C2
Phác Trí Mẫn rời khỏi nhà hát qua cửa sau, nơi những ánh đèn sân khấu đã nhạt nhòa phía sau lưng. Bầu trời đêm hôm ấy lạnh se sắt, từng làn khói trắng phả ra khi cậu thở dài. Khoác trên mình chiếc áo cũ kỹ, cậu cúi đầu, bước nhanh dọc theo con đường nhỏ vắng người để tránh gây chú ý.
Nhưng may mắn không đứng về phía cậu. Mới đi được vài trăm mét, cậu nghe tiếng gọi từ xa:
"Kìa, Phác Trí Mẫn đấy!"
Cậu giật mình, bước chân nhanh hơn, nhưng đám đông báo chí đã nhìn thấy. Từng tia chớp từ đèn máy ảnh lóe lên trong đêm tối. Họ ùn ùn kéo tới như một cơn sóng cuốn, giơ những chiếc máy ảnh và micro về phía cậu.
"Phác Trí Mẫn, cho hỏi cảm giác của cậu khi diễn trước các sĩ quan hôm nay?"
"Cậu có thấy tự hào khi được nhà hát Trường Diệu Quán hết lòng mời biểu diễn không?"
Phác Trí Mẫn nuốt khan, không nói gì, chỉ quay lưng chạy thật nhanh. Cậu nép vào một ngõ hẹp, một con hẻm khuất ánh sáng để tránh ánh đèn và ánh mắt tò mò của đám đông. Tiếng xôn xao, tiếng gọi giật từ xa vẫn văng vẳng, nhưng có vẻ họ không nhìn thấy cậu nữa.
Dựa vào bức tường lạnh ngắt, cậu cố giữ cho hơi thở bình tĩnh lại. Đôi mắt liếc nhìn quanh, cẩn thận không để ai bắt gặp. Cái thế giới hào nhoáng mà cậu vừa thoát ra, trong phút chốc, lại trở thành một cái lồng giam giữ mà cậu phải trốn chạy.
Chợt có tiếng bước chân lạ phía sau. Một bóng người đứng cách cậu không xa, trong bóng tối.
"Họ săn cậu kĩ quá nhỉ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên. Phác Trí Mẫn quay lại, đôi mắt cảnh giác nhìn kẻ lạ mặt.
Phác Trí Mẫn khẽ nheo mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Dưới ánh đèn le lói từ góc phố, cậu nhận ra gương mặt thanh tú cùng nụ cười để lộ răng thỏ vô cùng dễ thương của chàng trai đó. Dường như sự lo lắng vừa nãy tan đi một chút.
"Ừm... cậu là ai?" Phác Trí Mẫn hỏi, ánh mắt vẫn cảnh giác.
"À, tớ là Điền Chính Quốc." cậu trai nói, vừa mỉm cười vừa chìa mấy bao thuốc sắc trong túi ra. "Đừng lo, tớ chỉ đi mua thuốc cho bà thôi. Tớ không phải người xấu đâu, yên tâm nha."
Phác Trí Mẫn thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giữ khoảng cách.
"Vậy sao... Cậu nhận ra tớ ư?"
"Chứ sao! Cậu là Phác Trí Mẫn nổi tiếng cơ mà" Điền Chính Quốc cười, ánh mắt trong veo như trẻ con. "Chỉ là tớ không có tiền mua vé vào Trường Diệu Quán nên đành đứng ngoài xem mọi người nói thôi. May mắn thật, gặp được cậu ở đây!"
Phác Trí Mẫn mỉm cười gượng gạo. Cậu chẳng biết phải đáp lại thế nào khi gặp một người hoàn toàn không có ý định làm phiền mình. "Cậu cũng đừng nói với ai là gặp tớ ở đây nha..."
Điền Chính Quốc bật cười, gật đầu chắc chắn. "Yên tâm! Tớ giữ kín như bưng. Thôi, cậu về sớm đi, trời lạnh lắm."
Phác Trí Mẫn gật đầu chào nhẹ rồi tiếp tục bước đi. Đằng sau, Điền Chính Quốc đứng nhìn theo, khẽ khoác lại chiếc áo mỏng manh, dáng vẻ có phần cô độc nhưng không kém phần tò mò về người nổi tiếng mà cậu vừa gặp.
Phác Trí Mẫn bước vào căn nhà nhỏ, sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới chân cậu. Mọi thứ trong căn nhà này đã cũ kỹ, từ những bức tường màu loang lổ đến bộ bàn ghế gỗ xập xệ, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp lạ thường. Những người thuê trọ ở đây đều là những người lao động, sống cuộc sống giản dị nhưng tràn ngập sự chân thành.
Trong góc phòng, mấy ông cụ đang ngồi đánh cờ dưới ánh đèn dầu mờ mờ. Thấy Phác Trí Mẫn bước vào, một người đàn ông tóc bạc ngẩng lên, cười hiền từ.
"Mẫn về rồi hả? Cháu có mệt lắm không?" Ông cụ hỏi, đôi mắt đục ngầu nhưng vẫn ánh lên sự quan tâm.
Phác Trí Mẫn cười, cúi đầu chào mọi người.
"Dạ, cũng hơi mệt ạ, nhưng không sao đâu. Cháu quen rồi."
Một bà cụ khác ngồi gần đấy, đan chiếc khăn len, lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp. "Trời lạnh thế này mà phải đứng biểu diễn ngoài đó, chắc cực lắm cháu nhỉ? Mà ăn uống gì chưa đấy?"
Phác Trí Mẫn khẽ lắc đầu, cười nhẹ. "Dạ, cháu tính về nhà ăn đấy ạ. Ở ngoài kia người đông quá, mà cháu cũng không muốn kéo dài nên về thẳng."
"Cháu chịu khó thật," một người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh cất tiếng. "Sáng mai còn đi làm nữa không, hay nghỉ một bữa đi cho đỡ mệt?"
"Dạ không sao đâu ạ, sáng mai cháu lại có việc." Phác Trí Mẫn đáp, trong lòng thầm cảm kích sự quan tâm của mọi người.
Những người thuê trọ ở đây như một gia đình nhỏ, tuy không có chung huyết thống nhưng tình cảm gần gũi, bao bọc nhau trong cuộc sống chật vật. Phác Trí Mẫn rút lui về phòng, lòng cảm thấy ấm áp dù ngoài trời gió lạnh đang thổi qua từng khe cửa.
Phác Trí Mẫn vừa bước vào phòng trọ nhỏ của mình, đóng cửa lại. Phòng không rộng, chỉ đủ cho một chiếc giường nhỏ, một cái tủ và bàn gỗ cũ, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Cậu cởi áo khoác, treo lên móc, rồi ngồi xuống ghế, ngắm nhìn những ngọn đèn leo lét ngoài cửa sổ.
Đang mải suy nghĩ, cậu nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Cậu giật mình, rồi chậm rãi mở cửa. Bên ngoài là ông chủ nhà, một người đàn ông trung niên với nụ cười hơi khắc khổ nhưng hiền lành.
"Trí Mẫn này, bác có ít khoai lang nướng, cháu cầm lấy ăn cho ấm bụng." Ông chủ nhà chìa tay ra với một túi nhỏ, mùi khoai ngọt lịm bay lên khiến bụng cậu bất giác kêu lên.
"Cháu cảm ơn ạ!" Phác Trí Mẫn cười rạng rỡ, đón lấy túi khoai lang, tay hơi run vì lạnh. "Thật không dám làm phiền bác."
"Có gì mà phiền, cháu làm cả ngày ngoài đó chắc mệt rồi. Với lại trời lạnh thế này, phải ăn cho đỡ đói mới có sức." Ông chủ nhà gật gù, ánh mắt dừng lại trên cậu một lúc, như đang quan sát kỹ từng nét trên gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sức sống của cậu. "À, sáng mai có người đến hỏi thuê trọ, cháu thấy chật quá thì cứ nói, bác dọn dẹp thêm cho thoáng."
"Dạ không sao đâu ạ, chỗ này đã là tốt với cháu rồi" Trí Mẫn đáp nhẹ nhàng.
Sau khi ông chủ rời đi, Phác Trí Mẫn ngồi xuống giường, lặng nhìn khoai lang nướng trong tay, cảm thấy lòng mình dịu lại. Cậu nhẩm nghĩ về công việc, về ánh mắt của những người trong đám đông ngày hôm nay, rồi thầm cười, tự nhủ mình vẫn còn may mắn khi được sống giữa những con người chân thành.
Khi cậu đang chìm trong suy tư, một tiếng động nhỏ từ phía cửa sổ vang lên. Cậu giật mình nhìn ra, thấy bóng một người nào đó đang di chuyển nhanh chóng qua. Cậu đứng bật dậy, bước nhẹ nhàng đến gần cửa sổ, hé mắt nhìn ra. Bóng người mờ ảo, nhanh nhẹn luồn lách qua con hẻm tối, đôi mắt cậu bỗng đăm chiêu.
"Lạ thật, giờ này mà vẫn còn người đi lại..." Cậu lẩm bẩm, cảm giác bất an dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro