#70
Ngày 10-3-20xx, ngày jimin được đưa đến nhà tang lễ để cử hành, yoongi cạnh em không rời, cậu ngồi trong phòng xác, nhìn người mình yêu mà đau đớn.
" bé ơi, tao không muốn sống nữa, làm sao đây, cơn đau này, tao chịu không được"
Cậu nắm chặt tay em, bàn tay đã lạnh ngắt, không còn hơi ấm.
"bé chờ tao nhé? tao sẽ đến cạnh bé nhanh thôi, tao sẽ nắm tay bé như thế này nè"
Yoongi nhìn gương mặt xanh xao trắng bệt của jimin mà không ngừng rơi nước mắt.
" tao xin lỗi, tao không giữ lời, tao lại cãi nhau với mẹ, giờ ba tao cũng biết nhưng tao trốn ở đâu đây jimin?"
Yoongi như thể chờ câu trả lời của em nhưng em không còn nữa .
" yoongi, đến lúc để jimin đi rồi"
Ba park vỗ vai yoongi, đôi mắt ông đỏ hoe, làm sao mà chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?
" bác..cháu...vâng, cháu biết rồi ạ"
***
Chiều ngày 10-3-20xx, yoongi vẫn thẩn thờ ngồi ngắm nhìn di ảnh của em. Khách đến cũng toàn là học sinh trường, họ nhìn thấy min yoongi từng là người bề ngoài cứng rắn giờ đây đang ngồi nhìn vào di ảnh người yêu với đôi mắt đỏ hoe, ai ai cũng xót xa.
Taehyung mang một chai nước đến cho yoongi. Ngồi xuống cạnh người bạn thân của mình, cậu nhìn mà chỉ biết lắc đầu.
" muốn khóc thì uống nước mới có thứ để khóc"
" ..."
" mày nghĩ jimin muốn thấy mày như này chắc?"
"giá mà cậu ấy thấy được, tao muốn cậu ấy tức lên mà đánh tao đấy taehyung, tao nhớ cậu ấy"
" ăn miếng cơm đi, tao đưa mày hộp quà của jimin"
Yoongi nghe vậy liền nhìn sang taehyung.
" mày là người giữ?"
" ừ"
"mày mau đưa đây!"
" ăn cơm đi"
" tao không cần ăn"
"nhưng jimin muốn mày ăn, cậu ấy hiểu mày đấy"
Yoongi ngồi xuống bàn, ăn từng muỗng cơm, vài lần xém mắc nghẹn nhưng cậu vẫn cứ cố nuốt thật nhanh.
" đây, jimin gửi cho mày"
Hộp quà màu xanh nước biển được trao đến tay yoongi, cậu lại ngồi ở một góc, bàn tay nhẹ nhàng mở hộp quà, bên trong là một con gấu bông, một bức thư và một máy ghi âm.
Yoongi mở bức thư ra.
" gửi Min Yoongi - người yêu của Park Jimin.
Chúc mừng sinh nhật!
Sao nào? Bất ngờ không? Tao không giỏi bày tỏ đâu, tao cũng không biết phải chúc như thế nào.
Tao mong con gấu này sẽ thay tao ôm mày, vì tao biết mày luôn cần được vỗ về. Yêu mày
Park Jimin"
Yoongi đọc xong bức thư, cậu tự bật cười, nụ cười đau thương đến lạ, cậu ôm chặt gấu mà jimin tặng.
" viết thư cũng không ngọt ngào gì cả, đúng là bé ngốc"
Cậu đặt máy ghi âm lên tai, âm thanh rè rè rồi giọng nói quen thuộc của em phát lên.
" Xin chào, tao là jimin file ghi âm số 1, có lẽ khi mày nghe được file này thì tao đã không còn.
Tao xin lỗi vì không giữ lời cưới mày, nhưng tao đeo nhẫn rồi, tao đồng ý rồi đấy.
Tao biết khi tao mất đi, ba mẹ tao sẽ buồn, mày sẽ buồn, jungkook và mọi người cũng thế.
Tao càng biết mày sẽ muốn chết theo tao nhưng! Tập trung vào chữ nhưng này, tao yêu mày nên mày không được chết, mày phải sống cả phần của tao rõ không?
Và phải thực hiện cả ước mơ của bản thân nữa, mày phải sống hạnh phúc cả phần của tao, rõ chưa?"
"..rõ" - yoongi bất giác mở miệng trả lời.
" Còn nữa, mày phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, buồn thì ôm gấu tao tặng nhé, tao ôm nó rồi, tao cũng nói với nó là 'hãy thay park jimin ôm min yoongi thật chặt' và tao cũng không muốn xa mày đâu, thật lòng đấy
nói yêu nhiều mày có thấy phiền không? huh?? mày mà dám nói có tao sẽ đánh ... à không đánh mày đâu, mày đau tao cũng xót.
này, chuyện đi biển, tao muốn đi cùng mày lắm, tao từng nghĩ đến chuyện tao với mày sẽ đám cưới ở biển.
ôi thôi đi, ừm ...mày giúp tao chăm sóc ba mẹ tao nha, anh tao cũng khắc khẩu với ba mẹ lắm.
à tao xin lỗi vì đã đưa ra lời chia tay, tao...vẫn muốn là người yêu của min yoongi có được không?"
" bé đã là chồng bé của tao rồi cơ mà" - yoongi nói khi nước mắt rơi, cậu ôm chặt chú gấu vào lòng mà nức nở, cậu muốn cảm nhận một chút hơi ấm sót lại của jimin nơi chú gấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro