1
-Trí Mân! Cậu Kì kêu em lên phòng cậu để cậu hỏi cái chi đó
Cậu bé với vóc dáng nhỏ nhắn giựt mình khi nghe cậu Kì gọi mình lên. Phải chăng cậu đã hay chuyện chi? Hơi thở gấp gáp, đôi tay run run gõ cửa phòng cậu Kì con trai một của nhà ông hội đồng Mẫn
-Vào đi
-Dạ...dạ cậ..cậu kêu con...
-Mần cái chi mà em lắp bắp vậy? Hay là em vừa làm chuyện chi sai quấy?
Trí Mân quỳ gối xuống trước mặt cậu. Mắt rưng rưng miệng không ngừng xin cậu tha lỗi
-Cậu ơi cậu tha lỗi cho con. Con không cố ý đâu cậu. Cậu quánh con cũng được nhưng xin cậu đừng đuổi con. Con xin lỗi cậu...con xin lỗi cậu...
Mỗi một câu xin lỗi cậu lại dập đầu xuống nền nhà. Doãn Kì không biết cậu làm chuyện chi mà phải hoảng sợ như vậy liền tiến lại đỡ cậu lên
-Tôi có la rầy em đâu mà em lại khóc lóc? Em nín nói tôi nghe đã mần sai chuyện chi
-Dạ...dạ...hic...con
-Em làm sao?
-Dạ...con lỡ làm cháy cái áo cậu mua bên Tây về. Nhưng mà cậu ơi con không cố ý đâu cậu. Cậu đừng đuổi con nghe cậu
-Tôi lại tưởng chuyện chi động trời lắm. Tôi không đuổi em đâu. Nín khóc đi
-Dạ con tạ ơn cậu
Trí Mân mừng quýnh cậu nắm tay lạy tạ cậu
-Em đừng lạy tổn thọ tôi. Mà em có bị thương ở đâu không?
-Dạ...con không sao
Coi bộ hành động dấu tay ra sau lưng không qua mắt được cậu Kì đây
-Đưa tay ra tôi xem
-Dạ...kh...không có chi đâu cậu
-Em cãi lời tôi?
-Dạ con không dám
-Không thì đưa tay ra
Cậu cũng đủ thông minh để hiểu nếu làm phật ý cậu Kì đây thì chắc chắn sẽ không yên ổn. Cậu từ từ đưa bàn tay ra, bàn tay bên phải bị bỏng đỏ ửng xưng phồng lên
Cậu Kì luống cuống kéo cậu lại bàn ngồi. Lục tìm trong góc tủ lọ thuốc để bôi cho cậu
-Sao không biết tự bảo vệ bản thân vậy? Lớn rồi chớ có phải còn nhỏ đâu
-Câụ để con tự bôi được rồi
-Em ngồi yên đó cho tôi
Trí Mân nghĩ trong bụng cậu Kì đây cũng không phải người lạnh lùng vô tâm như mọi người nghĩ, cậu dịu dàng lại chu đáo, chắc vì vẻ ngoài của cậu khiến người khác có cảm giác cậu rất đáng sợ. Mãi suy nghĩ đến khi Doãn Kì hỏi mà cậu không hay biết
-Còn đau không?
-...
-Trí Mân
-...
-TRÍ MÂN
-Dạ...cậu
-Em suy nghĩ gì mà tôi gọi em không lên tiếng?
-Dạ không có chi đâu cậu
-Một là em tự nguyện nói hai là tôi ép
-Dạ con đang suy nghĩ cậu cũng không như lời người khác nói
-Người khác nói gì?
-Dạ...con không dám
-Tôi cho phép
-Dạ...con
-Tôi không thích nhắc lại lần hai
-Dạ người ta nói cậu đáng sợ, lạnh lùng và tàn bạo
-Vậy còn em? Em nghĩ tôi là người như thế nào?
-Dạ con thấy cậu vừa tốt bụng, dịu dàng lại còn quan tâm người khác hông như mọi người đồn
Trí Mân nói với ánh mắt sáng rỡ, miệng cười tươi làm cho ai đó không nhịn được mà môi cong lên
"Người ta nghĩ gì về tôi cũng được tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm em nghĩ gì về tôi thôi nhóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro