Cảm xúc chớm nở
Mặc dù công việc ngày càng bận rộn, nhưng những lần gặp gỡ giữa cậu và hắn ngày một dày đặc hơn. Chỉ cần một cái nhìn, một câu nói, hoặc thậm chí một cử chỉ nhỏ từ hắn cũng khiến trái tim cậu không ngừng loạn nhịp. Cảm giác này khiến cậu bối rối, không biết phải làm sao để kiểm soát được bản thân.
Và rồi, có một ngày khi cậu đang ngồi làm việc thì Jungkook, em họ của hắn bước vào văn phòng. Em không hề giống hắn về tính cách, nhưng em lại có một nét đáng yêu và gần gũi, khiến mọi người dễ dàng cảm thấy thoải mái khi trò chuyện.
" Giám đốc bảo em xuống gặp anh à?" Jimin hỏi, ngạc nhiên khi thấy em xuất hiện.
"Vâng, anh ấy bảo em mang tài liệu cho anh, nhưng em có thể ở lại chơi một lúc không ạ?" Jungkook cười tươi, ánh mắt lém lỉnh.
Cậu gật đầu, cười nhẹ. "Dĩ nhiên, em cứ tự nhiên"
Em ngồi xuống đối diện với cậu, bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Em luôn biết cách khiến không khí trở nên thoải mái và thư giãn hơn, điều mà Jimin luôn cảm thấy thiếu trong những cuộc trò chuyện với Yoongi. Nhưng trong khi cậu và Jungkook đang trò chuyện, cậu không thể không nghĩ về hắn - người mà cậu không dám thổ lộ cảm xúc.
Ngay lúc đó, Taehyung là bạn thân của Jimin, xuất hiện ở cửa phòng, khuôn mặt đầy lo lắng. "Jimin, cậu đang làm gì vậy? Tối nay chúng ta đi ăn không? Tớ đã hẹn trước rồi đấy."
Jimin cười, mắt sáng lên. "Tất nhiên rồi, Taehyung. Để tớ giải quyết chút việc rồi đi ngay đây."
Anh nhìn em rồi nhíu mày, rõ ràng là có một chút nghi ngờ. "Cậu là ai vậy?" anh hỏi, giọng điệu nghịch ngợm nhưng cũng không thiếu phần tò mò.
"Em là Jungkook, em họ của giám đốc Min Yoongi." Em đáp, nở nụ cười tươi rói. "Còn anh là ai?"
"Taehyung, bạn thân của Jimin" Taehyung đáp lại, ánh mắt có chút gian xảo, như thể đang cố tình trêu đùa em.
Cậu chỉ cười nhẹ, lắc đầu. "Taehyung, đừng trêu em ấy"
Sau khi Jungkook ra về, anh quay sang cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy lo lắng. "Cậu ổn không? Mấy ngày nay trông cậu có vẻ hơi lạ. Có phải chuyện với Yoongi đang khiến cậu khó chịu không?"
Cậu im lặng một lúc, không biết phải nói sao. Cậu không muốn làm Taehyung lo lắng, nhưng cảm giác giữa mình và hắn ngày càng mơ hồ, khó hiểu.
"Chỉ là... mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, Taehyung à. Tớ không biết phải làm sao." Jimin thở dài, ánh mắt đượm buồn.
Taehyung vỗ vai cậu, nở nụ cười an ủi. "Cậu cứ để mọi chuyện tự nhiên, đừng ép buộc mình phải có câu trả lời ngay. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, tớ sẽ luôn ở đây giúp đỡ."
Jimin cảm thấy ấm lòng với những lời động viên của anh, nhưng trong sâu thẳm trái tim, cậu không thể không lo lắng về cảm xúc của mình đối với hắn. Làm thế nào để cậu có thể bước tiếp khi trái tim cậu đã bị cuốn vào một mối quan hệ mà bản thân lại không biết rõ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro