Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C13

Mẫn Doãn Kỳ tiến thẳng đến quầy kem, gọi đúng hai ly kem dâu tây cho cả hai. Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, vẫn ôm vai run cầm cập, miệng không ngừng lầm bầm than lạnh. Tuy nhiên, khi nhân viên mang ly kem ra, Kim Thái Hanh vẫn cầm lấy một ly và bắt đầu thưởng thức, cố ý làm bộ mặt hài lòng một cách quá mức, như thể để khiêu khích Mẫn Doãn Kỳ.

"Anh ba, anh có thấy lạ không? Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ muốn đến mấy nơi ồn ào thế này." Kim Thái Hanh nửa đùa nửa thật, vừa chọc ghẹo vừa dò xét.

Mẫn Doãn Kỳ bình thản đưa muỗng lên miệng, chậm rãi nói:

"Cậu không nghĩ gì ngoài làm mình khó chịu à? Chỉ là ăn kem thôi, cậu còn muốn gì?"

Kim Thái Hanh mỉm cười lắc đầu, cố ý hạ giọng, "Em không có ý gì cả, chỉ là... em tưởng có chuyện gì đặc biệt kéo anh đến đây. Đừng nói là anh đến chỉ để ăn kem?"

Cùng lúc đó, bên góc bàn của Phác Trí Mẫn, những đứa trẻ vẫn ríu rít bên cạnh cậu. Một trong số chúng vô tình làm rơi chiếc muỗng nhỏ, tạo ra một tiếng vang nhẹ trên sàn gỗ. Doãn Kỳ bất giác liếc mắt về phía cậu, nhưng ánh nhìn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khó đoán.

Phác Trí Mẫn giữ nụ cười dịu dàng, cúi xuống nhặt chiếc muỗng cho đứa bé, sau đó tiếp tục chơi đùa với bọn nhỏ như không nhận ra sự hiện diện của Mẫn Doãn Kỳ. Cậu cố giữ một khoảng cách an toàn, không muốn để lộ chút nào rằng mình có quen biết người đàn ông này.

Tuy nhiên, Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ ánh mắt mình trên Phác Trí Mẫn một lúc lâu. Anh có điều gì đó không thể thốt ra, một thứ cảm xúc bị chôn vùi trong tĩnh lặng. Kim Thái Hanh thấy thế, cười khẩy một tiếng.

"Anh ba à, không ngờ anh cũng biết để ý người ta cơ đấy."

"Im đi, cậu không hiểu gì đâu" Mẫn Doãn Kỳ đáp, giọng khẽ khàng nhưng đủ sức khiến Thái Hanh im bặt.

Kim Thái Hanh cười nhếch mép, cầm ly kem nhấp thêm một muỗng, rồi khẽ thở dài, tự nhủ với bản thân: "Đúng là những gì anh ấy muốn, chẳng ai có thể hiểu được."

Phía bên kia, Phác Trí Mẫn nghe tiếng thì thầm vang lên, nhưng cậu quyết định không để tâm. Cậu chỉ muốn tận hưởng buổi sáng bình yên này với lũ trẻ, không muốn nhớ về những rắc rối đang dần kéo cậu về phía những mối quan hệ phức tạp.

Nhưng ngay cả khi Phác Trí Mẫn cố tình làm ngơ, cậu vẫn không ngăn được cảm giác bất an.

Trời bắt đầu đổ gió mạnh hơn, cuốn những chiếc lá khô trên đường phố vào vòng xoáy lạnh giá. Ông chủ tiệm kem nhìn chiếc xe quân đội đậu ngay trước cửa tiệm, có phần hốt hoảng nhưng không dám hỏi han gì thêm. Bên trong, không khí như ngừng lại, khi Quách phó quan cẩn trọng bước đến gần Mẫn Doãn Kỳ, tay cung kính giữ lấy áo choàng màu đen thêu tinh xảo.

"Thiếu soái" Quách phó quan cúi người nhẹ, giọng vừa đủ nghe, cố tránh gây chú ý trong quán.

Mẫn Doãn Kỳ không buồn nhìn lại, chỉ lạnh lùng cất tiếng.

"Có chuyện gì?"

Quách phó quan thì thầm vào tai anh, gương mặt kín đáo nhưng biểu hiện lại toát lên vẻ khẩn trương. Nghe đến một đoạn, đôi mày của Mẫn Doãn Kỳ lập tức nhíu chặt lại, nét mặt vốn đã lạnh lùng càng thêm u ám. Không nói lời nào, anh đặt mạnh muỗng kem xuống bàn, đứng dậy và nhanh chóng khoác áo choàng mà phó quan đang đưa lên.

Kim Thái Hanh ngồi kế bên, nãy giờ thoải mái ăn kem, đột nhiên cảm thấy không khí thay đổi, đành ngậm cả muỗng trong miệng, chẳng dám nói gì. Anh biết khi Mẫn Doãn Kỳ đã đen mặt thế này, thì chẳng phải chuyện bình thường.

Không nói thêm lời nào, Mẫn Doãn Kỳ bước nhanh ra cửa, bỏ lại bàn kem còn dang dở và ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong quán. Phó quan Quách theo sát phía sau, đôi mắt liếc nhìn nhanh về phía bàn của Phác Trí Mẫn như muốn kiểm tra điều gì, rồi cũng lập tức rời đi theo thiếu soái.

Phác Trí Mẫn dường như cảm nhận được ánh mắt thoáng qua đó, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh, không tỏ vẻ gì. Cậu cúi xuống tiếp tục trò chuyện với đám trẻ, lòng tự nhủ bản thân không được để lộ dù chỉ là chút cảm xúc nhỏ. Những đứa trẻ cũng cảm thấy chút lạ lẫm trước sự xuất hiện của chiếc xe quân đội, nhưng nhanh chóng quên mất khi Trí Mẫn tiếp tục pha trò và chia cho chúng thêm kem.

Ở phía bên ngoài, Mẫn Doãn Kỳ vừa lên xe đã ra lệnh cho tài xế tăng tốc, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía trước, không thốt một lời nào. Kim Thái Hanh chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng của thiếu soái khuất dần, lòng không khỏi lo lắng về chuyện sắp xảy ra.

Phác Trí Mẫn đứng trước ngưỡng cửa, chưa kịp chạm vào nắm tay cửa thì nó đã tự mở ra, trước mặt là bà cụ với nụ cười hiền hậu. Tay bà cầm chặt chiếc thau đầy nước, nhưng đôi mắt đã đong đầy sự ấm áp và vui mừng.

"Tiểu Mẫn? Về rồi sao, hôm nay đi chơi thế nào?" Bà cụ hỏi, giọng nhẹ nhàng mà không giấu nổi sự quan tâm.

Phác Trí Mẫn mỉm cười đáp lại, "Dạ, con đi loanh quanh một chút thôi. Có ghé thư viện gặp bác Lưu, rồi tiện đưa mấy đứa nhỏ đi ăn kem."

Bà cụ bật cười. "Đám nhóc đó có vẻ quý con lắm, cứ nghe tiếng cười vang xa là bà biết ngay con đang ở đâu."

Cậu nhún vai, đôi mắt ánh lên chút hào hứng.

"Dạ, tụi nhỏ đáng yêu mà bà. À, để con giúp bà mang thau nước này đi."

Bà cụ khẽ đẩy nhẹ tay cậu: "Thôi thôi, con mệt cả ngày rồi, vào nghỉ đi. Để bà làm nốt là xong thôi."

Phác Trí Mẫn cũng không cãi, đành chào bà rồi bước vào nhà, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc khi trở về. Căn phòng giản dị, với mấy chậu cây nho nhỏ bà cụ vẫn chăm mỗi sáng, lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro