
11 - nhiệm vụ
Đã hơn một tuần kể từ khi Yoongi quay lại tổ chức. Khoảng thời gian sống trong lớp vỏ bọc cũ kỹ mà hắn tưởng mình đã vứt bỏ mãi mãi. Tầng thượng của tòa nhà nơi băng nhóm đặt sào huyệt vẫn gió thổi rát mặt như xưa, mùi khói xăng dầu và hơi ẩm bốc lên từ những mái tôn gỉ sét bên dưới.
Hắn đứng dựa vào lan can, bóng lưng chìm trong màu đêm đặc quánh. Giữa hai ngón tay, một điếu thuốc cháy dở tỏa ra làn khói mỏng như tơ, cuộn xoáy rồi tan vào không trung. Vốn đã bỏ thuốc từ lâu, từ cái ngày Jimin cau mày cầm bật lửa trên tay và bảo : " Anh đừng hút nữa, mùi khó chịu lắm. ". Thế mà giờ, từng hơi khói lại như cách duy nhất để lấp đầy khoảng trống rỗng tuếch trong lồng ngực hắn. Mỗi lần hít sâu, vị đắng khét nơi đầu lưỡi giúp át đi nỗi nhớ cồn cào đang gặm nhấm trái tim hắn từng ngày.
Bất chợt điện thoại rung khẽ trong túi áo khoác. Yoongi rút ra, màn hình hiển thị cái tên " Lee Hyunwoo " . Hắn dừng lại một nhịp, khẽ nhíu mày. Gã đàn ông tên Hyunwoo kia có thể coi như cánh tay phải của lão trùm - là kẻ nhận được sự tin tưởng lớn, khiến nhiều người phải dè chừng . Gã nổi tiếng với khả năng xử lý " rắc rối " gọn gàng đến mức không để lại một vết máu hay một lời đồn. Trong tổ chức, gã không chỉ là tai mắt của lão trùm mà còn là lưỡi dao sẵn sàng chém xuống bất cứ ai tỏ dấu hiệu phản bội, trung thành tuyệt đối. Với Yoongi, Lee Hyunwoo chưa bao giờ là bạn hay đồng minh, chỉ có thể coi như là một con thú săn mồi đang kiên nhẫn rình rập.
Nếu người gọi là Hyunwoo, thì chắc chắn là chuyện quan trọng, bởi gã vốn ít khi liên lạc với hắn, trừ khi mang theo lời nhắn trực tiếp từ lão trùm. Trước khi bắt máy, hắn hít thêm một hơi thuốc dài, để khói cay xộc vào mắt như muốn xua đi những hình ảnh của một mái tóc nâu mềm, một nụ cười dịu dàng giữa biển hoa. Thay đổi lại nét giọng khàn và trầm như thường lệ, như cố giấu đi mọi dấu hiệu của sự đề phòng :
" Chuyện gì ? "
" Lão trùm có việc giao cho mày, mau cút đến đây "
Hắn không trả lời, dứt khoát dập máy vì thông tin cần biết đều đã đến đủ, nhìn lại cuộc gọi kết thúc chóng vánh, còn chẳng kéo dài nổi 10s.
Ở đầu dây bên kia, Lee Hyunwoo sầm mặt, tỏ vẻ khó chịu trước hành động thô lỗ ấy của Yoongi, nghiến răng ken két mà chửi thề một tiếng. Dù về danh nghĩa trong tổ chức, hắn vẫn là kẻ dưới trướng gã, nhưng Hyunwoo hiểu rõ, gã không thể tùy tiện " dạy dỗ " kẻ này. Không phải vì sợ, mà vì biết lão trùm coi trọng hắn một cách khác thường. Sự tin tưởng ấy chưa đến mức như với một kẻ trung thành tuyệt đối như Hyunwoo, nhưng nhìn cách lão mở đường cho hắn quay lại tổ chức đã nói lên tất cả: lão không muốn để mất một quân bài lợi hại như hắn.
Trước đây, giữa hai người luôn là những màn đấu khẩu kịch liệt, Yoongi chưa bao giờ hạ giọng, chưa bao giờ chịu tỏ ra sợ hãi trước Hyunwoo. Còn nhớ có lần, khi hai người chạm mặt lần đầu tiên, đó là trong một phi vụ vận chuyển hàng. Hắn chỉ mới gia nhập tổ chức chưa lâu, nhưng đã dám đứng giữa sân, trước mặt cả nhóm, lạnh lùng nói thẳng với Hyunwoo:
" Mày ép người của tao chở thêm hàng cấm ngoài danh sách. Tao không chơi kiểu bẩn đó. "
Gã nhếch môi bật cười khinh khỉnh:
" Từ khi nào đến lượt thằng nhãi ranh như mày dạy tao cách làm việc vậy ? "
" Tao không thừa hơi để quan tâm cách làm việc của mày. Nhưng nếu nó làm bẩn danh của cả tổ chức này, thì tao phải mở mồm mà nói cho cái não heo của mày thông ra thôi. " Yoongi trả lời, ánh mắt bình thản nhưng sắc lẹm.
Câu nói ấy khiến gã lần đầu cảm nhận cái gai lớn đầy khó chịu mang tên Min Yoongi, chọc thẳng vào lòng tự ái.
Giờ đây cũng thế, vẫn là thái độ ngang tàng, ánh mắt xấc xược, lời nói không câu nệ ai. Chỉ có điều, gã dường như còn căm ghét Yoongi hơn trước. Bởi gã nhận ra, mình không còn là người duy nhất nhận được sự tin tưởng lớn từ lão trùm. Và khi những phi vụ lớn bắt đầu rơi vào tay hắn, cảm giác bị đe dọa ấy càng ngấm sâu, như một mũi kim âm thầm đâm vào lòng kiêu hãnh của gã.
------------------------------------------------------
Bước chân Yoongi vang lên chậm rãi trên hành lang dài, tiếng đế giày khẽ chạm nền gạch tạo nên âm thanh đều đặn như những nhịp gõ của đồng hồ đếm lùi đến khoảnh khắc đối mặt. Ánh đèn vàng nhạt treo rải rác trên trần soi bóng hắn kéo dài, lướt qua từng cánh cửa đóng kín. Không vội, cũng chẳng lúng túng, hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại thả lỏng, như thể sắp gặp một người quen cũ chứ không phải kẻ nắm quyền sinh sát trong thế giới ngầm. hắn dừng lại một nhịp, không phải để lấy hơi, mà để chắc chắn rằng ánh nhìn của mình khi bước vào sẽ không lộ chút dao động.
Cánh cửa lớn của phòng chính mở ra, bên trong là không gian rộng nhưng thiếu sáng, chỉ có vài chiếc đèn trần treo thấp hắt ánh sáng xuống chiếc bàn dài bằng gỗ sẫm màu. Lão trùm ngồi ở vị trí trung tâm, tựa lưng vào ghế bành, nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Ánh mắt lão sắc lẻm như dao, theo dõi từng cử động của hắn.
Bên cạnh lão, Hyunwoo đứng khoanh tay, gương mặt không mấy vui vẻ, nhất là khi bắt đầu nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, chắc hẳn gã còn nặng dạ mà để bụng chuyện ban nãy. Trên bàn, một tập hồ sơ dày đặt ngay ngắn, cạnh đó là khẩu súng bạc quen thuộc.
" Ngài cho gọi tôi " Hắn cúi người kính cẩn, hạ giọng nói
Lão trùm liếc nhìn qua làn khói thuốc, trên tay còn có ly vang đỏ thượng hạng :
" Dạo gần đây thấy mày có vẻ trầm tính hơn nhỉ "
Hắn hơi khựng lại. Câu nói tưởng chừng bâng quơ, nhưng trong giọng điệu lão trùm lại vương mùi thăm dò, từng chữ như mũi dao lướt qua da thịt hắn. Một thoáng suy nghĩ lóe lên trong đầu, liệu lão có bắt đầu nghi ngờ?
" Tôi cũng lớn rồi, dù sao cũng ko thể cứ ăn nói rồi hành động bốc đồng như trước "
" Mong là thế, chứ tao đây nghe ko ít lời đồn phong phanh ác ý về mày đâu "
" Miệng đời khó tránh. Tôi không rõ người khác bàn luận gì về tôi, nhưng nếu ngày nào ngài còn tin tưởng, ắt hẳn ngày đó tôi vẫn quyết tận tùy vì ngài "
" Vậy thì chứng minh đi "
" Ý ngài là gì ? "
Lão nhướng mày, đặt điếu xì gà xuống gạt tàn, người hơi đổ về phía trước
" Có một lô hàng lớn sẽ được đưa đến từ cảng Busan trong bốn ngày tới. Tiếc là bọn cảnh sát biển hình như đánh hơi được, an ninh ở các trạm chốt bị siết chặt hơn. Vì vậy ta cần chuyển sang phương án vận chuyển bằng đường bộ "
Ngón tay lão miết nhẹ lên mặt bàn, tiếng móng tay cọ vào gỗ vang lên lách cách:
" Mày sẽ đi cùng Hyunwoo. Nhiệm vụ là đón hàng, kiểm kê tiền giao dịch, và tìm cho ra thằng khốn rò rỉ thông tin. Khi tóm được nó, mang về đây. Phần còn lại, Hyunwoo sẽ dọn dẹp. Mày làm được chứ ? "
Yoongi giữ nguyên ánh mắt lạnh, tia nhìn tối tăm như mặt hồ phẳng lặng nhưng ẩn chứa xoáy nước dữ dội bên dưới. Hắn kìm chặt từng cử động cơ mặt, không để lộ dù chỉ một thoáng nghi ngờ hay chống đối. Trước mắt hắn chỉ có thể gật đầu, chẳng ai điên để dám từ chối mệnh lệnh từ kẻ như gã . Giọng hắn bật ra dứt khoát, đều và chắc như thép:
" Rõ "
Lão trùm khoát tay, ra hiệu cho hắn lui.
Trong ánh nhìn bình thản của lão, hắn cảm nhận rõ sự dò xét ẩn sâu bên trong, nhiệm vụ lần này không đơn thuần chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là phép thử, là công cụ để lão đo lường sự trung thành từ hắn.
Yoongi hiểu rất rõ, đáp án mà lão trùm muốn chỉ có thể rơi vào một trong hai : tuyệt đối trung thành hoặc phản bội không đường lui.
Bờ môi hắn khẽ mím lại, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạnh lùng. Chỉ duy nhất bên trong lồng ngực, nhịp tim dội lên một tiếng trầm, như lời nhắc nhở rằng chỉ cần một khe hở nhỏ trong ánh nhìn, tất cả những gì hắn đang che giấu sẽ sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro