C14
Phác Trí Mẫn cởi áo khoác và khăn choàng, dự định sẽ đi tắm để xua tan cái lạnh trước khi xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Nhưng một cảm giác thôi thúc cậu tiến lại gần cửa sổ, bất giác nhìn xuống con đường bên dưới.
Ánh đèn đường chiếu xuống một bóng người gầy guộc. Là một cậu trai trẻ, chỉ tầm tuổi cậu, đang đứng run rẩy giữa cái rét cắt da của mùa đông, tay cầm một xấp báo vẫn chưa bán được hết. Phác Trí Mẫn nhận ra người đó - Điền Chính Quốc, cậu trai từng giúp mình lần trước khi bị phóng viên đuổi theo.
Nhìn thấy da tay cậu ấy đỏ ửng vì lạnh, mũi cũng chẳng khá hơn, Trí Mẫn cảm thấy tim như bị bóp nghẹt. Không chần chừ, cậu vội vã khoác lại áo, quàng khăn, rồi chạy xuống dưới.
Những người ngồi trò chuyện ở phòng khách chung giật mình khi thấy Trí Mẫn lao nhanh qua. Một người đứng tuổi nhíu mày, lên tiếng gọi.
"Tiểu Mẫn, có chuyện gì mà hớt hải thế con?"
Nhưng Trí Mẫn không dừng lại, chỉ đáp vội.
"Con ra ngoài chút rồi về ngay ạ!"
Bước chân cậu vội vã, dường như quên mất cái lạnh buốt của mùa đông. Chỉ còn lại ánh mắt lo lắng, mong muốn được giúp Điền Chính Quốc vượt qua giây phút khắc nghiệt này.
Khi đến gần, cậu hít một hơi, khẽ gọi: "Chính Quốc!"
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng khi thấy Trí Mẫn đang đứng trước mặt mình, cậu ngập ngừng.
"A... Trí Mẫn?"
"Trời lạnh thế này mà cậu còn bán báo sao?" Trí Mẫn nhíu mày, vừa nói vừa kéo sát khăn lên cho Chính Quốc, không để cậu từ chối.
"À... mình còn mấy tờ báo chưa bán hết. Nếu không bán xong sẽ không có tiền trả tiền nhà" Chính Quốc mỉm cười ngại ngùng.
Trí Mẫn nhìn vào mắt cậu ấy, cảm thấy lòng mình càng thêm trĩu nặng.
"Đi thôi, vào quán trà gần đây, mình mua hết chỗ báo này cho cậu."
Điền Chính Quốc khẽ cười, nhưng trong mắt lại lộ ra một chút ngại ngùng. Đây là lần thứ hai cậu ấy gặp Phác Trí Mẫn, một người mà cậu vẫn thường nghe danh và thầm ngưỡng mộ từ lâu. Chính Quốc đã ấp ủ mong muốn được vào Trường Diệu Quán xem Trí Mẫn biểu diễn, nhưng hoàn cảnh chưa bao giờ cho phép. Tiền trọ, tiền thuốc cho bà đã chiếm hết số tiền ít ỏi cậu kiếm được.
"Không sao đâu, mình bán dần rồi cũng hết mà" Chính Quốc nói nhỏ, cố giữ giọng thật bình thường. Nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự xúc động khi Phác Trí Mẫn đứng trước mặt, còn lo lắng vì cậu đến vậy.
Trí Mẫn nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại. "Nhưng mà đứng lâu như vậy, trời lại lạnh thế này, cậu chịu nổi sao?"
Chính Quốc cười xòa, gãi đầu, "Mình quen rồi, không sao đâu. Vả lại... cậu không cần phải lo lắng cho mình đâu, lần này gặp cậu đã vui lắm rồi."
Trí Mẫn ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định, không để Chính Quốc phản đối thêm, cậu kéo tay cậu ấy bước vào quán trà gần đó.
"Vậy vào đây ngồi với mình một lúc nhé? Ít ra cũng cho cậu ấm hơn chút."
Chính Quốc đành gật đầu, tim cậu bỗng đập rộn ràng khi nghĩ đến giây phút này. Thế là cậu ngồi xuống, đối diện với Trí Mẫn, và không dám tin vào ánh mắt trìu mến của người trước mặt.
Khi hai tách trà nóng được mang lên, hương thơm của trà ngay lập tức lan tỏa trong không khí ấm áp của quán. Trí Mẫn mỉm cười, đẩy một ly về phía Chính Quốc.
"Uống thử đi, trà ở đây rất ngon."
Chính Quốc ngạc nhiên nhìn tách trà, mỉm cười gật đầu.
"Cảm ơn cậu, mình lần đầu tiên được uống trà ở đây đấy." Cậu ấy nâng tách trà lên, hít một hơi thật sâu để cảm nhận hương vị và sau đó thưởng thức. Cảm giác ấm áp từ tách trà như xua tan đi cái lạnh bên ngoài.
"Thế cậu thường bán báo ở đây à?" Trí Mẫn hỏi, trong khi mắt vẫn lướt qua tờ báo mà cậu cầm. Một tin tức khiến cậu không khỏi chùng lòng khi nhìn thấy số lượng quân lính tử vong trên chiến trường.
"Ừ, mình thường đứng ở đây mấy hôm rồi. Thấy cậu cũng thường đi qua." Chính Quốc tự nhiên trả lời, đôi mắt sáng lên khi nói về điều đó.
"Mà hôm nay thật vui, mình không nghĩ có ngày được ngồi uống trà với cậu."
Trí Mẫn bật cười: "Nghe cậu nói mà mình cũng cảm thấy vui lây. Nhưng mà cậu đừng nói vậy, mình cũng chỉ là một người bình thường thôi mà."
"Cậu không bình thường chút nào đâu." Chính Quốc nói, mặt cậu ấy tràn đầy sự hứng khởi. "Cậu múa rất đẹp, mình đã thấy nhiều người nói về cậu trên báo rồi."
Trí Mẫn khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy một chút nặng nề khi nhớ đến những tin tức trên tờ báo.
"Dù sao thì cũng có nhiều thứ không dễ dàng như vậy" cậu nói, ánh mắt trầm xuống.
Chính Quốc nhận ra tâm trạng của Trí Mẫn, lập tức muốn thay đổi không khí.
"Mà này, cậu có biết là hôm qua mình đã thấy một bé mèo rất dễ thương không? Nó cứ ngồi bên đường và kêu meo meo, mình đã muốn mang nó về nhà lắm."
Trí Mẫn không khỏi bật cười: "Có thật không? Cậu có mang nó về không?"
"Thì... chắc là không đâu" Chính Quốc nói với giọng hơi ngại ngùng.
"Vì mình đang lo cho bà và tiền nhà nữa." Cậu ấy nhìn xuống bàn, nụ cười trên môi dần tắt.
Trí Mẫn chợt cảm thấy một điều gì đó nặng nề trong không khí.
"Cậu đang lo lắng về bà đúng không?" cậu hỏi nhẹ nhàng, muốn tìm cách giúp đỡ.
"Ừ, bà mình bị bệnh, và... mình cần kiếm tiền để lo cho bà" Chính Quốc thở dài, nhưng ánh mắt vẫn không mất đi sự lạc quan.
"Dù sao, chỉ cần có sức khỏe là được."
"Cậu thật sự rất kiên cường" Trí Mẫn nói, rồi quyết định.
"Nếu có gì cần giúp, đừng ngại nhé."
"Cảm ơn cậu nhiều" Chính Quốc nói, ánh mắt bỗng sáng lên.
"Có thể một ngày nào đó, mình sẽ mời cậu uống trà trả lại."
"Được thôi" Trí Mẫn mỉm cười, cảm thấy ấm áp trước sự chân thành của Chính Quốc. Giữa những khó khăn, có những khoảnh khắc như thế này khiến cậu cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro