Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11

Sáng hôm sau, Phác Trí Mẫn thức dậy với ánh nắng nhẹ nhàng hắt qua ô cửa sổ. Cậu vươn vai, rời khỏi giường và thay quần áo chỉnh tề. Hôm nay, thay vì đi đến Trường Diệu Quán như thường lệ, cậu quyết định đến thư viện. Có lẽ không gian yên tĩnh và đắm chìm trong sách sẽ giúp cậu tìm thấy một chút bình yên.

Khi bước xuống cầu thang gỗ cũ kĩ, cậu không ngờ lại gặp ông cụ bán báo quen thuộc ở góc cầu thang, đang ngồi nghỉ chân trên bậc thềm.

"Ôi! Tiểu Mẫn đấy à!" Ông cụ reo lên, giọng nói đầy phấn khởi như thể vừa gặp được một người thân thiết lâu ngày.

"Dạ, là cháu đây, chào ông." Phác Trí Mẫn cúi đầu lễ phép chào, đôi mắt ánh lên sự kính trọng. Cậu từng nhiều lần giúp ông cụ mang báo lên phố, vì thế hai người thân quen từ lúc nào chẳng hay.

"Không đi Trường Diệu Quán hôm nay sao, cháu trai?" Ông cụ nhìn cậu, nụ cười hiền từ trong ánh mắt.

"Dạ, hôm nay cháu định ghé qua thư viện xem vài cuốn sách. Từ lâu rồi cháu cũng không ghé qua đó." Phác Trí Mẫn mỉm cười đáp.

Ông cụ gật đầu, đưa tay vuốt râu, rồi cười nói: "Chăm chỉ thật, người trẻ như cháu mà siêng thế này, người già như ta mừng lắm! Cố lên, tiểu Mẫn."

"Cháu cảm ơn ông, hẹn gặp lại ông ạ." Cậu cúi chào rồi bước đi, lòng cảm thấy ấm áp trước lời động viên giản dị của ông cụ. Dưới ánh nắng ban mai, cậu rảo bước về phía thư viện, nơi cậu hy vọng sẽ tìm được chút niềm vui trong từng trang sách.

Mấy cánh cửa sổ cũ của các cửa hàng hai bên đường lướt qua, những âm thanh nhộn nhịp bắt đầu nổi lên, và tiếng rao hàng vang lên đều đặn. Cậu lẫn vào dòng người, lòng chợt cảm thấy bình yên, tựa như cả thế giới này chưa từng có nỗi buồn.

Phác Trí Mẫn bước dọc con phố nhỏ, nơi dòng người đang tấp nập qua lại. Người dân nơi đây đều bận rộn, mỗi người đều mang theo những lo toan riêng, nhưng vẫn không quên dành cho cậu những cái gật đầu chào, những lời hỏi thăm thân tình.

Bên lề đường, một quán tào phớ nhỏ vừa mở, mùi thơm ngọt thanh thoảng vào không khí, khiến cậu bất giác dừng chân.

"Tiểu Mẫn đấy à? Hôm nay rảnh rỗi ghé qua ta ăn tào phớ đi!" Bà cụ bán tào phớ vừa cười vừa đưa tay mời cậu.

Cậu cúi đầu chào, nở nụ cười hiền lành. "Dạ, cháu cảm ơn bà, nhưng hôm nay cháu có việc phải ghé qua thư viện rồi ạ. Để hôm khác cháu ghé ủng hộ bà nhé!"

Bà cụ cười hiền từ, gật đầu nói: "Được rồi, được rồi! Mà cháu nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng bỏ bữa đấy!"

"Dạ, cháu nhớ mà." Phác Trí Mẫn mỉm cười đáp, ánh mắt ánh lên sự ấm áp trước sự quan tâm của mọi người xung quanh.

Cậu đi tiếp một đoạn, gặp một người đàn ông trung niên đứng gần đó, trông thấy cậu liền vui vẻ gọi với theo: "Này, tiểu Mẫn! Sao dạo này ít thấy cháu ghé qua tiệm chè của chú thế?"

Cậu quay lại cười đáp: "Dạo này cháu bận quá chú ạ, nhưng nhất định sẽ sớm ghé lại. Chè của chú vẫn là nhất đấy!"

Người đàn ông cười sảng khoái, vỗ vỗ vào vai cậu: "Được, ta đợi! Nhớ giữ sức khỏe nhé!"

Tiếp tục bước đi, Phác Trí Mẫn chợt cảm nhận rõ hơn từng tình cảm nhỏ bé, từng lời hỏi thăm chân thành của mọi người. Dù chỉ là những lời quan tâm giản dị nhưng lòng cậu thấy ấm áp vô cùng, như thể mỗi người trong con phố nhỏ này đều là gia đình của mình.

Phác Trí Mẫn đang đi trên đường thì bất chợt dừng lại khi thấy một nhóm trẻ con đang chơi đùa bên vệ đường. Những đứa trẻ trạc tám, chín tuổi, quần áo cũ kỹ, gương mặt lấm lem, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên niềm vui khi chạy nhảy, chơi đùa cùng nhau. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng cậu chợt cảm thấy chua xót.

Bỗng, một đứa trong nhóm phát hiện ra cậu đang đứng nhìn, liền reo lên:

"Anh Mẫn!"

Cả đám trẻ nghe thế liền ùa đến, vây quanh cậu, đôi mắt tò mò lẫn đầy hy vọng. Đứa lớn nhất nhìn cậu, giọng ngập ngừng nhưng lại tò mò hỏi:

"Anh ơi, hôm nay anh có kể chuyện không ạ?"

Phác Trí Mẫn bật cười, cúi xuống xoa đầu cậu bé:

"Hôm nay anh bận việc rồi. Nhưng lần sau, anh sẽ kể một câu chuyện thật hay, được không?"

Lũ trẻ hơi xị mặt, nhưng đứa nhỏ nhất lại bạo dạn kéo tay cậu, đôi mắt long lanh:

"Anh Mẫn, khi nào anh có tiền, anh mua cho tụi em cái bánh nướng được không?"

Cậu nhẹ gật đầu, nắm tay đứa nhỏ, giọng trầm ấm: "Được rồi, nhất định anh sẽ mua. Nhưng tụi em phải hứa với anh, sau này nếu có cơ hội đi học thì nhất định phải cố gắng học thật giỏi nhé!"

Bọn trẻ đồng thanh hô lên: "Dạ! Chúng em hứa!"

Phác Trí Mẫn nhìn bọn trẻ, ánh mắt vừa ấm áp vừa tràn đầy hy vọng. Cậu vỗ nhẹ lên vai từng đứa rồi dặn dò chúng về nhà sớm. Trước khi cậu rời đi, bọn trẻ vẫn đứng nhìn theo, vẫy tay chào mãi đến khi bóng cậu khuất xa trên con đường.

Phác Trí Mẫn bước vào thư viện, không khí yên tĩnh bao trùm một cách nhẹ nhàng. Ánh sáng từ những khung cửa sổ lớn rọi vào, phủ lên từng kệ sách một lớp ánh sáng dịu dàng. Vừa thấy cậu, ông chủ thư viện - một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc lơ thơ, nở nụ cười thân thiện:

"Trí Mẫn, hôm nay đến đọc sách à?"

"Vâng, chào bác ạ!" Cậu lễ phép đáp lời, mắt lướt qua các chồng sách ông chủ vừa sắp xếp. "Hôm nay có cuốn nào mới không bác?"

Ông chủ mỉm cười, lấy tay phủi nhẹ bụi trên một cuốn sách cũ trước khi đưa cho cậu:

"Có một vài cuốn mới đấy, nhưng mà cũ, cũ theo năm tháng thôi. Toàn sách mà hồi trước thanh niên như cháu hay hỏi tìm. Bác nghĩ cháu sẽ thích."

Cậu cẩn thận đón lấy cuốn sách, lật vài trang đầu, mắt sáng lên khi đọc những dòng chữ đã ngả màu vàng:

"Cảm ơn bác, cháu sẽ đọc thử!"

Ông chủ nhìn cậu với ánh mắt hiền từ, khẽ nhắc:

"Nhớ là hôm nay trời hơi lạnh, đọc xong qua bên quán trà ngồi thư giãn một chút cho ấm người. Tuổi trẻ nhưng đừng quá bỏ bê sức khỏe."

Phác Trí Mẫn mỉm cười, gật đầu đáp lại. Cậu chọn một góc yên tĩnh, lặng lẽ chìm đắm vào từng trang sách. Giữa không gian ấm áp của thư viện, mùi giấy cũ hòa cùng tiếng lật trang sách tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng, khiến cậu quên đi cái lạnh bên ngoài.

Ngồi đó, cậu biết rằng từng giây phút ở nơi này, từng câu chuyện trong những cuốn sách, là nguồn an ủi hiếm hoi giữa cuộc sống đầy khó khăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro