Chap5: Lạnh nhạt.....
Hắn lái xe ra cổng đợi cô bước lên cài thắt àn toàn rồi cũng từ từ lăn bánh. Mọi ngày Hắn thường đi khá nhanh những rốt cực hôm nay vòng tuần hoàn của Hắn đang có cái gì đó quấn chặt tới rối tung luôn vậy.
Cô và Hắn chả ai nói với nhau một lời cứ thế tới tập đoàn riêng mà làm việc.
********Tối****
Jimin thông thả bắt xe về trước, cô cũng biết Hắn rất rất bận, một mình không thể xử lý hết được. Cũng là một tổng tài nhưng Jimin lại rảnh rỗi hơn Hắn nhiều. Bởi trong bang của cô có rất nhiều người tài giỏi, họ có thể xử lý rồi thông qua ý kiến lên cô. Hầu hết cái chữ kí trong các bản hợp đồng đều là Key, một trợ thủ đắc lực của Park gia thay mặt kí.
Key hồi nhỏ đã sống và mang ơn Park gia nên cho dù có sống có chết anh ta cũng nguyện là của Park gia.
Jimin về nhà, chưa kịp thay đồ, tắm rửa đã vội chạy vào bếp nấu nưỡng mấy món ngon rồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân để đợi Hắn về.
Đồng hồ đã điểm 10h tối, Hắn vẫn chưa có ở nhà. Jimin biết Hắn nhất định sẽ không đi đâu hết ngoài Park gia trong thời gian này, nhưng Hắn nhiều việc đến vậy sao. Thôi thì đành hạ quyết tâm ngồi đợi Hắn thêm lúc nữa.
Đã 11h, Quản gia có khuyên cô thế nào cô cũng không chịu ăn trước mà vẫn kiên quyết đợi Hắn. Không có Hắn, đồ có ngon ra sao với cô đều vô vị.
Thức ăn dần nguội lạnh, cũng đã 3h sáng rồi còn gì?! Jimin gục xuống bàn, ngủ từ khi nào chẳng hay.
"TINH....TONG......"
Hắn bấm chuông gọi người làm ra mở cửa. Jimin đã mệt, ngủ gục ở bàn ăn nên cũng chẳng nghe.
QG (quản gia): a, Min tổng, cậu về rồi, cô chủ Jimin vẫn đang đợi cậu ở bàn ăn, tôi có khuyên nhưng cô ấy bảo cứ phải đợi cậu về mới được.
Hắn mặt lạnh nhìn quản gia, xì một hơi mệt mỏi rồi nhếch mép buông hai từ " Phiền phức" lãnh khốc, sau đó lướt qua phòng bếp, lên phòng thay rửa mà đi ngủ. Quản gia cũng không dám hé răng nửa lời, ông sợ sệt 2 con người này, nếu gọi cô chủ nhỏ kia thức dậy chắc chắn cái màng già kia chẳng còn. Mà nói ý với Min tổng ấy thì Hắn ta kiểu gì cũng sẽ cầm súng lên cho coi, thật đáng sợ.
2 tháng trôi qua cứ như vậy, Hắn chẳng những bữa sáng đã không dùng còn cố ý dậy sớm đến công ty trước Jimin. Bữa tốt thì Hắn kêu bận, phải ở lại công ty rồi tới 3h sáng mới về. Những Jimin vẫn kiên trì, ngày ngày thức dậy là bữa sáng, tối đến cố gắng đợi bằng được Hắn về nhưng khi Hắn về, cô lại quá mệt mà ngủ mất.
Hắn đi sớm về khuya, cũng ít khi ở nhà kể cả ngày nghỉ. Jimin cũng chẳng hỏi han can ngan, cô muốn Hắn biết rằng cô yêu Hắn chứ không muốn giam cầm, cấm cung với Hắn. Cái cô cần à sự tự nguyện kia cô.
Những lúc Hắn ở nhà, cô cố gắng nói chuyện làm thân nhưng Hắn đều nói mệt rồi xua đuổi cô đi. Cô pha caffee để sẵn trên phòng đợi Hắn uông thì Hắn để nguội lạnh chảm thèm đụng. Cô nấu cơm mang tới công ty cho Hắn thì Hắn cứ mải mê vào công việc chẳng thèm nghe cô lấy một câu. Hỏi cũng câm nín.......
Hắn.......là muốn cô phải làm gì đây??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro