ và những câu nói kỳ quặc của hắn.

"Một người bạn thôi."

"Bạn mà cậu lại đỏ mặt thế kia?" Điền Chính Quốc nhướng mày, giọng trêu chọc.

"Tớ đỏ mặt hồi nào!" Trí Mẫn vội vàng phủ nhận, nhưng động tác bối rối lại càng khiến Điền Chính Quốc bật cười.

"Được rồi, không chọc cậu nữa. Nhưng mà... người đó có vẻ không bình thường đâu."

"Sao cậu nói vậy?"

"Vì ánh mắt anh ta nhìn cậu khác lắm." Điền Chính Quốc nghiêng đầu, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì. "Giống như anh ta muốn... chiếm giữ cậu vậy."

"Quốc! Đừng nói bậy." Trí Mẫn ngắt lời, nhưng lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó tả. Ánh mắt của Mẫn Doãn Kỳ thật sự rất kỳ lạ, như muốn xuyên thấu tâm can cậu, khiến cậu không tài nào lẩn tránh được.

"Thôi được rồi, không nói nữa." Điền Chính Quốc giơ tay lên làm động tác đầu hàng, nhưng nụ cười ranh mãnh vẫn không tắt.

"Cậu về nghỉ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Tớ phải đi bán hết chỗ báo này đây."

"Ừ... cậu cũng vậy, cẩn thận nhé." Trí Mẫn vỗ nhẹ vai Điền Chính Quốc, nhìn cậu ấy chạy đi, bóng lưng nhỏ bé dần khuất trong dòng người tấp nập.

Trí Mẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thoáng chút mơ màng. Những lời Điền Chính Quốc vừa nói lặp đi lặp lại trong đầu cậu, từng câu từng chữ như một mũi kim nhỏ đâm sâu vào tâm trí.

"Chiếm giữ mình sao..." Cậu lẩm bẩm, rồi lắc đầu, tự cười nhạo bản thân. "Điên thật mà."

Kim Thái Hanh ngồi trong chiếc xe hơi đời mới, vô lăng cầm chắc trong tay mà lòng chẳng yên chút nào. Mặt trời đã khuất non, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên kính xe, tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Cậu ta vừa lái xe vừa lèm bèm, giọng điệu pha chút bất mãn lẫn trách móc.

"Thật là, làm anh thì cũng phải làm cho đàng hoàng. Lại bắt em út như mình chạy tới đón thế này, không biết xấu hổ hay sao chứ." Kim Thái Hanh liếc nhìn đồng hồ, đôi mắt dài hẹp đầy vẻ không hài lòng.

"Lần nào cũng như thế, hễ tiệc tàn là bỏ mặc em út lo liệu, bản thân thì ung dung như hoàng thượng."

Xe chạy bon bon trên con đường lát đá, bánh xe lăn đều nhưng đầu Kim Thái Hanh lại bận nghĩ về cảnh tượng sắp tới. Cậu ta bỗng bật cười nhạt. "Hừ, để xem lần này lại viện cớ gì đây. Nào là gặp đối tác, nào là giúp việc lớn... Chậc! Làm như tôi không biết anh mình là người thế nào."

Cậu ta rướn người về phía trước, mắt căng ra nhìn đoạn đường tối om phía trước. Đột nhiên, cậu bật cười, nhưng lần này là cười khổ.

"Thái Hanh, cậu quả là biết khổ, vừa làm tài xế, vừa làm bảo mẫu. Rốt cuộc cậu sống vì cái gì nhỉ? Vì gia tộc Kim thị hùng mạnh? Hay vì cái danh anh em này? Thật là, cái thời buổi này, người ta đổ xô đi làm cách mạng mà mình còn phải phục vụ anh trai đi tiệc..."

Đúng lúc đó, từ xa, bóng dáng của Kim Thạc Trân hiện ra trong ánh đèn mờ. Bộ đồ vest đen thẳng thớm của anh ta lúc này trông hơi nhếch nhác, cà vạt lỏng lẻo như sắp rơi, vẻ mặt thì tươi tỉnh một cách đáng ngờ.

Kim Thái Hanh đạp thắng kêu "két" một tiếng, hạ cửa kính xe xuống, cất giọng đầy chế nhạo:

"Anh à, đừng nói với em là anh lại để thua bạc nhé?"

Kim Thạc Trân gõ nhẹ lên đầu xe, miệng cười hì hì:

"Thái Hanh, chú em biết anh mày là người thế nào mà. Thua bạc là chuyện nhỏ, thắng tình mới là chuyện lớn."

"Thắng tình?" Kim Thái Hanh cười nhạt, mở cửa xe để anh trai mình leo lên. "Anh nói nghe sến súa ghê nhỉ. Mà lần này là ai đây? Thiếu phu nhân nhà nào lọt vào mắt xanh của anh?"

Kim Thạc Trân ngả người ra ghế, vẻ mặt đầy tự mãn:

"Thiếu phu nhân thì không tới, nhưng cũng là tiểu thư khuê các, mảnh mai yếu đuối, nhìn mà muốn bảo vệ cả đời."

"Chậc! Anh bảo vệ nổi ai chứ, ngay cả bản thân còn không xong." Kim Thái Hanh lắc đầu, khởi động xe. "Mà thôi, nói cho anh biết, về đến nhà, đừng có lết lên giường mà ngủ. Lần trước anh nôn đầy sàn, em dọn cả đêm còn chưa tính sổ đâu."

"Thái Hanh, chú em đúng là quá lo xa." Kim Thạc Trân vừa nói vừa nhắm mắt, điệu bộ như người đã quá quen với những lời cằn nhằn của cậu em. "Nói thật nhé, nếu không có chú, anh chẳng biết phải sống sao đâu."

"Biết thế thì bớt gây họa đi. Em là tài xế chứ không phải bảo mẫu của anh." Kim Thái Hanh nhấn ga, ánh mắt nhìn về con đường trước mặt mà không nhịn được thở dài.

Phía sau, Kim Thạc Trân bắt đầu ngáy nhẹ. Kim Thái Hanh khẽ liếc qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ:

"Thật không biết mình đang sống vì cái gì nữa. Nhưng thôi, ai bảo là em út chứ?"

Kim Thạc Trân ngồi ngả lưng trên ghế, vắt chân lên thành xe, mặt mày đỏ hồng vì hơi men nhưng giọng nói vẫn đầy hứng khởi. Tay trái anh ta phe phẩy chiếc mũ fedora đen tuyền, tay phải chỉ trỏ khắp nơi, bắt đầu kể lể:

"Thái Hanh, chú em không biết đâu. Hôm nay, cái buổi tiệc này, phải nói là náo nhiệt nhất cái thành phố này rồi. Chậc, đúng là hội của giới thượng lưu, toàn người sang trọng. Ai cũng ăn mặc như thể sắp lên sàn diễn vậy."

Kim Thái Hanh nhướn mày, một tay nắm chặt vô lăng, một tay gõ nhịp trên cửa xe:

"Anh chắc chắn là anh đang nói tới bữa tiệc hay sàn kịch đây? Họ sang trọng thật hay do anh uống say nên tưởng tượng vậy?"

Kim Thạc Trân cười ha hả, ngồi thẳng lên, vẻ mặt đầy vẻ tự mãn:

"Chú em đúng là không biết nhìn người. Anh mày đây, đứng giữa bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, nói một câu thôi là bao nhiêu tiểu thư cười e thẹn, bao nhiêu phu nhân thì thầm to nhỏ. Thậm chí, có người còn cố tình rơi khăn tay để anh mày nhặt giúp. Ha! Đúng là anh mày có sức hút không thể cưỡng lại."

"Rơi khăn tay? Chà, chuyện cổ tích nào thế?" Kim Thái Hanh nhếch môi, giọng mỉa mai. "Anh mà còn nói tiếp kiểu này, em phải nghĩ lại về sự tỉnh táo của anh đấy."

Kim Thạc Trân gõ tay vào thành ghế, nghiêng người về phía trước, như thể đang cố thuyết phục:

"Không tin thì thôi. Nhưng anh nói thật, có cô tiểu thư nhà họ Trần, à, tên là gì nhỉ… Trần Ngọc gì đó, phải, chính là Trần Ngọc Lan. Trông nàng ấy thanh tao như cành liễu, ánh mắt thì như hồ thu, vừa nhìn anh đã cười."

"Rồi sao nữa?" Kim Thái Hanh tỏ vẻ không mấy hứng thú, nhưng vẫn hỏi cho có lệ.

Kim Thạc Trân khẽ ho, mặt đầy vẻ thần bí:

"Rồi thì sao? Anh mày đương nhiên là nhã nhặn, không vội vàng. Đợi nàng ấy đi ngang, anh mới đưa tay chặn lại, hỏi một câu rất lịch thiệp: ‘Tiểu thư, nàng có cần giúp đỡ gì không?’ Nàng ấy liền cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như gió xuân: ‘Cảm ơn thiếu gia, chỉ là giày của tôi hơi lỏng.’ Ha, chú thấy chưa, anh đúng là cứu tinh trong mắt phái nữ!"

Kim Thái Hanh phì cười, lắc đầu:
"Thôi, đừng nói nữa. Anh kể như vậy, người ta mà nghe được thì thành trò cười cả cái thành phố đấy. Giày lỏng cũng chẳng đến lượt anh đâu. Anh chắc là cô ta không thấy anh phiền chứ?"

"Phiền? Hừ, chú đúng là không hiểu tâm lý phụ nữ. Một khi đã gặp Kim Thạc Trân này, người ta chỉ thấy cảm kích và ấn tượng, làm gì có chuyện phiền?"

Kim Thái Hanh nén cười, cố giữ vẻ nghiêm túc:

"Vâng, vâng, anh của em đúng là tài hoa xuất chúng, không ai sánh kịp. Nhưng mà anh nhớ đấy, nếu ngày mai tiểu thư nhà họ Trần gửi thư tố cáo anh quấy rối, thì đừng mong em chạy đi giải quyết giúp anh."

Kim Thạc Trân giơ tay lên như thề thốt:

"Yên tâm, anh mày biết chừng mực. Chỉ là… chà, nàng ấy đẹp thật, mà không biết có phải đã đính hôn chưa?"

"Đính hôn hay chưa thì cũng chẳng tới lượt anh. Anh lo mà ngồi im đi, đừng có lải nhải nữa, để em yên tĩnh lái xe."

Kim Thạc Trân lầm bầm vài câu rồi ngả người ra ghế, nhưng đôi mắt vẫn long lanh đầy mơ mộng. Kim Thái Hanh khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ:

"Đúng là một kẻ mộng mơ không biết tự lượng sức mình. Nhưng thôi, ít nhất đường về cũng không quá buồn tẻ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro