Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - chúng ta

Những ngày trong tù chậm chạp trôi như đá rơi đáy giếng. Không có một bức thư hồi đáp nào từ Jimin. Không một lời nhắn. Không một cánh hoa. Yoongi đã nghĩ, có lẽ cậu thật sự đã buông tay như hắn mong muốn.

Hắn trách bản thân. Hắn từng bắt Jimin chờ đợi suốt mấy tháng không một lời giải thích. Rồi lại đẩy cậu ra xa bằng chính đôi tay mình. Có lẽ cậu đã mệt. Phải, có lẽ cậu xứng đáng được sống một đời bình yên, không ràng buộc, không bóng tối.

Sân sinh hoạt ngoài trời vào sáng thu phủ một màu nắng nhạt. Gió mơn man luồn qua song sắt cao vút, vài chiếc lá khô xoay vòng rồi rơi xuống mặt đất. Yoongi ngồi lặng bên góc sân, mắt vô thức nhìn về phía bầu trời bị chặn bởi hàng rào thép. Bất chợt, tiếng gọi trầm của quản ngục vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:

" Phạm nhân số 0903, có người muốn gặp cậu. Ra ngoài đi. "

Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cổng sắt, hắn khựng lại. Người đứng đợi là Jung Hoseok với bộ cảnh phục thẳng nếp, ánh mắt ôn hòa. Yoongi cúi nhẹ đầu thay cho lời chào. Hoseok khẽ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.

" Anh tìm tôi có việc gì sao? " Yoongi khàn giọng hỏi.

Hoseok gật đầu, thong thả đáp:

" Chẳng biết bức thư lần trước cậu nhờ tôi đưa có nội dung gì, mà đến tận bây giờ cậu nhóc ở tiệm hoa đó mới hồi âm. Không chỉ thế, còn nằng nặc đòi gặp tôi bằng được để gửi nhờ. Nhóc ấy bảo chỉ tin tưởng mỗi tôi nên mới dám tìm đến nhờ vả. "

Hoseok thoáng ngừng lại, rồi bật cười khẽ :

" Thật ra, tôi cũng chẳng rõ giữa hai người là quan hệ thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt như vớ được vàng của nhóc ấy khi tôi đồng ý, thì tôi nghĩ mình hiểu được phần nào rồi. "

Vừa nói, Hoseok đưa về phía Yoongi một phong thư gọn gàng, kèm theo một chậu sen đá nhỏ. Giống hệt như cái chậu mà ngày đó hắn tự tay chỉnh lại vị trí khi thấy nó bị nghiêng ở tiệm hoa.

Yoongi bất động vài giây, ánh mắt chao đảo khi nhìn vật trước mặt. Hắn đưa tay nhận lấy, chậm rãi như sợ đánh rơi điều gì. Hoseok chỉ đặt tay lên vai hắn một cái, rồi quay lưng rời đi, không nói thêm lời nào.

Trở về phòng giam, Yoongi ngồi lặng, chậu sen đá yên vị trong lòng bàn tay. Hắn nhớ lại rõ ràng lời Hoseok : " Là cậu nhóc tiệm hoa gửi tới. " Không phải mơ, không phải ảo giác. Đây thật sự là đồ của Jimin gửi cho hắn.

Bức thư vẫn còn nguyên niêm phong, nhưng chỉ cần thế thôi, trái tim Yoongi đã rung lên một nhịp dữ dội. Hắn mừng đến nghẹn thở, dù bản thân từng nhiều lần dặn lòng phải quên, phải buông tay. Nhưng Jimin... cậu vẫn ở đây, vẫn nhớ đến hắn.

Bức thư nằm trong tay, góc giấy đã hơi nhàu đi vì ngón tay hắn cứ siết chặt rồi lại buông ra.

Cuối cùng, hắn chậm rãi mở phong bì.

Trước mắt hắn, từng nét chữ quen thuộc hiện ra - thứ hắn đã từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ được thấy lại.


" Kẻ ngốc. Kẻ tồi tệ. Nhưng lại là kẻ em yêu.

Yoongi, em thật sự muốn biết anh đã như thế nào khi viết bức thư ấy cho em. Còn em, em đã khóc. Em gần như sụp đổ. Em nghĩ rằng có lẽ, mình nên từ bỏ thật.

Nhưng trong suốt ngần ấy thời gian, em nhận ra chỉ có kim giờ, kim phút là cứ hối hả chạy, còn tình cảm em dành cho anh không những chẳng hề chịu đổi thay lại càng lớn dần hơn. So với việc viết cái tấm giấy này và gặp anh trực tiếp ở trại giam thì cái sau có vẻ tốt hơn thật, nhưng nghĩ đến việc nhìn thấy anh rồi không kìm nổi mà khóc bù lu bù loa lên thì xấu hổ chết đi được ấy.

Bản thân em nghĩ rằng, nếu đã quyết định chờ anh từ khoảnh khắc đầu tiên, thì chẳng có lý do gì để khiến em phải dừng lại cả. Em ở đây, vì em chọn thế. Nên đừng tự trách mình nữa nhé.

Chậu sen đá kia, cứ coi như là bài " kiểm tra " kiến thức cũ, chăm sóc cẩn thận như những gì em dạy trước đây ở tiệm hoa, nếu anh dám để nó héo, ngày gặp lại nhất định em sẽ đấm anh một trận cho nhớ đời  >-<

Hiểu chưa đấy? Với cả, nhớ giữ gìn sức khỏe.

Yêu anh

Jimin "


Yoongi không đọc lại lần hai. Hắn khẽ gập bức thư, ôm sát vào ngực. Nước mắt hắn rơi, những giọt nước mắt đầu tiên không phải vì đau đớn, mà vì lần này, hắn biết chắc mình vẫn còn một nơi để trở về.

Những tháng ngày sau đó, hắn sống khác hẳn. Cải tạo nghiêm túc, lao động chăm chỉ, mỗi ngày đều trôi qua với một ý chí vững vàng. Có thể nhìn ra, trong ánh mắt hắn không còn tia vẩn đục nào nữa, mà chỉ có sự sáng rõ và chút nhẹ nhõm chưa từng thấy.

Ngày mãn hạn tù cuối cùng cũng đến, khi cánh cổng trại giam bật mở, hắn bước ra trong chiếc áo trắng, tóc cắt ngắn. Trên tay chỉ có một túi đồ đơn sơ gồm vài bộ quần áo, một cuốn sổ, và cả chậu sen đá nhỏ vẫn còn xanh tốt - dấu vết duy nhất gắn liền với một người ngoài kia.

Không khí bên ngoài như tràn vào lồng ngực, mát lạnh và tự do. Trời hôm ấy lặng gió, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Yoongi ngẩng đầu, hít thật sâu, để chắc chắn rằng bản thân không còn mơ.

Và rồi, hắn nhìn thấy.

Bên kia con đường, cạnh hàng rào hoa dại, là hình bóng của một nguồn động lực lớn lao thôi thúc hắn cố gắng hơn từng ngày.

Jimin đứng đó, dáng người nhỏ nhắn, áo sơ mi kẻ xanh như hoà vào nắng, chỉ có đôi mắt ươn ướt long lanh nổi bật lên tất cả. Trong tay cậu không phải bó hoa rực rỡ, mà chỉ một bông cẩm tú cầu đơn độc, vậy mà lại sáng bừng hơn bất kỳ thứ hoa nào Yoongi từng thấy.

Hắn bước tới, từng nhịp tim dồn dập như sắp vỡ ra. Đến khi khoảng cách chỉ còn một bước, không kiềm chế nổi nữa mà ôm chầm lấy cậu. Jimin siết chặt vòng tay quanh lưng hắn, thì thầm :

" Anh thấy không... Em vẫn ở đây, như đã hứa."

Yoongi rúc mặt vào hõm cổ cậu, nghẹn ngào:

" Cảm ơn em, tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài điều đó. "

Cả hai cứ đứng đó, ôm chặt lấy nhau như thể thế giới đã tan biến, chỉ còn lại nhịp tim hòa cùng hơi thở. Bờ vai Yoongi run lên, nhưng không phải vì lạnh, Jimin biết hắn đang khóc. Thế nhưng cậu chỉ im lặng, khẽ áp má mình lên vai hắn, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng như muốn xoa dịu tất cả những nỗi đau hắn đã mang theo.

Thời gian trôi chậm chạp. Cho đến khi cơ thể bắt đầu mỏi nhừ vì ở trong một tư thế quá lâu, Jimin mới khẽ đẩy người ra, ân cần đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng trên gương mặt hắn, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa trách yêu :

" Có biết là em đang phải cố gắng nhường nào để không bật khóc trước anh không hả? Vậy mà giờ lại dám đưa cái gương mặt xấu xí này để gặp lại người yêu mình suốt 2 năm trời đấy, ghét quá đi. "

Câu trách móc nửa đùa nửa thật ấy của cậu thành công khiến hắn bật cười, nụ cười lẫn trong nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa hạnh phúc. Jimin của hắn luôn là vậy, biết cười, và cũng biết cách khiến người khác cười, thật sự rất hồn nhiên và đáng yêu. Hắn thầm nhủ, từ giây phút này trở đi, cả đời này hắn sẽ không bao giờ để người mình thương phải rơi thêm một giọt nước mắt vì mình nữa.

" Khi ra tù, người đón thường mang theo đậu phụ trắng, sao chỉ có mỗi em lại khác biệt vậy, đem đến tận hai bông hoa, không phải định thắp sáng cả nơi này đấy chứ. "

Jimin thoáng ngẩn ra, ngó xuống tay mình:

" Hai bông sao? Đâu có, em chỉ mang mỗi một bông cẩm tú cầu này thôi mà. " 

Yoongi khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng lên như có cả bầu trời trong đó :

" Phải, một bông cẩm tú cầu, nhưng còn một bông lớn khác đang cầm nó nữa, có thể là rực rỡ đến mờ nhạt luôn cả bông nhỏ dưới kia. " 

Mặt Jimin đỏ bừng. Cậu giả vờ nghiêm nghị, nhưng khóe môi lại cong lên:

" Thật là. Ai bảo không có đậu phụ trắng chứ, mà là chờ anh sẵn ở nhà rồi. Nếu đã bắt đầu một cuộc sống mới ở đó, thì phải ăn trước cửa tiệm hoa mới đúng. "

" Sau tất cả, tiệm hoa đó vẫn được coi là nhà của tôi sao? " Yoongi bỗng khựng lại.

Cậu nhìn hắn, đôi mắt cong lên hình lưỡi liềm :

" Không. Là nhà của chúng ta. "

Bầu trời hôm ấy không mưa. Chỉ có nắng vàng rắc nhẹ trên vai họ, và từng cánh hoa nhỏ theo gió bay lên, như một lời chúc phúc thầm lặng cho tình yêu đã đi qua bão giông nhưng vẫn nguyên vẹn. Giữa khung cảnh bình yên ấy, Yoongi khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay cậu. Jimin siết lại, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp, như muốn nói thay nghìn lời chưa kịp thốt. Cả hai bước đi, từng bước chậm rãi trên con đường dài ngập nắng, để mặc cho thế giới xung quanh tan mờ, chỉ còn lại hơi ấm và nhịp tim hòa chung trong một khoảng trời riêng của họ, rực rỡ hơn bất cứ đóa hoa nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro