
14 - thất hứa
Một tháng dài lê thê nặng nề trôi qua, cả căn phòng bí mật của Yoongi biến thành mê cung giấy tờ - ảnh chụp xếp thành chồng, đánh dấu bằng những nét bút chì. Hắn gạch chân những cái tên, khoanh đỏ những ngày tháng, như thể chính tay đang viết lại bản cáo trạng cho kẻ đã nuôi hắn trong bóng tối.
Đêm nay, khi đặt trang cuối cùng lên bàn, Yoongi ngồi bất động thật lâu. Trước mắt hắn là cả một bức tranh toàn cảnh về sự mục ruỗng của tổ chức. Ngực hắn thắt lại, hắn đã hẹn gặp Hoseok vào ngay tối mai. Chỉ cần bàn giao toàn bộ, tất cả sẽ đổ ập xuống, hệt như lâu đài cát, to lớn đến đâu cũng dễ dàng bị sóng biển nuốt chửng trong gang tấc.
Căn nhà hoang nằm lọt thỏm giữa vùng ngoại ô hoang vu, nơi những bức tường mục nát phủ đầy rêu phong, cửa sổ vỡ vụn để gió lùa qua khe hở tạo nên những âm thanh rít gào khó chịu. Trong bóng tối đặc quánh, Yoongi ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh buốt, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Khói thuốc mờ đục cuộn quanh gương mặt hắn, nhưng chẳng đủ để che giấu sự hồi hộp đang dấy lên trong từng mạch máu. Bàn tay còn lại nắm chặt, đầu ngón tay hằn vết trắng vì lực siết. Hắn chờ Hoseok, một mình như đã hẹn.
Từ sâu trong hành lang tối om, tiếng bước chân vang lên. Ban đầu, chỉ là âm thanh đều đặn, kéo dài, Yoongi khẽ nhếch mép, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ vì nghĩ rằng người hắn đợi rốt cuộc đã đến. Nhưng càng lúc, nhịp bước càng dồn dập, nặng nề, không phải của một người mà giống như cả một đoàn đang tiến lại. Trái tim hắn thoáng siết chặt, từng hồi đập dồn dập trong lồng ngực, xé toạc sự bình thản bề ngoài mà hắn đang cố níu giữ.
Cánh cửa gỗ mục trước mặt bất ngờ bật mở với tiếng rít ghê rợn. Ánh sáng đèn pin loang thẳng vào căn phòng, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng. Trong luồng sáng chói lòa ấy, khuôn mặt quen thuộc hiện ra, khiến toàn thân Yoongi lạnh buốt như có ai dội thẳng gáo nước đá vào tim. Kang Sohan với ánh mắt sắc lạnh và nụ cười hiểm độc, bước vào như một kẻ đã tính toán trước tất cả.
Theo sát phía sau lão là năm tên đàn em, vai u thịt bắp, mỗi bước đi như muốn đè nát mặt đất. Tiếng giày của chúng dội vang khắp căn nhà cũ nát, gợi cảm giác như bẫy sập đang khóa chặt, không cho kẻ bên trong đường lui. Và cuối cùng, chậm rãi tiến ra từ bóng tối sau lưng bọn chúng, Hyunwoo.
" Min Yoongi, cảm giác sa chân vào một cái bẫy đem lại cho mày cảm giác gì? Có phải từ bất ngờ chuyển tới tức giận, và rồi kết thúc bằng sự tuyệt vọng đúng không? Tao hiểu vì cũng từng bị mày chơi như vậy mà. " Hyunwoo lên tiếng đầu tiên, ánh mắt gã sáng quắc và độc địa, lóe lên sự hả hê pha lẫn hận thù, kèm theo đó là hành động giơ bàn tay cụt ngón trỏ còn băng vải.
Cái bàn tay dị dạng ấy, có thể coi như một bằng chứng sống động cho quyết tâm bất chấp tất cả. Nó là món hàng đổi chác, là cái giá để gã có thể trở về dưới trướng lão trùm, tiếp tục tồn tại và phục tùng. Còn nhớ cái đêm gã tìm đến phòng Yoongi, cả hai đã có cuộc đấu đá không ngừng. Hyunwoo không bao giờ dám quên, cách hắn buông lời sỉ nhục gã, và cả ánh mắt khinh thường của đám đàn em khi đánh gã, như thể nhìn một kẻ thảm bại không đáng tồn tại.
Hyunwoo nuốt hận. Cơn tức bị dồn nén đến nghẹt thở, nhưng gã không gào thét, không bật lại. Gã thề, ngay khoảnh khắc đó, rằng sẽ có ngày khiến Yoongi phải nếm lại từng chút một cái nhục nhã mà gã từng chịu. Và gã đã làm được : một ngón tay đổi lấy cơ hội ở lại, một vết thương đổi lấy niềm tin, và trong bóng tối, gã lặng lẽ gieo mầm cho cái bẫy này – máy nghe lén, thiết bị sao chép dữ liệu, gói gọn nhất cử nhất động của Yoongi. Một bước đi âm thầm với mục đích lớn lao - tận mắt cho lão trùm thấy vỏ bọc giả tạo của hắn.
Yoongi chỉ cười khẩy, đôi mắt vẫn toát ra vẻ thách thức :
" Đâu có, cảm giác của tao lúc này à? Vẫn là thấy mày thật thảm hại y hệt lúc trước. "
" Cái gì, mày... "
" Trật tự đi. " Tiếng lão trùm gầm lên, cắt ngang cả hai. Lão ta tiến lên, bóng dáng oai vệ phủ xuống Yoongi. Giọng nói khàn đặc, như thép rít qua kẽ răng:
" Min Yoongi, mày có biết mình đang đứng trong hoàn cảnh nào không mà còn dám ngạo mạn ung dung như vậy? Nếu không phải Hyunwoo đưa chứng cứ, tao còn chưa dám tin, con chó tao dung dưỡng bấy lâu nay vậy mà lại âm thầm phản bội sau lưng. Còn không mau giao nộp tất cả những gì mày có đưa ra đây ! "
Yoongi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt:
" Đừng mơ. Những kẻ sống bằng máu người khác như các người, không thấy tự khinh bỉ chính mình sao? "
Một thoáng im lặng căng như dây đàn. Rồi lão đứng đó, bật cười lớn, vung tay ra hiệu. Đàn em đồng loạt xông tới. Yoongi bật dậy, từng cú đấm, từng cú đá đáp trả tung ra đầy uy lực. Ba tên ngã gục, hai tên còn lại chật vật chống đỡ, nếu chỉ là đánh đấm không vũ khí, hắn dư sức xử gọn. Nhưng khi nhận thấy điều đó, Hyunwoo mất bình tĩnh, nóng vội rút súng nả một phát đạn về phía Yoongi. Viên đạn bắn sượt qua vai hắn, máu lập tức túa ra nóng hổi. Yoongi khụy xuống, liền bị hai tên giữ chặt tay, ấn quỳ dưới đất.
Hyunwoo gầm lên, lao tới đá thẳng vào bụng hắn :
" Mẹ nó thằng chó. Mày nghĩ mày giỏi giang lắm sao? " Gã dí sát họng súng vào thái dương Yoongi, cái lạnh của thép chạm đến tận óc.
" Đủ rồi ! " Kang Sohan quát, giọng trầm và đầy quyền uy. Hyunwoo nghiến răng, bất mãn hạ tay súng lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn tóe lửa căm hờn.
Yoongi ngẩng đầu, máu chảy loang cổ áo, cười khinh khỉnh:
" Sao vậy? Sao không để nó giết tao luôn đi. "
Lão trùm bước đến, nòng súng lạnh ngắt lần nữa lướt qua mặt hắn, giọng như rít :
" Đương nhiên là phải giết, nhưng những kẻ phản bội như mày làm gì đáng để được hưởng ân huệ của đạn, thế không phải nhẹ nhàng quá sao. Giao hồ sơ ra đây, chí ít tao còn thương xót cho mày nơi chôn cất, còn nếu cứ ngoan cố thế này, thì kết cục cho mày là cái chết dày vò một cách chậm rãi và đau đớn, nói cách khác...là sống không bằng chết. "
Đứng trước lời đe dọa đó, Yoongi lại bật cười thay vì sợ hãi, phun thẳng nước bọt lên mặt lão :
" Dù sao cũng đều là chết, thì cớ gì phải bán đi công sức của mình bấy lâu nay. "
Gương mặt lão sầm lại, tức giận tiếp tục cho đàn em đánh hắn. Một tràng đòn dồn dập giáng xuống, chỉ còn lại tiếng rên đau đớn bị nuốt trong cổ họng. Lão ngồi vắt chéo chân trên ghế, thong thả châm thuốc nhả khói, nhếch mép nhìn hắn. Chỉ khi Yoongi đã kiệt sức, thân hình đổ gục, lão mới hờ hững lên tiếng :
" Cơ hội cuối cho mày. Giấu ở đâu nói mau !!! "
Hắn lại ngẩng mặt lên, nhưng chỉ bật cười, tiếng cười khản đặc, vang vọng trong khoảng không chết chóc. Máu trào nơi khóe môi, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn bùng cháy tia kiên định.
" Muốn biết...tự mà tìm "
Ngay khi lão bắt đầu nhíu mày thể hiện cho việc mất kiên nhẫn trước sự ngoan cố của hắn. Đột nhiên, ngoài kia vang lên tiếng còi xe cảnh sát chói lói, ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy hắt vào khung cửa vỡ nát. Lão trùm bật dậy, mặt biến sắc:
" Gì vậy...Sao bọn cớm vẫn mò được đến đây? "
Trước đó vài tiếng, khi nghe tin Yoongi có ý định hẹn gặp Hoseok để giao nộp chứng cứ, lão trùm đã ra lệnh cho đàn em triển khai kế hoạch chặn đường. Một đám người mặc đồ đen, đi trên xe tải, cố tình gây ra một vụ va chạm và ẩu đả, chắn ngang con đường hẹp.
Đúng như dự đoán, trên đường đến điểm hẹn, Hoseok buộc phải dừng xe, xuống xử lý tình hình cuộc ẩu đả, nhưng vì đám người quá đông, một mình anh khó dẹp loạn tình hình. Khi xưng danh cảnh sát và yêu cầu tất cả dừng lại, chẳng ai thèm để tâm, lại thêm việc anh không mang theo thẻ ngành để chứng minh, khiến tình thế càng thêm rối rắm.
Nhìn xuống đồng hồ trên tay đã quá 30 phút so với thời gian hẹn ban đầu, trong lòng vô cùng sốt ruột. Bất lực nhìn đám đông hỗn loạn phía trước, đột nhiên anh nhớ ra còn một lối đi bỏ hoang khác, vốn từ lâu không ai đi vì chật hẹp, đến gần cuối lại bị cây cối đổ ngổn ngang khiến xe lớn như ô tô không thể qua, nhưng anh nghĩ, ít nhất đi đường đó vẫn có thể tiến gần điểm hẹn, sau đó chấp nhận đi bộ nốt đoạn ngắn còn lại.
Không chần chừ, Hoseok lập tức quay xe, vòng lại lối rẽ kia. Đám tay sai của lão trùm đang giả dạng khi thấy người rời đi, nghĩ bụng anh đã bỏ cuộc nên chúng đều không bận tâm. Nhưng khi lái xe, Hoseok bất giác khựng lại suy nghĩ, con đường ban nãy vốn vắng vẻ ít người lui tới, vậy mà lại xảy ra ẩu đả lớn như vậy. Quá mức trùng hợp để coi đó là ngẫu nhiên. Nghi ngờ dấy lên, Hoseok quyết định cẩn trọng hơn. Anh nhanh chóng rút điện thoại, gọi thêm vài đồng nghiệp tới phối hợp, bám theo mình để phòng bất trắc.
Khi tiến gần đến khu nhà hoang, cả đoàn buộc phải bỏ lại toàn bộ xe hơi vì đoạn đường trước mặt đã bị cây chắn ngang. Chỉ có một viên cảnh sát đi xe máy cơ động có thể luồn lách, vượt lên trước để dò đường. Hoseok căng mắt quan sát, nhận ra có hai chiếc xe hơi màu đen đậu im lìm ngay trước cánh cửa mục nát của căn nhà. Suy đoán ban nãy lập tức trở thành sự thật, đám đông hỗn loạn vừa rồi chính xác là không phải ngẫu nhiên, mà là màn nghi binh được dựng lên nhằm đánh lạc hướng.
Không chần chừ thêm một giây, Hoseok giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, toàn bộ cảnh sát đồng loạt áp sát. Tiếng còi báo động vang rền, đánh tan không khí tĩnh lặng. Lão trùm và đám đàn em hoảng loạn, chưa kịp xoay người tháo chạy thì ánh đèn pin đã quét thẳng vào mặt. Hàng loạt khẩu súng chĩa ra, tiếng quát dồn dập buộc chúng phải đứng im, dơ tay lên đầu. Chỉ trong chớp mắt, từng chiếc còng số 8 lạnh lẽo đã khóa chặt lấy cổ tay chúng.
Hoseok bước vào, ánh mắt sắc như dao đảo quanh căn phòng tối, rồi dừng lại ở lão trùm. Anh cất giọng trầm, dứt khoát:
" Ông Kang Sohan, chúng tôi vừa nhận được tình báo về việc ông vận chuyển ma túy trái phép và thêm một số tội trạng khác. Mời ông ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn điều tra thêm. "
Cả căn nhà náo loạn tiếng bước chân dồn dập, tiếng khóa sốc lách cách. Tất cả đều bị áp giải, chỉ biết bất lực gục đầu đi theo. Chỉ đến khi chắc chắn mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát, Hoseok mới thở ra, vội vàng tiến tới chỗ Yoongi đưa tay kéo hắn dậy. Hắn ngồi đó, dựa lưng vào tường, toàn thân rã rời đến kiệt sức.
" Xin lỗi, tôi đến muộn. "
Yoongi nắm lấy bàn tay Hoseok gồng người đứng dậy, nở nụ cười yếu ớt :
" Không muộn. Tôi còn chưa chết mà. "
Dứt lời hắn đưa nốt cánh tay còn lại lên, lặng lẽ chụm lại nơi cổ tay, sẵn sàng cho việc đối mặt với chiếc còng sắt, với tội lỗi mà bản thân đã từng gây ra.
------------------------------------------------------
Phiên tòa nhanh chóng được mở ra, toàn bộ sự thật từng bước được phơi bày trước ánh sáng. Những tội ác của cả kẻ đứng đầu lẫn mấy tên tay sai không còn chối cãi, từng bằng chứng, từng lời khai như những nhát búa giáng xuống, khép chặt cánh cửa tự do của chúng. Bản án nặng nề được tuyên, tiếng búa gõ xuống như kết liễu cả một đế chế ngầm.
Yoongi, từng đứng dưới trướng cho tổ chức, cũng không thể thoát khỏi sự nghiêm khắc của pháp luật. Nhưng khi những đoạn ghi âm, những tệp dữ liệu hắn liều mạng mang về được đưa ra, hội đồng xét xử buộc phải thừa nhận sự dũng cảm ấy. Cảnh sát đề nghị khoan hồng, và cuối cùng, mức án dành cho hắn là hai năm tù giam, bốn năm án treo - vừa là trừng phạt, vừa là cơ hội để chuộc lỗi.
Trước khi bị áp giải rời phòng xét xử, Yoongi chỉ xin một đặc ân cuối cùng. Trong căn phòng tạm giam chật hẹp, dưới ánh đèn vàng hắt hiu, hắn ngồi trước mặt bàn gỗ lạnh, ngón tay run rẩy nắm lấy cây bút. Trên tờ giấy trắng, những dòng chữ cứ chảy ra, nặng nề như máu từ tim. Chỉ đến khi gấp lại, trên phong bì, hắn mới khẽ viết vài chữ run run:
Gửi Park Jimin.
------------------------------------------------------
" Xin chào quý khách. " Jimin ngẩng đầu, nụ cười tươi nở ra theo phản xạ quen thuộc khi nghe tiếng leng keng báo hiệu cửa tiệm mở.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng. Trước mặt cậu là một người đàn ông trong bộ quân phục cảnh sát chỉnh tề. Cậu lúng túng nghĩ, không lẽ cửa tiệm nhỏ bé này của mình gây ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức cảnh sát phải tìm tới tận nơi thế này.
Thực ra, chính Jung Hoseok cũng biết mình đang khiến cậu nhóc chủ tiệm hoa hiểu lầm. Anh chẳng có ý định làm khó ai cả, chỉ là vì lời nhờ vả của Yoongi quá gấp, đến mức Hoseok còn chưa kịp thay ra bộ đồ thường phục. Anh khẽ thở dài, liếc thấy sự lo lắng trên gương mặt trong sáng ấy, bèn lên tiếng ngay:
" A, cậu đừng hiều lầm, tôi chỉ đến đây mua hoa thôi. "
Jimin lén thở phào, đúng là dọa chết cậu rồi
" À...vâng. Vậy anh muốn lấy hoa gì ạ? "
" Gói giúp tôi một bó ly nhỏ, loại màu trắng. "
Không khí trở lại bình thường. Jimin chăm chú chọn hoa, bàn tay khéo léo cẩn thận cột nơ gói lại, từng động tác đều mang theo sự tỉ mỉ quen thuộc. Khi bó hoa đã hoàn chỉnh, cậu đưa về phía quầy, cười nhẹ :
" Gửi anh nhé "
Hoseok đón lấy bó hoa, rút tiền ra trả. Nhưng trước khi để Jimin kịp cúi đầu tạm biệt, anh đã vội lấy ra một bức thư bỏ trong túi áo, đưa cho cậu
" Cái này, có người nhờ tôi gửi cho cậu. "
" Gửi tôi sao? Nhưng mà là ai ấy ạ ? " Jimin mở to mắt đáp
" Cậu cứ mở ra đọc là sẽ biết. Cảm ơn vì bó hoa này nhé. Tôi đi trước. Tạm biệt "
Sau khi Hoseok rời đi, Jimin tháo tạp dề đi ra sau cửa tiệm. Lặng lẽ nhìn bức thư trên tay một hồi lâu, cậu mới quyết định mở ra xem thử. Bên trong, những dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra, mực lem nhem như mang cả hơi thở run rẩy của người viết :
" Jimin à...
Tôi đã sống quá lâu trong bóng tối, để đến khi gặp em mới biết thế nào là ánh sáng. Em là điều duy nhất khiến tôi tin rằng mình vẫn còn một phần người để yêu, và để được yêu.
Nhưng lần này chỉ xin em cho tôi một lần thất hứa. Chỉ duy nhất một lần thôi. Tôi đã nói sẽ quay về, nhưng tôi không thể tha thứ cho lỗi lầm của bản thân, càng không đủ can đảm để mong em tha thứ.
Jimin, đừng chờ tôi nữa. Thời gian của em nên dành cho những nụ cười, cho những bình yên, chứ không phải cho một kẻ đã đánh mất quá nhiều như tôi.
Nếu có kiếp sau, tôi vẫn mong được một lần nữa nhìn thấy em đứng giữa những đóa hoa, cho phép tôi được yêu em với tư cách là một gã trai có cuộc sống bình thường như bao người khác. Chỉ tiếc kiếp này...tôi không còn đủ tư cách. "
Đôi mắt Jimin dán chặt vào từng con chữ, đôi tay run bần bật đến mức tờ giấy mỏng manh kia cũng như sắp rách nát. Mỗi câu, mỗi chữ như vết dao cứa sâu vào tim, khiến ngực cậu nghẹn lại đến mức không thở nổi.
" Đừng chờ tôi nữa... " - dòng chữ ấy khiến hơi thở Jimin như bị cắt ngang. Đôi môi cậu mấp máy, cố gắng bật ra một tiếng gọi tên nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Nước mắt dâng lên, tràn ra, rơi lã chã xuống bức thư, làm nhòe đi nét chữ của hắn.
Cậu khóc đến mức toàn thân run rẩy, hơi thở dồn dập, tim đau nhói như có ai bóp nghẹt.
Tiếng nấc nghẹn vang vọng trong không gian trống trải phía sau tiệm hoa, hòa vào hương thơm phảng phất của những đóa hoa đang dần úa tàn. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn vào khoảng trời mờ tối, đôi mắt đỏ hoe như đang chờ một bóng dáng sẽ không bao giờ trở lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro