Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16

Mẫn Doãn Kỳ đứng đực ở đó, ánh mắt vẫn dán vào bóng lưng của Trí Mẫn và đám trẻ, lòng không thôi hậm hực. Cảm giác bị bọn trẻ "hấc tay" trên khiến hắn tức đến mức không thể diễn tả được. Mới sáng sớm mà đã gặp phải một tình huống bất ngờ thế này, làm sao hắn có thể chấp nhận được? Cả kế hoạch sáng nay của hắn đã bị phá hỏng! Nghiến chặt răng, hắn bước vào xe, không chút do dự phóng xe đi.

Trong khi đó, Trí Mẫn đi bên cạnh đám trẻ, tiếng cười của bọn chúng hòa vào không khí sáng trong, vui vẻ và ấm áp. Cậu vừa đi vừa hát, giọng cậu trong trẻo, không chút gợn. Đám trẻ đi theo như một đoàn quân nhỏ, xung quanh toàn là những nụ cười hạnh phúc. Cậu xuýt xoa khen ngợi một vài đứa, rồi lại mỉm cười tít mắt vì vui sướng.

"Anh Mẫn, cái chú lúc nãy là ai thế ạ? Chú ấy đẹp trai quá, chú ấy thích anh Mẫn sao?" Một cô bé tò mò hỏi, ánh mắt ngạc nhiên vẫn còn đọng lại khi nhìn thấy Mẫn Doãn Kỳ.

Trí Mẫn nhìn cô bé, chỉ mỉm cười dịu dàng và nói: "Chỉ là khách đến xem kịch thôi, các em cũng đừng lại gần với ngài ấy quá, biết chưa?"

Cậu nghiêm túc dặn dò, dù thực tế, cậu biết Mẫn Doãn Kỳ không đơn giản là chỉ vì hứng thú với việc cậu múa đẹp hát hay mà đến gần.

Bọn trẻ đồng loạt gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc hẳn lên, tất cả đều lắng nghe lời dặn dò của cậu.

"Vâng ạ!" Chúng đồng thanh trả lời, rồi lại nhìn nhau cười tít mắt.

Cậu quay sang một đứa bé có khuôn mặt tròn xoe, nụ cười hớn hở:

"Anh Mẫn, hát một bài nữa đi. Bọn em thuộc hết các bài của anh luôn á."

Trí Mẫn nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé, miệng cười vui vẻ:

"Thật sao? Giỏi thế!" Cậu khen, ánh mắt sáng lấp lánh vì cảm động. Đám trẻ luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Bọn trẻ khoe khoang, nở nụ cười hớn hở: "Bọn em thích anh Mẫn lắm luôn, ngày nào cũng phải bon chen lắm mới được đứng gần xem anh Mẫn múa."

Trí Mẫn cười tươi, gật đầu đáp: "Vậy hôm nay các em không phải chen chúc nữa, anh mời được không?"

Mắt bọn trẻ sáng lên, đứa nào cũng hớn hở như vừa nghe thấy một lời mời quý giá. Cả đám đồng loạt lên tiếng:

"Dạ được ạ!"

"Dạ, em thích lắm!"

"Bọn em cảm ơn anh Mẫn!"

Cậu chỉ biết mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn chúng. Đó là những khoảnh khắc mà cậu thật sự yêu thích, những khoảnh khắc đầy tiếng cười và sự ngây ngô của trẻ con.

Bầu không khí lúc này thật sự nhẹ nhàng và vui vẻ. Dù bên ngoài có những sóng gió, nhưng ngay lúc này đây, bên cạnh những đứa trẻ này, Trí Mẫn cảm thấy mình như được sống trong một thế giới riêng, nơi mọi thứ đều yên bình và dễ chịu.

Trên con phố đông đúc, mọi người xôn xao nói chuyện khi nhìn thấy Phác Trí Mẫn cùng đám trẻ tươi cười vui vẻ. Không khí vui nhộn lan tỏa khi tiếng cười rộn ràng của lũ trẻ vang lên, chúng không ngớt lời khoe khoang với nhau vì được đi cùng "anh Mẫn". Trong khi đó, từ một góc khuất, Mẫn Doãn Kỳ đang lén lút quan sát cậu. Hắn đã bỏ lại chiếc xe xịn của mình ở xa và lấp ló giữa đám người qua lại, mắt không rời khỏi bóng dáng Phác Trí Mẫn.

Bỗng, một người bán hàng rong nhận ra Mẫn Doãn Kỳ và chào lên, làm hắn giật mình xoay phắt lại.

"Thiếu soái? Ngài làm gì mà cứ lấp ló như ma vậy?" Ông bác nhìn hắn tò mò.

"Hả...à, ta chỉ là...đi dạo thôi," Mẫn Doãn Kỳ gượng gạo đáp.

Ông bác cười tủm tỉm, như hiểu ra vấn đề. "Ngài đi theo Phác Trí Mẫn đúng không? Cậu ấy hiền lành lắm, không có hại ai đâu, ngài đừng nghi ngờ gì."

Mẫn Doãn Kỳ đơ ra, không biết nên giải thích thế nào. Hắn xua tay vội vã:

"Không, không có gì đâu!" rồi bước đi, nhưng rõ ràng là mặt hắn đỏ lên chút ít.

Phác Trí Mẫn cùng bọn trẻ cuối cùng đã đến Trường Diệu Quán. Cậu vui vẻ hướng dẫn đám nhóc vào trong, bên trong có vài người đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị cho buổi biểu diễn đêm nay. Khi Phác Trí Mẫn trò chuyện với ông bầu để giao lại bọn trẻ, cậu liếc mắt ra phía sau, nhận ra Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang đứng lấp ló theo dõi mình từ xa, trông lén lút đến buồn cười. Phác Trí Mẫn không lên tiếng, chỉ nghĩ thầm trong bụng mà mỉm cười lắc đầu.

Cùng lúc đó, Mẫn Doãn Kỳ bị bất ngờ khi một bàn tay to lớn vỗ mạnh vào vai hắn. Quay người lại, hắn thấy Kim Thái Hanh đang đứng trước mặt, tay khoanh lại nhìn hắn với vẻ bực dọc.

"Cậu làm cái quái gì vậy? Đã đến rồi thì ra mặt đi, cứ xuất hiện như bóng ma thế này?" Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được, cằn nhằn.

"Anh ba? Anh có biết sáng sớm em còn chưa kịp ngủ đủ mà bị lôi đến đây không? Sao anh không gọi Trân ca ca? Người ta rảnh rỗi nằm không ở nhà kìa." Kim Thái Hanh thở dài than thở, đôi mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

"Tôi cá cược với anh ta. Mà sao tôi phải nhờ anh ta nhỉ?" Mẫn Doãn Kỳ gạt phăng, cố tỏ ra không bận tâm.

Kim Thái Hanh nhún vai, nhếch mép cười: "Thì thôi, anh cứ thua cuộc đi cho rồi. Anh tưởng dễ lắm chắc? Anh là thiếu soái, giàu có, quyền lực mà cậu ta có ngó ngàng gì đến đâu. Cậu Phác đâu phải kiểu người thấy quyền thấy tiền mà đổ rạp như mấy cô gái đâu, anh biết mà."

"Cậu có im lặng được không?" Mẫn Doãn Kỳ tức tối nói, mặt đen lại.

Kim Thái Hanh phì cười, giọng nhẹ nhàng trêu đùa: "Vâng, em biết rồi mà, chỉ là em cũng cảm thấy... thấy có chút thương cho anh thôi."

Hai người nhìn nhau, trong cái sự yên lặng tưởng chừng căng thẳng, lại toát lên sự hài hước lạ thường. Dường như cả hai đều hiểu rõ điều mình đang làm, nhưng cái cách trêu chọc nhau lại làm cho không khí trở nên ấm áp đến lạ, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng của Mẫn Doãn Kỳ mỗi khi đứng trước người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro