Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C10

Mẫn phủ.

Mẫn Doãn Kỳ thả chiếc thắt lưng và bao súng lên bàn, khoác chiếc áo khoác dày để chống lại cơn lạnh ngoài trời. Cả Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân đều đang ngồi thoải mái, chờ đợi anh với vẻ mặt vui vẻ và chút gì đó trêu chọc.

Kim Thái Hanh nhếch môi cười: "Anh ba, không ngờ anh lại kiên nhẫn vậy đấy. Thời tiết như thế mà vẫn quyết ra ngoài, chắc là vì vụ cá cược rồi đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười nhạt, lơ đi ánh mắt châm chọc của em út, rồi từ tốn bước về phía ghế đối diện.

"Đôi khi phải chấp nhận chịu lạnh một chút để hiểu rõ cái gì đáng giá, còn hơn ngồi đợi trong nhà mà chẳng biết gì," anh đáp, giọng điềm tĩnh.

Kim Thạc Trân nhìn Mẫn Doãn Kỳ rồi khẽ lắc đầu, ý cười không giấu được. "Chú mày đúng là bướng bỉnh y hệt hồi nhỏ. Dám cá với anh như vậy, chắc hẳn đã chuẩn bị tinh thần thua rồi chứ gì?"

"Anh cứ chờ xem" Mẫn Doãn Kỳ cười mỉm, nhưng ánh mắt sắc sảo như không muốn thừa nhận thất bại.

"Anh cả, đừng quên là lần này, tôi sẽ không dễ dàng thua cuộc đâu."

Kim Thái Hanh bật cười thích thú, nhướng mày nhìn hai người. "Ôi chao, nghe ghê gớm thế nhỉ. Em cảm giác mình vừa được xem một vở kịch lớn rồi đấy! Nhưng mà, anh ba này, rốt cuộc là anh có gặp người ta không đấy?"

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi, lảng tránh câu hỏi bằng một cái lườm nhẹ. "Để biết kết quả, cứ kiên nhẫn mà chờ."

Kim Thạc Trân cười lớn, vỗ vai Thái Hanh, rồi khẽ nhìn Mẫn Doãn Kỳ đầy ẩn ý:

"Được rồi, xem ra anh cũng phải chờ thôi. Nhưng Doãn Kỳ này, đừng để bản thân quá sa đà vào những thứ không nên, nhớ đấy."

Doãn Kỳ chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, ánh mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết, không hề để lộ điều gì.

Khi không khí trong phòng trở nên nhẹ nhõm và thoải mái, một người hầu thân cận của Kim Thái Hanh bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tam thiếu gia, xe đã sẵn sàng rồi ạ" người hầu nói, cúi đầu cung kính.

"Ể? Thái Hanh? Chú mày định đi đâu vậy?" Kim Thạc Trân hỏi, nhướng mày nhìn Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đứng dậy, khẽ vươn vai và làm vài động tác giãn xương cốt, rồi quay lại với nụ cười lém lỉnh. "Thanh lâu" cậu ta trả lời, ánh mắt lấp lánh, như thể đã lên kế hoạch từ lâu.

"Lại đi nữa à? Cậu thật sự không biết mệt sao?" Kim Thạc Trân lắc đầu, giọng có phần trách móc nhưng không thể giấu nổi sự thích thú. "Chú mày không sợ lão già đó nổi giận à?"

"Làm sao mà không đi được chứ?" Kim Thái Hanh trả lời, vỗ nhẹ vào chiếc comple màu trắng của mình, làm nổi bật vẻ đẹp trai và phong thái quyền quý.

"Anh nghĩ em có thể ngồi đây mãi sao? Bên ngoài còn nhiều thứ hấp dẫn hơn."

Mẫn Doãn Kỳ, vẫn ngồi im lặng, không thể không chen vào. "Mà này, cậu có biết không? Một bữa tiệc như thế cũng có thể mang lại rắc rối to đấy" anh nhắc nhở, đôi mắt nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, như thể đang lo lắng cho cậu em út.

"Anh nghĩ em sợ à? Rắc rối cũng chỉ là một phần của cuộc sống thôi!" Kim Thái Hanh nhún vai, cười khẩy. "Đời mà, sống một lần thôi, không nên phí hoài. Cứ để cho người khác lo!"

Kim Thạc Trân chỉ lắc đầu với vẻ ngán ngẩm. "Được rồi, đi đi. Nhưng nếu có chuyện gì thì nhớ báo cho anh biết nhé."

"Yên tâm, anh cả!" Kim Thái Hanh hô lớn, như thể muốn chứng minh sự tự tin của mình. Rồi cậu ta cùng người hầu bước ra ngoài, để lại hai anh em trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng vẫn còn đầy những câu chuyện chưa kể.

Khi cánh cửa khép lại, Mẫn Doãn Kỳ quay lại nhìn Kim Thạc Trân, hỏi:

"Anh không lo cho nó à?"

"Nó là nó" Kim Thạc Trân đáp, nhún vai với nụ cười đầy mỉa mai. "Nó giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần không phát nổ ngay lập tức là anh mày mừng lắm rồi. Chỉ mong không ai phải đeo mặt nạ đau khổ vì nó thôi."

Mẫn Doãn Kỳ không khỏi bật cười, cảm giác như cơn gió lạnh ngoài kia bỗng chốc trở nên ấm áp hơn trong khoảnh khắc hài hước này. "Thôi thì, chúng ta cứ ngồi đây mà chờ xem màn kịch hay tiếp theo của cậu ta thôi."

"Anh mày đã mua sẵn hạt dưa cho trận chiến sắp tới rồi!" Kim Thạc Trân nói với giọng điệu châm chọc, khiến không khí trong phòng trở nên vui vẻ hơn.

Phác Trí Mẫn sau khi tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng với mái tóc ướt sũng, hương thơm sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cậu cầm khăn lau nhẹ nhàng mái tóc, cảm giác dễ chịu làm tâm trạng cậu trở nên thoải mái hơn. Ánh sáng từ những ô cửa sổ chiếu vào, làm cho không gian thêm phần sáng sủa và ấm áp.

Cậu kéo ghế ngồi xuống bàn gỗ cũ, nơi có chiếc hộp sắt nhỏ mà cậu thường dùng để cất tiền. Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh buốt, nhưng vẫn có nhiều người kéo xe đi lại, tạo nên âm thanh nhộn nhịp của khu phố.

"Để xem hôm nay mình có đủ tiền không" cậu tự nhủ, chườm tay vào túi chéo mình mang theo. Mở ngăn nhỏ ra, một vài đồng bạc sáng lấp lánh hiện ra. Không nhiều nhưng đủ để cậu sống trong năm ngày tới. Cậu cẩn thận đặt số tiền vào hộp sắt rồi mới chải lại mái tóc cho gọn gàng.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu xuống cầu thang cũ kỹ nhưng vẫn vững chắc. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ nhàng, hòa quyện với âm thanh bên ngoài. Cậu tới nhà bếp chung, nơi mùi hương thơm phức của thức ăn lan tỏa từ những căn bếp khác.

"Được rồi!" cậu thì thầm, nhớ lại hôm nay mình đã mua gì. Cậu đeo tạp dề vào, cuốn gọn gàng quanh người, và bắt đầu rửa rau củ và thịt.

Đầu tiên, cậu rửa thật sạch rau cải xanh, từng lá được cọ rửa dưới dòng nước lạnh, những giọt nước còn đọng lại trên lá xanh làm cho chúng thêm phần tươi mát. "Rửa sạch như thế này mới yên tâm" cậu nói với chính mình, miệng nhoẻn cười khi nghĩ đến bữa ăn tối.

Tiếp theo, cậu lấy thịt từ tủ lạnh ra. "Hôm nay mình sẽ làm món thịt kho tiêu" cậu quyết định, nhìn miếng thịt tươi ngon trong tay. Cậu dùng dao cắt thịt thành những miếng vừa ăn, trong đầu hình dung ra hương vị của món ăn sẽ ra sao.

"Nhất định sẽ rất ngon!" Phác Trí Mẫn tự nhủ, rồi lấy chảo lên bếp, đổ một chút dầu ăn và đun nóng. Mùi dầu nóng bốc lên khiến cậu cảm thấy hào hứng hơn. Khi dầu đã sôi, cậu cho thịt vào, nghe tiếng xèo xèo phát ra thật đã tai.

"Thật thơm!" Cậu nói, nhìn những miếng thịt vàng ươm dần, không quên đảo đều cho chín đều. Sau khi thịt đã chuyển màu, cậu thêm hành tím băm nhỏ và một ít gia vị, tạo nên mùi hương hấp dẫn lan tỏa khắp căn bếp.

Tiếp theo, cậu cho rau vào nồi, nêm nếm cho vừa ăn. "Món này phải có một chút tiêu nữa" cậu lầm bầm, cảm thấy tự hào về khả năng nấu nướng của mình.

Mùi thơm từ nồi thịt kho hòa quyện với mùi rau củ tươi mát khiến cậu không thể kiềm chế nổi. "Thực sự rất ngon" cậu mỉm cười, nhìn quanh căn bếp nhỏ.

Khi món ăn gần chín, Phác Trí Mẫn quyết định dọn bàn ăn. Cậu bày biện đơn giản nhưng tinh tế, sắp xếp từng món ăn vào đĩa và đặt lên bàn. "Giờ thì chỉ cần ăn thôi!" cậu vui vẻ nghĩ, cảm giác hài lòng tràn ngập trong lòng.

Phác Trí Mẫn bưng một bát cơm nóng hổi và đĩa thức ăn vừa nấu xong ra bàn. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn treo giữa bàn ăn tỏa ra không gian ấm áp, tạo cảm giác gần gũi và thân thuộc. Cậu sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi ngồi xuống, định thưởng thức bữa tối của mình thì nghe thấy tiếng chân bước xuống cầu thang.

Chị Lệ, một cô gái sống trong cùng khu nhà thuê, vừa từ cầu thang đi xuống, mùi thơm từ bữa ăn của Phác Trí Mẫn thu hút sự chú ý của chị. "Trí Mẫn à? Giờ này, em mới ăn cơm hả?" Chị vừa cười vừa hỏi, ánh mắt sáng lên.

"Vâng ạ, lúc sáng em có mua vài nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối. Lâu rồi không ăn cơm tự nấu nên có chút nhớ" Phác Trí Mẫn cười cười, cảm thấy vui vẻ khi được chia sẻ bữa ăn.

"Chị ngồi xuống ăn với em nha?" Cậu hỏi, ánh mắt lấp lánh hy vọng.

"Thôi được rồi, chị phải nhanh đến chỗ làm thay ca với đồng nghiệp. Em ăn đi" chị Lệ đáp, lắc đầu nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười.

"Chị đi cẩn thận ạ" Phác Trí Mẫn mỉm cười, cảm thấy một chút tiếc nuối nhưng cũng hiểu rằng công việc của chị rất quan trọng.

"Cảm ơn em! Chị sẽ cố gắng. Món em nấu nghe thật hấp dẫn đấy!" Chị Lệ nói, ánh mắt nhìn về phía bát cơm với vẻ thích thú, khiến Mẫn cảm thấy tự hào.

"Chị cứ yên tâm, em sẽ giữ lại một phần cho chị ăn sau khi về!" Cậu vui vẻ hứa hẹn.

"Thế thì tốt quá! Chị rất thích món em nấu" chị Lệ nở nụ cười tươi, rồi vội vàng rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Mẫn.

Khi chị Lệ khuất bóng, Phác Trí Mẫn quay trở lại với bữa ăn. Cậu múc một muỗng cơm nóng, thưởng thức vị thơm ngon của món thịt kho tiêu mà mình đã nấu. "Hóa ra, nấu ăn cũng là một cách để tự chăm sóc bản thân" cậu thầm nghĩ, ánh mắt dõi theo những dòng người bên ngoài, cảm giác cô đơn nhưng cũng đầy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro