
13 - bẫy máu
Tiếng sóng biển rì rào không ngừng vỗ vào mạn tàu, từng đợt sóng như muốn nuốt chửng cả bóng đêm tĩnh mịch. Trên cao, ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt xuyên qua từng mảng mây đen, rải xuống bến cảng số 9 một lớp sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo như sương giá. Cả không gian như bị phủ bởi thứ mùi tanh ngai ngái của muối biển quyện lẫn dầu máy cũ kỹ.
Hyunwoo khoanh tay trước ngực, dáng đứng thẳng tắp, bóng người đổ dài loang lổ trên nền xi măng ẩm thấp. Đôi mắt gã khóa chặt vào tên thuyền trưởng gầy gò đang tất bật xoay sở phía dưới. Tiếng xích sắt kêu leng keng, tiếng gỗ va đập vào nhau tạo thành thứ nhạc nền khô khốc.
Gã không có thói quen xuất hiện ở những nơi bẩn thỉu như bến cảng, nơi mà mùi dầu nhớt, rỉ sét và mặn chát của biển trộn lẫn vào nhau khiến người ta khó chịu. Nhưng đêm nay lại khác. Đơn hàng chất trong lòng con tàu không phải thứ bình thường: toàn bộ số hàng này sẽ được chuyển thẳng sang một thành phố cảng phía Nam, nơi tổ chức đang mở rộng đường dây mới. Khối lượng lớn đến mức chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ khiến cả kế hoạch sụp đổ. Chính vì vậy, lão trùm không giao nó cho ai khác ngoài Hyunwoo.
" Nhớ kỹ " Hyunwoo nói, giọng trầm đục, từng chữ dằn mạnh. " Tuyến đường này tuyệt đối không được chệch. Tôi đã bố thí sẵn vài thùng hàng thật ở phía ngoài để lấp liếm nếu gặp phải bọn cớm đòi kiểm tra tàu. Toàn bộ đều là hàng lớn quan trọng, sẽ có người túc trực ở điểm cuối để đón hàng, việc của cậu là chở đống này đến nơi an toàn thôi, xong việc tiền công sẽ được thanh toán nhanh chóng. Giữ liên lạc, báo cáo tình hình cho tôi nếu có gì bất trắc. "
Cậu thuyền trưởng gật đầu lia lịa, nụ cười méo mó hiện ra trên khuôn mặt hốc hác.
"Anh Hyunwoo cứ yên tâm, tôi tự biết chuyến này quan trọng thế nào mà, chắc chắn sẽ hoàn thành tốt không chút sơ suất."
Hyunwoo híp mắt, nheo nhìn cậu một hồi như muốn lột trần cả lớp da giả vờ ấy.
" Mà này.... Nhìn cậu lạ lắm, tên cậu là gì? Trước đây cũng chưa từng thấy phụ trách mấy chuyến này, nhớ không lầm là gã nào đó tên Doyoon thì đúng hơn. Chưa kể... lại còn biết tên tôi trong khi tôi chưa giới thiệu cơ mà. "
" À, haha, anh thấy lạ là đúng rồi, đây là lần đầu tôi được giao phó chuyến hàng lớn thế này. Tôi tên Woojin, vào nghề lâu năm nhưng chỉ có thể lủi thủi quanh quẩn với mấy chuyện nhỏ vặt vãnh thôi. Lần này Doyoon mà anh nói đó có việc nên tôi được điều lên đảm nhận thay ấy mà. Tổ chức của các anh lớn như vậy, bên trên cũng dặn dò tôi cẩn thận một chút vì tính anh Hyunwoo đây làm việc rất nghiêm túc "
" Nếu đã bảo là lâu năm, thì cũng phải có cái gì đấy chứng minh đi chứ. "
Cậu thuyển trưởng lập tức rút trong túi ra một tấm thẻ cũ kỹ, giơ lên dưới ánh trăng. Tấm thẻ in logo một nhánh phụ của tổ chức, có tên họ, ảnh nhận dạng đầy đủ.
Gã lướt mắt qua, vẫn còn ngờ vực, nhưng vừa định hỏi thêm thì Woojin đã nhún vai cười nhạt:
" Anh còn chờ gì nữa ? Chần chừ mãi, khéo trời mà sáng, qua được mắt lũ cớm thì mới là lạ ấy. Mau cho tàu chạy thôi. "
Woojin còn huých nhẹ, như thúc giục. Hyunwoo gườm gườm nhìn, rồi liếc sang hai tên đàn em mà mình đã bố trí sẵn trên tàu. Gã nghĩ thầm: trông tướng mạo của tên lái tàu này vừa gầy gò lại còn yếu ớt, cảm tưởng như chỉ cần một đấm cũng có thể gãy xương, có hai thằng kia theo sát thì chẳng có gì đáng lo, khó mà dở trò sau lưng.
Cuối cùng gã phẩy tay :
"Được rồi. Cho tàu lăn bánh."
Tiếng còi dài xé toạc màn đêm. Con tàu chở đầy những thùng phi ngụy trang rùng rùng lao về phía biển khơi.
Nhưng Hyunwoo không biết, ngay khi tàu đi được một đoạn, Woojin đã rút máy, bấm số liên lạc ngắn gọn:
" Đã xuất phát."
Giọng Yoongi khàn khàn đáp lại bên kia, lạnh lùng:
"Tốt rồi."
" Cái tấm thẻ thông tin này anh làm cho tôi cũng tinh vi thật, nhìn qua ai biết là đồ giả được mới tài. Mà thằng cha lái tàu Doyoon này nặng vãi đấy, kéo được hắn vào giấu thế này đúng là phải đứt hơi. "
Woojin vừa nói, mắt không quên khẽ liếc xuống khoang dưới. Nơi đó, một thân hình bị trói lại, mồm nhét giẻ, chính là thuyền trưởng thật sự. Kế tiếp, cậu di chuyển hướng nhìn sang hai tên đàn em đứng ở đầu mũi tàu mà lên tiếng :
" Giờ vẫn còn hai thằng tay sai canh chừng nữa, Yoongi anh nói xem tôi nên ra tay luôn cho khỏe người cái không, chứ tụi nó cứ liếc ngang liếc dọc, gai của người tôi rồi. "
" Khoan đã, một đánh hai, thừa biết là sức cậu cũng không khó khăn gì, cơ mà kiểu gì trong lúc đánh, một trong hai sẽ nhân cơ hội phát tín hiệu về cho chủ nó, đổ bể thì không lường được kết quả đâu. Thế này, rót tí rượu cho bủn rủn tay chân rồi ném ít thuốc mê, sau đó hành động thì cũng khỏi phải lo phát hiện. "
" Hay nhỉ, rét thế này đúng là phải thêm tí men vào mới ấm. Hiểu rồi, chờ tin tốt từ tôi nhé, cúp máy đây. "
Cậu quay sang, giả thong thả bước ra khỏi khoang điều khiển, tay cầm chai rượu nặng mùi, ánh mắt nửa say nửa tỉnh, vẫy tay gọi hai tên đàn em đang ngồi canh chừng gần đó :
" Này ! Đêm dài trên biển, vào đây làm tí mồi với rượu cùng tôi. Sóng yên biển lặng thế này, phải tranh thủ tận hưởng chứ. "
Hai tên kia nhìn nhau, thoáng ngập ngừng. Một đứa cau mày, giọng cộc lốc:
" Bọn tôi đang trực, lỡ anh Hyunwoo mà biết thì toi. "
Woojin giả bật cười :
" Trực thì trực, nhưng cũng phải có tí hơi men cho ấm người chứ. Chẳng lẽ các cậu muốn ngồi run cầm cập ngoài kia suốt đêm à? Hyunwoo còn lâu mới gọi đến kiểm tra. Tin tôi đi, anh ta còn đang say giấc với đống gái dưới kia. "
Tên còn lại liếc đồng bọn, rồi phì cười:
" Chắc không sao đâu, một chén cũng chẳng ai biết được. "
Bị lời dụ dỗ cùng mùi rượu nồng nặc kích thích, hai tên kia rốt cuộc cũng lồm cồm bước vào khoang. Trên bàn, rượu đã được rót sẵn ra ba chiếc cốc thủy tinh cũ mẻ cạnh, bên cạnh là vài đĩa khô cá nướng bốc khói thơm lừng.
" Ngồi xuống, ngồi xuống ! " Woojin thúc giục, giọng hòa nhã bất thường.
Hai tên đàn em chẳng mảy may nghi ngờ, rót thêm cho mình rồi cụng cốc chan chát. Rượu đắng chát trôi xuống cổ họng, để lại dư vị cay nóng khiến máu huyết bốc lên mặt. Chẳng mấy chốc, tiếng cười hề hề vang lên, chúng đã bắt đầu ngà ngà, đôi mắt đỏ vằn, giọng lè nhè.
Chính lúc đó, một làn khói mỏng thoát ra từ khe nhỏ nơi góc khoang. Ban đầu còn lẫn trong mùi khô cá, mùi rượu, nhưng chỉ sau vài nhịp thở, khói đặc dần, quánh lại. Hai tên kia ho sù sụ, đưa tay quờ quạng như muốn gạt đi nhưng chân tay đã run rẩy.
" Khụ khụ... cái gì thế này. " Một tên lắp bắp, mắt trợn ngược.
" Khói... khói ở đâu. " Tên còn lại cố gào lên, nhưng cổ họng nghẹn đặc.
Chúng chỉ kịp loạng choạng vài bước rồi cả hai cùng ngã sập xuống sàn, thân thể mềm nhũn, bất tỉnh không còn động tĩnh.
Woojin đứng lùi lại đứng giữa khoang, chậm rãi phủi đôi bàn tay dính bụi gỗ như vừa kết thúc một công việc đơn giản đến mức chẳng đáng bận tâm. Khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười ngạo nghễ hòa cùng giọng tự tán dương khe khẽ :
" Chà, Yoongi tính toán chẳng bao giờ sai. "
Tiến tới bên dãy thùng phi xếp sát ngay giữa khoang tàu. Những ngón tay khớp xương gân guốc từ từ xoay nắp. Một tiếng "cạch" khẽ vang, rồi nắp bung ra. Ánh sáng yếu ớt hắt xuống, để lộ từng bao tải bột trắng tinh khôi được bọc kín, xếp chồng đều tăm tắp bên trong. Thứ ánh sáng phản chiếu nhợt nhạt ấy khiến cả căn khoang như ngập tràn mùi nguy hiểm không tên.
" Đống của nợ này là bước cuối rồi đây. "
Nói rồi, Woojin đặt tay lên thành thùng, gồng toàn bộ sức lực, đẩy mạnh. Thùng phi nặng trịch đổ nghiêng, rơi thẳng xuống làn nước tối om bên dưới.
ÙM !
Tiếng động vang vọng khắp mặt biển tĩnh lặng, như một hồi chuông báo hiệu cho sự hủy diệt. Những gợn sóng xòe ra thành từng vòng tròn, loang loáng ánh trăng. Ngay lập tức, bột trắng vỡ tung, loang ra thành những vệt mờ nhạt, bị sóng biển nuốt chửng chỉ trong chốc lát. Woojin không dừng lại. Hết thùng này đến thùng khác, lần lượt bị đẩy xuống.
Đẩy xong thùng cuối cùng, cậu đứng thẳng dậy, mồ hôi rịn trên thái dương. Một thoáng thở dài khẽ buông ra, như thể vừa trút gánh nặng.
" Xong rồi. Khốn thật, nhiều bột thế này thử hỏi nếu được giao thành công thì tui nó phải hốt tiền tỷ chứ chả phải triệu nữa. " Woojin lẩm bẩm, giọng trầm và khô khốc, rồi rút bộ đàm từ trong áo. Ngón tay siết nút phát tín hiệu.
" Báo lại với Jung Hoseok. Nhiệm vụ hoàn tất. "
Một khoảng lặng. Chỉ còn tiếng sóng và mùi muối biển xộc vào. Cậu khép bộ đàm, quay đầu nhìn lại khoang tàu trống trơn – nơi từng chất đầy thứ hàng chết người. Nơi đó giờ chỉ còn lại sự im lặng và dư âm của tội lỗi vừa bị hắn ném xuống đáy biển sâu.
Khóe môi lại kéo lên, nhưng nụ cười lần này sắc bén như lưỡi dao. Một nụ cười khẩy dành bọn ngu muội tin mình.
Không chần chừ thêm, cậu mặc áo phao, lao người nhảy xuống làn nước lạnh buốt, bóng dáng biến mất trong màn đêm. Vài phút sau, tiếng động cơ rú lên xé toạc mặt biển, một chiếc cano đen từ xa lao đến, đèn pha quét sáng mặt sóng. Nó lướt đến cạnh Woojin, đón cậu ta lên boong, rồi mất hút vào màn đêm mịt mù, để lại sau lưng những vòng sóng xoáy chậm rãi tan biến.
-------------------------------------------------------
Trên con tàu vô chủ, một lúc lâu sau, một tên đàn em tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng, hắn lồm cồm bò dậy, thấy con tàu chao đảo dữ dội. Ngoài cửa kính, một tảng đá khổng lồ trên biển đang lao thẳng tới.
" Chết tiệt ! " Hắn hét lớn, vội chạy đến túm lấy vô lăng, xoay mạnh, con tàu nghiêng rùng rùng tránh khỏi cú va chạm trong gang tấc.
Mồ hôi túa ra, hắn hớt hải lay dậy đồng bọn. Nhưng vừa bước xuống khoang, cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn chết lặng: hàng loạt thùng phi trống rỗng nằm ngổn ngang. Không một túi hàng nào còn lại.
Mặt hắn trắng bệch, run rẩy thều thào :
" Tiêu...tiêu rồi "
Khi tin dữ truyền đến, Hyunwoo đứng chết lặng. Gã rút điện thoại gọi thuyền trưởng, quái lạ khi vừa nãy vẫn có thể liên lạc bình thường để hỏi thăm tình hình, nhưng bây giờ đầu dây chỉ vọng lại thông báo lạnh lẽo : Số điện thoại không tồn tại . Giây phút đó, gã mới nhận ra bản thân đã bị chơi một vố đau điếng.
" KHỐN KHIẾP !!! " Gã gầm lên, quăng mạnh điện thoại xuống sàn, đập nát tan tành. Cả người run bần bật, trong lòng biết chắc bản thân vừa rơi vào một vũng lầy không lối thoát.
------------------------------------------------------
Trong căn phòng quen thuộc, Kang Sohan nổi trận lôi đình. Lão giật phăng ly rượu trên bàn, đập vỡ tan dưới đất.
" Đồ chó chết ngu xuẩn. " Lão hét, lao tới đá liên tiếp vào mặt gã.
" Tao tin mày, vậy mà giờ tiền lời không ăn được một đồng, vốn bỏ ra cũng thành công cốc chỉ vì sự sơ suất của mày. Nếu biết trước mày làm ra mọi chuyện như thế này thì tao thà giao cho thằng Yoongi phụ trách còn hơn. Mẹ kiếp, có phải mày chán sống rồi không thằng khốn. "
Hyunwoo quỳ rạp dưới nền đất. Máu từ khóe môi trào ra, gã chỉ biết dập đầu lạy lục, miệng ú ớ van xin :
" Xin ngài tha cho tôi... xin ngài... "
" Lôi nó xuống đánh cho tao ! " Lão gầm lên.
Tiếng xích sắt lôi đi, tiếng roi vọt xé toạc không khí. Hyunwoo bị đánh đến nát bét, thân hình rách rưới bê bết máu. Những vết thương cũ chồng lên mới, đau đớn đến mức gã tưởng như từng thớ thịt đang bị xé ra. Mỗi lần ngã gục xuống nền gỗ ẩm mốc, roi lại quất xuống, buộc gã phải gượng đứng dậy.
Chỉ đến khi nhận thấy thân thể gã run rẩy, hơi thở ngắt quãng như sắp đứt lìa, mấy tên đàn em mới chịu dừng tay. Một tên hất chiếc roi còn vương máu sang một bên, chép miệng khinh miệt. Những ánh mắt lạnh lùng lia xuống người Hyunwoo không còn chút sức lực, như đang nhìn một món hàng hỏng, một con chó ghẻ chỉ còn chờ vứt bỏ. Trước khi quay lưng rời đi, chúng không quên ném cho gã vài tiếng cười nhạo, từng bước chân nặng nề dội vào lòng gã sự sỉ nhục đến tận xương tủy.
Loạng choạng bước ra, nhưng thay vì tìm lấy một nơi để ngã xuống nghỉ ngơi, gã lại lê từng bước nặng nề hướng về phòng Yoongi.
Đứng trước cánh cửa gỗ khép hờ, Hyunwoo không hề có ý định gõ cửa hay xin phép. Ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở phập phồng dữ dội. Gã dồn hết chút sức tàn còn lại, giơ chân đạp mạnh khiến cánh cửa bật tung.
Bên trong, Yoongi đang ngồi vắt chân, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu trên gương mặt lạnh lùng. Hắn khẽ nhíu mày, chỉ một cái cau mày nhưng đủ để lộ rõ sự khó chịu trước hành động thô lỗ của Hyunwoo.
Chưa kịp thốt một lời, gã đã lao tới, bàn tay rớm máu túm chặt lấy cổ áo hắn, nhấc bổng khỏi ghế. Cả thân hình run lên, ánh mắt như ngọn lửa rực cháy :
" Mẹ mày thằng khốn, có phải mày... Là mày làm ra đúng không? "
" Mày đang lải nhải cái chó gì vậy? "
" Trong cái tổ chức này, chỉ có mày là người luôn đấu đá với tao, leo cao chưa đủ, mày còn dở mánh khóe chơi tao, làm cho chuyến hàng vận chuyển thất bại, khiến tao ra nông nỗi này. "
" Lee Hyunwoo, mày lấy bằng chứng ở đâu để đến đây chất vấn tao như vậy? Có phải vừa bị đánh cho ra bã nên đầu óc cũng mất khôn rồi không? " Yoongi nói dứt câu, lạnh lùng hất tay gã khỏi cổ áo đã sớm bị túm đến nhăn nheo.
Hyunwoo nghẹn lại, không nói nổi. Nhưng gã tự đinh ninh, chắc chắn chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện này, nhưng đúng như lời hắn nói, bằng chứng gã lấy ở đâu ra? Rõ ràng là không có. Rồi đột nhiên Hyunwoo cười lớn :
" Phải. Bằng chứng, đúng thật là tao không có... Nhưng tao nghĩ, tao có thứ này còn thú vị hơn cho mày. " Gã lôi từ túi áo ra một tấm hình rồi quăng mạnh xuống bàn bên cạnh. Giọng lạc đi vì uất hận, nhưng trong mắt lại ánh lên sự đắc thắng.
Yoongi chết lặng một nhịp khi đôi mắt hắn dừng trên tấm hình ấy. Trong đó, là hình ảnh Jimin đang ngồi trước hiên tiệm hoa, dáng người gầy nhỏ chăm chú tưới từng chậu cây - hình bóng quen thuộc mà một khắc hắn cũng chưa bao giờ dám quên. Cảm nhận rõ máu trong người như sôi trào, trong giây lát, hắn mất hết bình tĩnh, lao tới túm cổ áo Hyunwoo, ép chặt gã vào tường. Lần này, đến lượt ánh mắt hắn rực cháy, từng chữ gằn ra qua kẽ răng :
Như thể đoán trước được hành động của Yoongi, nụ cười trên môi gã thêm phần khoái chí.
" Thằng điên, đừng động đến người của tao. " Hắn nghiến răng ken két.
Hyunwoo chỉ cười khẩy, hơi thở hôi tanh từ máu nơi khóe miệng gã phả sát mặt Yoongi :
" Hay nhỉ. Trước giờ đấu khẩu với tao, mày luôn ngạo mạn giành lợi thế. Vậy mà chỉ mới nhìn tấm hình thằng nhóc đó, mày đã mất bình tĩnh đến điên tiết lên rồi. Hmm...để tao đoán thử xem nhé, mày còn yêu nó đúng không? "
Câu nói như nhát dao xoáy sâu vào tim. Yoongi siết chặt tay thêm một thoáng, rồi chậm rãi thả lỏng, cố gắng ghìm nén cơn bão trong lồng ngực. Giọng hắn trầm thấp, sắc bén, từng chữ rót vào tai Hyunwoo như nhát chém :
" Bao năm rồi mà vẫn giữ thói hèn hạ như vậy nhỉ? "
" Sao? " Nụ cười ngạo nghễ của gã chợt tắt, nhường chỗ cho cái nhăn mặt khó hiểu.
" Không đúng à? Không thắng nổi nên mày mới lôi cái trò mèo này nhằm kích động tao. Nếu tao thừa nhận tao còn tình cảm với cậu ta thì sao, mày sẽ chạy đến mách lẻo rồi tố giác với lão Sohan à. Thử nghĩ xem bây giờ mà còn dám vác mặt đến thưa với lão mấy cái chuyện nhảm nhí không căn cứ này thay vì tìm giải pháp cho lỗi lầm mày vừa gây ra, lão không điên lên mới là lạ ấy thằng ngu này "
" Mày... " Mặt gã co giật, giọng gằn lại trong cổ họng.
" Tao làm sao? Đừng tưởng tao không biết lần trước lão sinh nghi tao cũng vì mày theo sát lẻo mép báo cáo với lão, không có cảm giác chiến thắng khiến mày tự ti đến vậy à? Nếu như thừa thời gian thì hãy làm gì đó có ích một chút, đừng kênh mặt ra oai với đám yếu thế hơn mình nữa. Nói tao xem có phải làm điều đó khiến mày tự nuôi ảo giác cho lòng tự tôn của bản thân không? Nhưng Hyunwoo ạ, nói thật nhé, nhìn mày bây giờ chỉ có thể gói gọn bởi hai từ, là hai từ phế phẩm đấy mày hiểu không? Giờ thì ra khỏi đây được rồi chứ? "
Không để gã kịp phản ứng, hắn lạnh lùng ra lệnh, trực tiếp hất mạnh vai gã ra khỏi phòng :
" Biến ! "
Yoongi lặng lẽ quay mặt trở lại căn phòng tối. Trên bàn, tấm ảnh chụp Jimin mà Hyunwoo vừa quăng ra vẫn còn nằm đó. Yoongi cầm nó lên, ngón tay run khẽ vuốt dọc theo gương mặt dịu dàng của cậu trong bức hình. Trái tim hắn như có ai bóp nghẹt, đau đến tê dại.
Đã bao lâu rồi hắn chỉ dám nhớ nhung trong âm thầm? Chỉ có thể ngắm lại những tấm hình cũ chụp Jimin ở tiệm hoa trong điện thoại. Có đôi lần, hắn không chịu nổi, đã tìm về con phố quen thuộc vào những đêm hôm khuya khoắt, đứng từ xa nhìn sang cửa tiệm. Nhưng khi ấy, phố đã vắng lặng, cửa tiệm hoa tắt đèn từ lâu. Thứ còn sót lại chỉ là khung cửa tối om và sự tĩnh mịch đến nhói lòng. Yoongi mím chặt môi, thầm nghĩ đó cũng là may mắn, vì nếu lỡ trông thấy Jimin, hắn sẽ không kiềm được mà lao đến ôm cậu vào lòng, bất chấp mọi thứ.
Giờ đây, nhìn tấm ảnh ấy, hắn càng cảm nhận rõ rệt sự xa cách tàn nhẫn. Hắn không thể chạm vào Jimin, không thể bảo vệ cậu theo cách mình khao khát. Tất cả những gì hắn có chỉ là một bức ảnh lạnh lùng, mỏng manh đến trớ trêu.
Trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự giằng xé - vừa là khát vọng được ở bên, vừa là nỗi sợ hãi đến nghẹt thở. Nỗi nhớ Jimin không ngừng gặm nhấm tâm trí Yoongi, biến từng giây phút xa cách thành một cực hình khốn cùng.
" Jimin... Tôi nhớ em đến phát điên rồi "
-----------------------------------------------------
" Hắt xì " Jimin đang lúi húi xếp lại mấy bó hoa thì đột nhiên hắt xì một cái. Đôi mắt him híp vì khịt mũi.
Dì chủ đi ngang qua, thoáng nhìn cảnh đó liền bật cười, giọng trêu chọc :
" Hắt xì thế này chắc là có người nào tương tư đến Jimin nhà chúng ta mà nhắc tên rồi đó nha. "
Jimin bật cười. Cậu khẽ lắc đầu, đáp lại với giọng nửa trách nửa cười:
" Dì cứ trêu cháu thôi. "
Dù vậy, khi quay đi, nụ cười ấy một thoáng gượng gạo trên môi. Lời nói đùa của dì như vô tình chạm đúng sợi dây trong tim cậu. Jimin ngẩn người, ngón tay vô thức mân mê cành hoa trên tay, lòng dâng lên một dòng suy tư khó tả.
" Người nào tương tư đến mình ư? " Cậu cười nhạt với chính mình, đôi mắt rũ xuống. Giữa thành phố rộng lớn này, ai sẽ nhớ đến một Jimin bình thường, ngày ngày quanh quẩn với những bông hoa? Nếu thật sự có người đang nhắc đến tên cậu, cậu biết... ngoài hắn, sẽ chẳng còn ai khác.
Bất chợt, một cánh hoa mỏng manh lìa khỏi đài, nhẹ nhàng đáp xuống bàn tay Jimin. Cậu ngẩn ngơ nhìn cánh hoa nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay mình, ký ức ùa về – cái lần Yoongi đã khẽ đưa tay gỡ một cánh hoa dính trên mái tóc cậu. Ánh mắt hắn khi đó thật dịu dàng, thoáng chút trêu chọc, nhưng ấm áp đến mức Jimin vẫn nhớ rõ từng đường nét.
Ngón tay Jimin run nhẹ, cậu khẽ mím môi. Thật lạ, một chi tiết nhỏ xíu như thế thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu nghẹn lại, như có ai siết chặt từ bên trong. Cậu bật cười, nhưng khóe mắt cay xè.
Jimin nhẹ nhàng khép tay, giữ lấy nó như sợ rằng chỉ cần buông ra, kỷ niệm kia cũng sẽ tan biến theo. Giữa căn phòng vắng, nụ cười ấy của Yoongi vẫn hiện hữu đâu đây, rõ ràng đến mức cậu suýt quay đầu tìm kiếm. Nhưng chỉ có khoảng trống mênh mông trả lời, khiến Jimin bỗng thấy lòng mình rỗng hoang hoải.
Cậu hít một hơi thật sâu, khẽ thì thầm như nói cho chính mình nghe :
" Min Yoongi... liệu anh có đang thật sự nghĩ đến em không? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro