Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17

Mẫn Doãn Kỳ vừa thám thính từ ngoài cửa sổ vừa nhíu mày khi nghe tiếng càm ràm không ngớt của Kim Thái Hanh ở ngay bên cạnh. Cậu ta cứ thế mà nói liên tục, thậm chí chẳng để ý đến vẻ mặt dần cau có của Mẫn Doãn Kỳ. Nhịn không nổi nữa, hắn rút từ túi áo ra một miếng bánh mì vừa mua khi nãy, rồi nhét thẳng vào miệng Thái Hanh, cắt đứt dòng lải nhải không ngừng của cậu ta.

"Anh quá đáng thật đấy!" Thái Hanh phụng phịu, nhưng vẫn cố nhai nhóp nhép, không quên bình phẩm.

"Mà nói gì thì nói, bánh mì ngon quá."

Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay, nhìn cậu ta với ánh mắt vừa bất lực vừa bực dọc:

"Cậu nghĩ cách đi."

Thái Hanh chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Nghĩ cái gì? Em nhớ là anh chỉ gọi em tới đây để cổ vũ thôi mà? Bảo em nghĩ gì nữa?"

Mẫn Doãn Kỳ mím môi, hơi nheo mắt lại, giọng điệu sắc bén hơn.

"Cậu không muốn tôi thắng à?"

Thái Hanh nhún vai, nhìn hắn bằng ánh mắt hờ hững:

"Thắng hay thua, người có lợi đâu phải em?"

Mẫn Doãn Kỳ hừ một tiếng, không giấu nổi nụ cười nhạt.

"Mồm miệng nhanh thật đấy. Thế này nhé, nếu cậu nghĩ ra được cách giúp tôi thắng, tôi sẽ thưởng cậu một món quà."

Đôi mắt của Kim Thái Hanh ngay lập tức sáng rỡ lên, khuôn mặt háo hức lộ rõ không chút giấu diếm. Cậu ta nhai nhanh nốt miếng bánh mì cuối cùng, gật đầu lia lịa:

"Triển luôn đi anh, em sẵn sàng rồi!"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu nhóc tràn đầy phấn khởi trước mặt, bỗng thấy có chút thú vị. Cậu ta thật khác với những kẻ xu nịnh xung quanh hắn, vừa thẳng thắn, vừa hồn nhiên mà lại có chút lém lỉnh, chẳng e dè gì. Hắn nghĩ thầm, dù Thái Hanh có lắm trò đến đâu thì cũng chẳng có gì nguy hại; ngược lại, có khi chính sự nhiệt tình và ngây ngô này lại khiến kế hoạch của hắn thêm phần kịch tính.

Thái Hanh lắc lắc cánh tay Mẫn Doãn Kỳ, giọng hăng hái: "Anh cứ nói đi, chỉ cần không làm hại đến anh Mẫn của bọn trẻ con kia là được. Anh muốn em làm gì nào?"

Mẫn Doãn Kỳ phì cười, nhún vai, ra vẻ thần bí: "Cậu cứ thử nghĩ đi. Cậu thông minh lắm mà, tôi tin là cậu biết tôi đang muốn gì."

Kim Thái Hanh nhướn mày, đưa tay gãi gãi đầu. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cậu bỗng cười tinh nghịch, cúi gần vào Mẫn Doãn Kỳ, thì thầm với vẻ đắc ý.

"Anh muốn em bày trò kéo anh Mẫn vào kế hoạch của anh, phải không?"

Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười, chạm tay lên vai Thái Hanh, giọng nói trầm ấm và đầy ẩn ý:

"Cậu nói đúng. Giúp tôi chinh phục Phác Trí Mẫn, tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu."

Thái Hanh nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Mẫn Doãn Kỳ, một cảm giác mơ hồ như thể đây không chỉ là trò cá cược nữa. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, hăng hái đáp lại:

"Được thôi, nhưng mà anh phải hứa giữ lời đó nha."

Hắn gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng chưa từng có. Không biết là trò đùa của số phận hay là một kế hoạch bí ẩn nào đó đang dẫn dắt cả hai vào một câu chuyện hoàn toàn không thể đoán trước.

Sau khi Kim Thái Hanh đã đồng ý giúp đỡ, Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy một chút yên tâm. Hắn vừa nghĩ ra vài ý tưởng, vừa tiếp tục quan sát từ xa. Phác Trí Mẫn đang hướng dẫn đám trẻ tập múa, cậu nhẹ nhàng chỉ bảo từng đứa, còn không ngừng khuyến khích để các em cố gắng. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt cậu khiến Mẫn Doãn Kỳ bỗng chốc thất thần.

Thái Hanh liếc qua nhìn Mẫn Doãn Kỳ, rồi thì thầm như thể hiểu thấu tâm ý của anh mình:

"Anh Mẫn cười đẹp thật nhỉ? Thấy anh nhìn cậu ấy ngơ ngác như vậy là em cũng đủ biết lòng dạ anh ra sao rồi."

Mẫn Doãn Kỳ chột dạ, khẽ ho một tiếng để che giấu: "Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi chỉ đang... đánh giá sự chuyên nghiệp thôi."

Thái Hanh nhếch môi cười khẩy, giọng đầy mỉa mai: "Vậy chắc đánh giá lâu lắm rồi nhỉ? Từ lúc sáng đến giờ đấy."

Mẫn Doãn Kỳ định mắng thêm gì đó, nhưng lại bị giọng nói trong trẻo của Phác Trí Mẫn thu hút. Cậu đứng giữa vòng tròn đám trẻ, cười tươi tắn:

"Nào, các em hát lại bài hôm trước chúng ta tập nhé! Ai hát to nhất, anh sẽ tặng cho một món quà!"

Bọn trẻ rộn ràng đáp lại, rồi bắt đầu hát, giọng hồn nhiên và ngây ngô vang lên khắp căn phòng. Mẫn Doãn Kỳ đứng trong bóng tối, đôi mắt bất giác dõi theo từng cử chỉ của Phác Trí Mẫn. Hắn không khỏi cảm thấy vừa ganh tị vừa ngưỡng mộ khi thấy đám trẻ con bám lấy cậu, nũng nịu và cười vui vẻ.

Thái Hanh thấy anh mình đứng lặng người nhìn cậu ấy một lúc lâu, liền bật cười khúc khích, rồi thì thầm:

"Anh mà cứ thế này thì mãi cũng chẳng chinh phục được anh Mẫn đâu. Phác Trí Mẫn đâu phải dạng người dễ lay chuyển vì sự giàu có hay quyền lực."

Mẫn Doãn Kỳ khẽ chau mày:

"Ý cậu là gì?"

Kim Thái Hanh nhún vai:

"Em bảo này, anh phải tìm cách hiểu anh Mẫn hơn cơ. Cậu ấy thích gì, ghét gì, đam mê điều gì. Nếu cứ giữ khư khư bộ mặt lạnh lùng, không quan tâm thế này, anh sẽ không bao giờ có cơ hội."

Mẫn Doãn Kỳ khựng lại. Đúng là trong thâm tâm, hắn chỉ nghĩ rằng quyền lực và địa vị của mình sẽ đủ sức thuyết phục bất kỳ ai. Nhưng với Phác Trí Mẫn, có vẻ như điều đó chẳng hề quan trọng.

Sau một lúc ngẫm nghĩ, hắn cười khẽ: "Cậu nói cũng có lý. Được rồi, tối nay ở buổi biểu diễn, tôi sẽ thử tiếp cận cậu ấy theo cách cậu nói. Xem liệu mình có thể gây ấn tượng tốt với cậu ấy không."

Kim Thái Hanh vỗ tay tán thưởng: "Đó, vậy mới đúng là anh của em chứ! Cứ để em giúp anh, đảm bảo lần này không làm anh thất vọng đâu."

Cả hai nhìn nhau cười, rồi bắt đầu thảo luận về kế hoạch cho buổi tối.

Đêm diễn bắt đầu, Trường Diệu Quán đông nghịt khán giả đến xem. Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở hàng ghế đầu, đĩnh đạc và lịch lãm, nhưng trong lòng lại không khỏi bồn chồn. Trên sân khấu, Phác Trí Mẫn xuất hiện với bộ trang phục truyền thống tinh xảo, đôi mắt trong trẻo và nụ cười nhẹ nhàng như ánh trăng chiếu rọi.

Mỗi động tác, mỗi bước nhảy của cậu đều đầy uyển chuyển và mềm mại, khiến cả hội trường như bị cuốn theo. Cậu như một ánh sáng rực rỡ giữa đêm tối, một bông hoa tinh khôi nở rộ giữa những tiếng vỗ tay ngưỡng mộ.

Đôi mắt của Mẫn Doãn Kỳ không thể rời khỏi cậu, trái tim hắn đập thình thịch theo từng nhịp bước của cậu trên sân khấu. Trong khoảnh khắc ấy, Mẫn Doãn Kỳ bỗng nhận ra, cậu không chỉ là một người cậu muốn chinh phục, mà còn là một niềm khao khát không thể giải thích được trong sâu thẳm lòng hắn.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, đám đông dần tản đi, Mẫn Doãn Kỳ vẫn ngồi yên, chờ đợi. Khi thấy Phác Trí Mẫn bước ra từ hậu trường, hắn nhanh chóng tiến lại gần, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản.

"Cậu... biểu diễn rất tuyệt" hắn nói, ánh mắt không giấu được chút ngưỡng mộ.

Phác Trí Mẫn khẽ gật đầu, cười nhạt: "Cảm ơn ngài Thiếu soái, tôi chỉ làm theo bổn phận của mình thôi."

Mẫn Doãn Kỳ bối rối khi nghe giọng nói bình thản ấy. Dù hắn đã cố gắng mở lời, nhưng Phác Trí Mẫn vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt cậu lạnh nhạt và xa cách. Thấy vậy, Kim Thái Hanh đứng gần đó liền chen vào:

"Trí Mẫn, cậu có khát không? Hay đi uống chút gì với tôi và Thiếu soái nhé?"

Phác Trí Mẫn khẽ lắc đầu: "Tôi xin lỗi, còn có việc phải làm." Rồi cậu mỉm cười, gật đầu chào cả hai trước khi bước đi.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn theo bóng cậu khuất dần, một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng. Thái Hanh đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai hắn.

"Không sao, anh. Đường còn dài mà. Phác Trí Mẫn đâu phải dễ chinh phục."

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi cười: "Cậu ấy không dễ dàng, nhưng tôi cũng không phải loại bỏ cuộc dễ dàng. Trò chơi mới chỉ vừa bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro