
12 - lửa ngầm
Yoongi bước trở lại nhà kho, nơi chỉ có bóng tối đang nuốt chửng lấy hắn từng chút một. Cánh cửa sắt kêu lên tiếng "két" chói tai khi khép lại, âm thanh vang vọng khiến hắn có cảm giác như vừa tự nhốt mình trong một cái lồng giam.
Bàn tay hắn siết chặt lấy túi áo trong, rút ra chiếc điện thoại nhỏ. Đôi mắt thoáng chần chừ, ánh nhìn nặng nề như chất chứa cả trăm mối lo. Trên màn hình, danh bạ hiện một cái tên : HS. Hai ký tự ngắn ngủi nhưng lại là sợi dây mong manh duy nhất giữ hắn không chìm hẳn vào bóng tối.
HS - viết tắt cho cái tên HoSeok, cụ thể chính là Jung Hoseok. Để kể về danh tính anh ta, phải bắt đầu từ lần chạm mắt éo le của họ. Yoongi và Hoseok không phải những kẻ xa lạ tình cờ va vào nhau giữa dòng đời. Họ từng quen biết từ nhiều năm trước, khi hắn còn là một tên trộm, lẩn quẩn trong những con hẻm tối của thành phố. Ngày đó, cả hai đều còn rất trẻ, Hoseok chỉ mới là một thực tập sinh trong đội tuần tra. Lần đầu gặp nhau là trong một cuộc rượt đuổi chóng vánh: Yoongi vừa trộm một món đồ nhỏ từ tiệm tạp hóa, còn Hoseok lại là người lao đến chặn đầu. Nhưng thay vì đưa hắn về đồn, Hoseok lúc ấy đã để mặc cho Yoongi chạy thoát, chỉ ném lại một câu khô khốc :
" Cậu còn nhiều cách để sống đàng hoàng hơn là tự giết mình theo kiểu đó. "
Hắn đâm đầu chạy, nhưng một từ cũng không bỏ sót. Lời ấy như một vết xước nhỏ, để lại trong Yoongi, dù hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận. Nhiều năm sau, khi đường đời đẩy hắn lún sâu vào tổ chức ngầm, họ tình cờ gặp lại, lần này trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Hoseok đã trở thành một sĩ quan cảnh sát dày dặn, nắm giữ những hồ sơ mật về hoạt động tội phạm. Bản thân hắn lại đang vừa tìm cách chạy trốn để rút khỏi bóng tối, vừa bị quá khứ buộc chặt.
Chính Hoseok là người chìa tay ra, nhưng không theo cách ban phát ân huệ. Anh ta đặt trước mặt Yoongi một điều kiện: " Nếu thật sự muốn thoát, hãy hợp tác. Cậu sẽ trở thành mắt xích quan trọng để tôi kéo cả tổ chức ấy xuống " . Đó không phải sự tin tưởng mù quáng, mà là một dạng liên minh mong manh, dựa trên lợi ích chung và một niềm tin ít ỏi rằng, sâu trong Yoongi vẫn sót lại phần người muốn được sống tử tế, hơn hết còn vì người hắn yêu.
Từ đó, mối quan hệ giữa họ không còn đơn thuần là cảnh sát và tội phạm. Nó giống như một sợi dây căng ngang: Hoseok vừa là người giám sát, vừa là người đồng hành. Yoongi vừa là kẻ cung cấp tin tức, vừa là kẻ nắm trong tay cơ hội để chuộc lại chính mình. Họ hợp tác với nhau, không bằng nụ cười hay những cái bắt tay, mà bằng những cuộc gọi trao đổi ngắn gọn trong đêm khuya, nơi chỉ có sự sống còn mới là lời cam kết rõ ràng nhất.
Ngón tay Yoongi khựng lại một nhịp trước khi nhấn nút gọi. Trong khoảnh khắc đó, hắn nghe rõ nhịp tim mình dội vào lồng ngực, dồn dập như muốn nhắc nhở rằng con đường hắn đang bước là một ván cờ sinh tử. Hắn hít sâu, nuốt xuống tất cả những bất an đang dâng lên, rồi cuối cùng mới ấn vào cái tên ấy.
Tiếng chuông chờ vang lên từng nhịp. Không quá lâu để đầu dây bên kia bắt máy, truyền đến giọng nói quen thuộc :
" Có chuyện gì ? "
Yoongi tựa lưng vào tường, hít một hơi ngắn trước khi hạ giọng:
" Kang Sohan vừa giao cho tôi một nhiệm vụ mới. Muốn tôi phụ trách theo dõi đường vận chuyển hàng của một băng nhóm nhỏ ở Busan chuyển tới ngoại ô . Lão đang bắt đầu sinh nghi. Vì thế đây cũng là cách để lão thử xem tôi còn đủ " giá trị " không. Trước mắt tôi đã chỉ có thể chấp thuận theo ý lão, nhưng cần gọi cho anh để xác thực mọi thứ và cho tôi biết tôi nên làm gì "
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, chỉ còn tiếng điện tử rè rè xen lẫn nhịp tim Yoongi dồn dập, một phần vì chờ đợi câu trả lời của đối phương, một phần vì lo lắng nếu bị phát hiện đang len lút gọi điện ngay lúc này. Một lúc lâu suy nghĩ, Hoseok lên tiếng, giọng kiên quyết :
" Nếu đã là nhiệm vụ thử, thì tạm thời nghe theo ý lão rồi hoàn thành cho đâu vào đó. Chỉ mới là khoảng thời gian ngắn mà lão đã để ý, bằng chứng cũng chưa thực sự đủ cho chúng ta, vội vàng hành động không khác gì tự mình đem mạng sống ra chơi đùa. Dù sao cũng tạo được lòng tin nếu nhiệm vụ thành công. Làm việc tốt một chút may mắn còn được lão giao phó cho trọng trách lớn hơn, có thể có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống dữ liệu mật quan trọng. Đừng nóng vội, Yoongi ! Cẩn thận từng bước một thôi. "
Yoongi nhắm mắt, cắn chặt môi.
" Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ làm như anh nói. "
Âm thanh cuộc gọi tắt ngấm. Hắn hạ tay xuống, bóng dáng gầy gò chìm trong ánh sáng vàng nhạt của chiếc bóng đèn cũ kỹ. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề vang vọng, hòa cùng nỗi quyết liệt và cô độc gặm nhấm nơi lồng ngực.
------------------------------------------------------
Chiếc xe tải cũ kỹ màu xám đen lăn bánh trong đêm. Đường quốc lộ vắng tanh, chỉ còn tiếng động cơ ì ầm hòa lẫn với tiếng gió rít qua cửa kính. Yoongi ngồi ở ghế phụ, áo khoác đen kéo cao cổ, ánh mắt lặng lẽ dõi ra ngoài, như thể chẳng mấy bận tâm. Nhưng bên dưới vẻ điềm tĩnh ấy là hàng trăm sợi dây thần kinh căng thẳng, đang tính toán từng nước đi.
Bên cạnh hắn, tay lái là một gã đàn em xăm trổ, tên Donghyun, vừa bẻ cổ răng rắc vừa lầm bầm:
" Nghe nói hàng lần này là thuốc phiện, thứ này bán ở ngoại ô ăn chắc lắm. Lão bảo bọn mình chỉ cần giao đúng chỗ rồi kiểm kê tiền là xong. "
Yoongi liếc nhìn, giọng khàn khàn, bình thản:
" Nói ít thôi. Đường này thường có mấy bọn cớm kiểm tra đột xuất. Lỡ bị nghe lọt thì cả đám không ai sống nổi. "
Donghyun cười khẩy, nhưng không dám nói thêm.
Trong thùng xe phía sau, những thùng gỗ được đóng chắc nịch. Yoongi biết rõ bên trong không chỉ có thuốc, mà còn lẫn theo ít vũ khí lậu - " món quà " thử lòng mà lão trùm giao riêng cho hắn.
Xe chạy đến đoạn đường vắng, bất ngờ đèn pin loang loáng phía trước. Trạm kiểm tra.
Donghyun siết chặt vô lăng, hạ giọng chửi thề :
" Chết tiệt, không ngờ tụi nó dựng chốt ở đây. Giờ sao ? "
Yoongi nhếch môi, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng nhưng quyết đoán.
" Bình tĩnh. Để tao nói chuyện. "
Xe dừng lại. Hai cảnh sát tiến đến, gõ vào cửa kính. Yoongi cúi người mở kính xe, gương mặt mang theo nụ cười nhạt :
" Có chuyện gì vậy các anh ? "
Người cảnh sát soi đèn pin vào trong xe, gằn giọng:
" Xe hàng đi đâu giờ này ? Có giấy tờ không ? "
Yoongi rút tập hồ sơ giả từ túi áo, đưa ra ngay ngắn. Giọng hắn bình thản :
" Bọn tôi chỉ là dân làm công ăn lương, được thuê chở linh kiện công nghiệp thôi. Giấy tờ đầy đủ, mấy anh cứ thoải mái kiểm tra. "
Tên cảnh sát lật xem vài tờ, đưa mắt dò xét. Cái nhìn ấy làm Donghyun ở bên cạnh toát mồ hôi. Nhưng Yoongi vẫn thản nhiên, còn nhẹ nhàng chống một tay vào cửa, đôi mắt không chớp.
Vài giây im lặng căng thẳng trôi qua. Người cảnh sát gấp giấy lại, gõ nhẹ vào cửa xe:
" Đi đi. "
Xe lăn bánh. Khi đã qua khỏi chốt, Donghyun thở phào, cười méo mó :
" Mẹ kiếp sợ thật. Anh đúng là có bản lĩnh. Tôi tưởng phen này toi rồi. "
Yoongi chỉ nhếch môi, không đáp. Trong lòng hắn thầm cảm ơn Hoseok, chắc chắn anh ta đã dàn xếp để ca kiểm tra ấy trôi qua êm ả, vì hắn biết những viên cảnh sát kia vốn chẳng bao giờ có thể dễ dàng bỏ qua từng thùng hàng ngay phía sau như vậy.
Xe đến điểm hẹn: một nhà kho cũ gần ngoại ô. Từ xa đã nhìn thấy có một đám người đứng đó chờ sẵn, kiểm tra hàng kỹ lưỡng. Khi thấy mọi thứ nguyên vẹn, tên cầm đầu gật gù hài lòng rồi cũng nhanh chóng giao tiền - bước cuối cho một cuộc giao dịch thành công.
-----------------------------------------------------
" Thưa ngài, chuyến hàng ngoại ô do Min Yoongi phụ trách đã đến nơi an toàn. Không hề có bất kỳ sơ suất nào. " Tên đàn em cúi đầu báo cáo
Ánh mắt lão trùm lóe sáng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hài lòng, khẽ gõ điếu xì gà lên thành gạt tàn, tàn thuốc rơi lách tách. Lão ra hiệu, một tên đàn em lập tức dẫn Yoongi vào. Hắn bước qua cánh cửa gỗ, giữ dáng vẻ bình thản, cúi đầu vừa đủ lễ độ.
" Tao nghe tin mày xử lý chuyến hàng rất gọn gàng. Tốt lắm. "
" Tôi chỉ làm đúng những gì được giao. "
Lão bật cười khàn khàn, đưa điếu xì gà lên môi, tự lưng khói phả ra từng làn dày đặc.
" Trong cái tổ chức này, tao cần những thằng biết làm, chứ không phải biết nói. Từ hôm nay, mày sẽ không còn chỉ làm chân chạy hàng nữa. Phần thưởng cho mày là chức vụ quản lý một trong những tuyến vận chuyển chính. Nghĩa là... mày có quyền sai khiến người khác. "
Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Mấy kẻ thân cận đưa mắt nhìn nhau, không dám hé môi. Chỉ có Hyunwoo đứng ngay bên cạnh lão là cau mày rõ rệt. Gã quay phắt sang, giọng lộ vẻ bất bình :
" Ông chủ, chuyện này chẳng phải quá vội sao? Nó chỉ mới... "
Chưa kịp dứt câu, lão trùm đã gằn giọng, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo:
" Hôm nay mày còn có gan xen mồm vào quyết định thay tao đấy à ? "
Câu nói rơi xuống nặng như búa tạ. Nhận thấy rõ gương mặt lão chuyển từ vui mừng thành cau mày tức giận, Hyunwoo cứng họng, gương mặt tím tái, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Gã mím môi, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Trong đáy mắt, ngọn lửa phẫn nộ bùng lên, rõ ý muốn nuốt chửng Yoongi.
Yoongi vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt dửng dưng nhưng sâu bên trong ánh lên sự khiêu khích. Hắn nhìn thẳng vào Hyunwoo, như một lời thách thức không cần nói ra. Khoảnh khắc đó, bầu không khí trong căn phòng tưởng chừng có thể bén lửa bất cứ lúc nào.
" Thằng nào làm được việc, tao trọng thằng đó. Còn đứa nào dám ý kiến không ? " Lão cười khẩy quét mắt một lượt quanh căn phòng.
Không ai dám lên tiếng. Chỉ còn tiếng cười khàn đục của lão vang vọng, còn lại là những tia nhìn tóe lửa giữa hai gã đàn ông đứng đối diện nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro