#73
sau ngày đó, yoongi trở thành một con người khác, không còn đau buồn, nụ cười luôn trên môi cậu.
***
suswag đã đăng một bài viết
suswag: 13/10 - tuổi 18 của thiên thần - @pjmin
57878 người thích bài viết này - 819 bình luận
Xem các bình luận khác
***
ngày 9/3/20xx+1, hôm nay là ngày giỗ đầu của em.
yoongi là người hăng hái nhất trong việc chuẩn bị, cậu nhìn ngắm tấm di ảnh của em.
cậu ngồi thẫn thờ, trên di ảnh vẫn là nụ cười ấy, đáng yêu thật.
" yoongi này, dạo này con đi học có bận lắm không?"
mẹ park ngồi ở cạnh yoongi, hoá ra em giống mẹ ở đôi mắt.
yoongi lắc đầu, cười lên nụ cười hở lợi.
" dạ không ạ, con ổn lắm"
" may thật, con vui vậy cũng bác yên tâm mà hôm nay là sinh nhật con nhỉ?"
" vâng.. cũng không quan trọng đâu bác ạ"
mẹ park lắc đầu, tay cẩn thận mở tủ kính.
" không đâu, jimin có chuẩn bị quà cho con đấy"
mẹ park mang ra một hộp quà màu đỏ, tim cậu đập mạnh, tay cậu run rẩy cầm lấy.
" cậu ấy luôn chu đáo như vậy"
bàn tay yoongi nâng niu hộp quà, mẹ park hiểu lòng cậu đang thế nào, lúc này chỉ nên cho yoongi một không gian riêng.
" phòng jimin ở phía bên trái, con có thể vào đấy"
" vâng"
yoongi ôm hộp quà đứng dậy tiến vào phòng jimin, bà park nhìn tấm lưng cậu trai trẻ mà chỉ khẽ lau nước mắt.
phòng jimin chỉ có gam màu be sáng, xung quanh phòng là poster nhạc em thích và các huy chương.
"vẫn còn mùi thơm của bé này jimin"
yoongi ngồi lên chiếc giường, nó có mùi thơm, mẹ park luôn giữ căn phòng này sạch sẽ như thể jimin vẫn còn, chỉ là em đi xa thôi.
cậu mở hộp quà, vẫn là bức thư và máy ghi âm, bên dưới là khăn choàng và mũ len, cậu nhìn thấy những chỗ len bị hở ra mà mỉm cười.
" ồ"
bức thư số 2
" gửi min yoongi - người yêu của park jimin
mừng tuổi 19 của min yoongi!!!
lại lớn hơn một tuổi rồi đấy nhỉ, nhưng giờ tao không được xưng hô mày tao nữa rồi.
mùa đông năm nay có lạnh không?
mũ và khăn len tao tự đan đấy, tao biết anh hay đau tai khi trời trở lạnh nên ra đường thì phải đội mũ để che tai nhớ chưa?"
" nhớ rồi.." - yoongi trả lời dòng thư, tay cậu bất giác đưa lên tai miết.
" bạn mới ở trường thế nào? tao không biết anh đậu trường nào, có thành giáo viên không?
nhưng đậu được là 100 điểm rồi, cún của tao như nào, nó có còn sủa anh mỗi khi thấy không?
mà anh đã bỏ tật cắn móng tay chưa? phải bỏ đi đấy!!
hmmm...hình như do tao vừa gặp anh nên tao chẳng biết phải dặn dò anh cái gì.
tao yêu anh!
chỉ thế thôi.
park bimin"
yoongi bật cười, giọng cười có phần chua chát.
" cả tên mình cũng viết sai, đúng là bé của tao rồi"
******
bên ngoài phòng khách, ba park hỏi nhỏ.
" con rể min đi đâu rồi bà?"
" thằng bé đang nghỉ ngơi trong phòng rồi, cứ để đồ ăn đấy, chút nữa tôi hâm lại cho thằng bé"
mẹ park nhẹ nhàng trả lời.
***
22:33
yoongi nằm trên giường, mở đoạn ghi âm trong hộp quà, vẫn là âm thanh rè rè rồi giọng nói ấy.
" xin chào, tao là jimin file ghi âm số 2.
tuổi mới vui vẻ nhé, hôm nay bên này trời nắng đẹp lắm bên anh thì sao?
tao vừa nói chuyện với anh xong này, thật là, anh thích chiếc nhẫn đó lắm sao? tao cũng thích, trông như ta cưới nhau rồi ấy.
mà anh giờ 19 à? đồ già hihi
còn tập gym không? không tập là không đủ sức bế tao đâu.
thành thật, tao sợ yoongi ạ, tao sợ tao sẽ chết, mâu thuẫn nhỉ? rõ là tao đã biết trước sẽ chết với cái khối u này rồi, tao đã sống hết mình, thử sức với tình yêu nhưng tình đầu của tao tệ quá, tao định không muốn yêu nữa.
may mắn tao gặp được anh, tao được anh chiều chuộng dù bản thân tao rất khó tính khó chiều, anh không bao giờ mắng tao khi tao làm gì sai, lúc nào cũng sẽ chỉ nói yêu tao bất kể tao nói ghét anh, lúc ...hức...nào cũng sẽ ôm tao...
*sụt sịt*
tại anh đấy, tao khóc rồi đấy, anh quay lại ôm tao đi, anh đi về được 10 phút rồi kìa.
xấu xa quá đi.
min yoongi năm 19 có gì hạnh phúc thì kể cho tao với nhé"
***
suswag đã đăng một bài viết
suswag: mừng sinh nhật 19 tuổi của tôi, xin lỗi vì chưa bỏ được thói quen cắn móng tay của mình -@pjmin
61873 người thích bài viết - 178 bình luận.
Xem các bình luận khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro